Em biết anh không ưa rườm rà nên chỉ cần ký vào giấy đăng ký kết hôn là được.
Khẽ ngồi xuống chiếc nệm đỏ, Mộng Lý Dịch Dao liền mang thuốc đặt cạnh tủ đầu giường, rồi cô khẽ lây người người đàn ông nằm kề cạnh.
Biết rõ sự hiện diện của vợ ngay từ lúc bước vào, tuy vậy, anh vẫn một mực không chịu thôi cái trò diễn xuất.
Hiểu rõ sự lạnh nhạt của chồng, nhưng Dịch Dao vẫn muốn gần gũi anh thêm một chút.
Cô kéo chăn rồi tựa đầu vào lưng anh, tay xoa xoa phần cơ bắp trên bụng anh.
Chồng cô thân thể bất tiện, chân đi lại khó khăn nên luôn cần đến xe lăng.
Cuộc hôn nhân của cô cũng chỉ có mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn làm chứng, không váy cưới, không nhà thờ và có lẽ rằng cũng không có sự hài lòng của người đàn ông cô gọi là chồng.
Anh nắm chặt khủy tay cô rồi dùng lực hắt mạnh: Cô biết rõ lý do tôi đồng ý kết hôn hơn ai hết, dù tôi có lành lặng đi chăng nữa thì cũng không muốn đụng vào cô, đã rõ chưa?
Dịch Dao khẽ thu tay về, cô lặng thin, không đáp.
– Cô không thấy xấu hổ sao? Chỉ cần nhìn thấy cô thì tôi lại trách mình năm đó mù mắt nhìn trúng cô.
…..
Hơn 30 năm trước.
27.08.xxxx
– Anh, Mộng Triết Minh, nhận Em, Tiểu Dao làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Em mọi ngày suốt đời Anh.
– Em, Lý Tiểu Dao, nhận Anh.
Mộng Triết Minh làm chồng,….
Khi còn trẻ, người ta yêu mọi thứ mà người ta nghĩ mình yêu! Và cũng khi ấy, người ta cứ đinh ninh rằng tình yêu chính là thứ trong sáng và đẹp đẽ nhất đời người.
Chính vì trong sáng và thuần khiết nên mới được tổ chức ở nhà thờ, chính vì thiêng liêng và cao đẹp nên mới được cha chứng giám.
Lý Tiểu Dao gả cho Mộng Triết Minh khi mới 18 tuổi, còn người đàn ông này đã 30 rồi, ba mươi mà sự nghiệp chỉ mới bắt đầu.
Vợ chồng Mộng Triết Minh đồng cam cộng khổ, họ nương tựa nhau khi công ty còn vay nợ ngân hàng, và giờ đây khi đứa con gái bé bỏng chào đời, công ty cũng phất lên như diều gặp gió.
Nghe tin vợ hạ sinh con gái đầu lòng – Mộng Lý Dịch Dao, Mộng Triết Minh liền vắt chân lên cổ mà phi thẳng đến bệnh viện.
Mộng Triết Minh nâng niu con gái trên tay, ánh mắt anh nhìn con bé y hệt cách anh nhìn vợ mình, ôn nhu, ấm áp và quá đỗi dịu dàng.
Căn hộ vợ chồng Triết Minh ở tuy không to nhưng đã chứa thứ to nhất rồi – gia đình.
Thật ra thứ nuôi dưỡng con người ta không phải là đồ ăn thức uống mà chính là niềm hạnh phúc, hạnh phúc không nuôi dưỡng nhục thể mà là tâm thể.
Vài năm sau, công ty phát triển, họ mua chiếc xe đầu tiên.
Mộng Triết Minh cuối cùng cũng đã nuôi dạy con gái rất tốt, cô bé thông minh, xinh đẹp, lại còn mang một tâm hồn vô cùng nhạy cảm.
Gia đình nhỏ ba người đã sống hạnh phúc bên nhau suốt nhiều năm.
Tuy nhiên mọi chuyện có lẽ chỉ tốt đẹp khi còn đi xe máy, ba người ngủ cùng một giường, ăn ngày ba bữa, rau nhiều hơn thịt.
Công ty nhỏ năm đó giờ cũng đã là đại tập đoàn dược.
Cô con gái bé nhỏ của Mộng Triết Minh giờ cũng đã 17 tuổi rồi.
…..
– Bác định nói là bố sẽ ở lại tập đoàn? hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà bố vẫn thích làm việc.
Ánh mắt giận dỗi, Dịch Dao bảo tài xế láy xe thẳng đến tập đoàn.
Mang theo balo lên tần cao, chưa kịp bước vào văn phòng, cô đã thấy bố đánh mẹ, đánh mẹ chỉ vì cái ả đang trần như nhộng trên sô-pha kia.
Đứng núp sau cánh cửa, cô đã nghe, đã thấy thứ mà một đứa trẻ 16 tuổi nên tránh xa.
– Cô cút khỏi đây! Cô không có quyền mà lên tiếng, chính cô cũng là đồ đĩ đấy thôi!.