Nhược Nhai liền đưa tay tạm biệt Dịch Dao rồi vội chạy theo Tự Bách.
Thẩm Phù ngú ngớ không biết nên hành xử thế nào, liền lắp bắp hé lời: Dao Dao, bọn tớ không có ý đó, cậu đừng để bụng về lời Tự Bách nói, cậu ấy thực ra, thực, thực ra…
Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thẩm Phù, cô đứng yên đợi cậu nói hết câu nhưng dường như sau khi đã suy nghĩ kỹ, cậu chọn cách kết thúc và rồi cũng rời đi.
– Chuyện đó nên để Tự Bách nói thì hơn, bọn tớ đợi cậu ở nhà bác Chí đấy nhé.
Trước khi Dịch Dao bước vào, Tống Tử Kỳ liền nhanh chân rời khỏi nơi cửa sắt, vào phòng và đóng kín cửa.
……
Đứng lặng người trước trang nhật ký hồi lâu, cô đọc đến đoạn nào rồi nhỉ? Nhìn lại hành động của Lý Tự Bách năm đó khiến cô giờ đây phải nghĩ suy đôi chút, đáng lý ra lúc đó cô nên hiểu lòng cậu sớm hơn, nếu thế thì có lẽ chuyện đã không đi quá xa.
Và giờ đây chẳng ai biết được người đàn ông ngồi trên xe lăng kia là ai, Lý Tự Bách? Tống Tử Kỳ hay là một người xa lạ xuất hiện sau này? Không ai rõ cả, nhưng có một điều rằng anh ta chưa từng muốn đám cưới diễn ra và cũng không chấp nhận đứa trẻ đang ôm gối từ trên lầu bước xuống kia.
Đứa trẻ tuổi tầm 5 đang nhấc chân cẩn thận bước xuống bậc thang là con trai của Dịch Dao, tên là Tiểu Hanh.
Thằng bé đưa tay dụi mắt, bỏ lơ anh đang ngồi giữa nhà mà bước vào nơi Dịch Dao đang đứng dán mắt vào quyển nhật ký cũ.
– Mami, đưa tay kéo áo, mặt nó buồn buồn.
Dịch Dao bị Tiểu Hanh làm cho hoàn hồn, cô vội khụy gối xuống nền, đặt tay lên vai thằng bé.
– Tiểu Hanh nhớ bố.
Nghe con nói, cô chỉ biết lẳng lặng lén lút đưa mắt nhìn anh đang ngồi trên xe lăng ở giữa đại sảnh, đảo mắt sang con trai, giọng cô khe khẽ: Bố đang ở đây mà, mami ru con ngủ nhé?
– Không, ông ta không phải, con muốn bố cơ!
Tiểu Hanh dường như ăn vạ, có lẽ nổi nhớ nhung đang chèn ép trái tim bé nhỏ nên thằng bé cứ thế mà lớn tiếng.
Ngay khi đưa mắt nhìn ra cô đã thấy anh vội lăng bánh trở lại phòng.
– Tiểu Hanh!
– Mami…con muốn gặp bố, muốn ôm bố, ông ta trông hung dữ, còn không thích Tiểu Hanh, chỗ này con ngủ cũng không quen,…, mếu máo, nó khóc.
Không ôm con vào lòng, không vỗ về, an ủi và càng không dịu dàng, nhỏ nhẹ.
Dịch Dao hơi cau nhẹ mày, cô vuốt ve: Đó chính là bố con, không phải bố không thích con, chỉ là bố chưa quen, sau này không được nói những lời đó nữa, bố sẽ rất buồn đó.
– Ông ta không phải!
– Đi nào, đêm nay mami ngủ cùng con.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, khắp phòng toàn là siêu anh hùng, Dịch Dao khẽ ru, nhưng Tiểu Hanh vẫn mãi không chợp mắt.
Thúc giục con trai ngủ, rồi cô đưa tay xoa đầu, gãy gãy lưng, lát sau nó cũng lim dim mắt, tay vẫn ôm chặt mẹ.
Dịch Dao khẽ rút tay ra rồi nhón chân rời căn phòng nhỏ, cô rón rén bước xuống lầu, đứng trước phòng anh đắn đo về việc có nên gõ cửa? Nhận thấy cửa vốn không khóa, Dịch Dao bèn đưa mắt nhìn vào trong, cô thấy anh đang dùng khăn lau kỹ thứ gì đó, vì quá tối nên cô không thể nhìn rõ.
Dịch Dao sơ suất vô tình tạo ra tiếng động, anh ngay lập liếc mắt nhìn ra, nhanh tay cất vật đó vào ngăn bàn.
– Ai đó?
– Là em, đẩy cửa bước vào, cô tiến đến gần anh.
Đưa ánh mắt chán chường nhìn cô, anh gay gắt: Đến đây làm gì?
– Tiểu Hanh còn nhỏ, anh đừng để bụng…
Điều khiển xe lăng đối diện cô, anh bèn đáp: Cô nghĩ tôi bận tâm sao?
– Dù gì nó cũng không phải con tôi.
Tuyệt vọng nhìn anh, cô đáp lời.
– Anh rất thích trẻ con mà, Tiểu Hanh rồi cũng sẽ dần quen.
Dùng những ngón tay thon dài lăng bánh, anh quay lưng về phía cô, giọng điệu sắc như đao.
– Người nó luôn muốn gặp là bố nó, không phải tôi.
Người luôn muốn gặp cô cũng là bố nó, không phải tôi.
Tôi cũng không có thói quen yêu thích con của người khác..