Đặt quyển nhật ký nơi góc nhỏ ngăn bàn, Dịch Dao tranh thủ chợp mắt vài tiếng, bởi sáng mai cô còn có việc cần làm.
Ngay khi trời chưa kịp sáng, cô đã vội xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, hôm nay cô đặc biệt nấu món mà anh thích ăn, đến cả phần của người giúp việc, Dịch Dao cũng giành mất rồi.
Đúng 6 giờ, cô liền khẽ vào phòng anh, tự tay chuẩn bị quần áo đặt lên bàn, đến nước ấm cô cũng đã pha sẵn.
Gần 7 giờ, cô chọn chiếc áo cánh màu bạc cùng với chiếc quần dài ống rộng, bên ngoài khoát thêm áo vest mỏng là được.
– Cô Mộng, cô đi làm sao?, quản gia liền hỏi.
– Bệnh nhân đợi không được, bác biết mà.
Phải rồi, bác nên nhớ là tôi chưa từng làm gì cả, đều do dì Lan làm.
Gật đầu tuân lệnh, quản gia liền tiến đến phòng anh, gõ cửa chào buổi sáng.
Về phần mình, Dịch Dao dắt tay Tiểu Hanh từ trên lầu xuống, thật đúng lúc khi chạm mặt anh ngay dưới chân cầu thang.
Bác Phúc – quản gia thấy điều khó xử giữa chủ nhân nên liền lên tiếng muốn dắt cậu chủ nhỏ ra ngoài xe, nhưng cô lại vội lắc đầu.
– Tiểu Hanh, mami đã dặn con thế nào?, nhắc nhở thằng bé, cô vội lay tay.
Đưa ánh mắt đáng yêu nhìn lên bác Phúc – người đang đẩy xe lăng, thằng bé liền niềm nở chào hỏi, đến khi liếc mắt nhìn xuống chút nữa, nó liền cau có, nhăn mặt.
– Đã trễ giờ rồi đó mami à….
– Con đã chào bác Phúc rồi thì cũng nên chào bố đi.
Đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh, Tiểu Hanh liền ôm chân cô chặt cứng: Mami, đói rồi.
Ánh mắt giật dỗi, có chút ấm ức, anh liền tự mình lăng bánh đến nhà bếp.
…..!
Dịch Dao có lẽ đã dùng mất một phần tư cuộc đời cho y học, nguyện vọng xét tuyển năm đó được chấp thuận, giờ đây cô đã là sinh viên y khoa, cũng vào năm đó đám người Nhược Nhai đậu đại học, họ liền kéo nhau lên thành phố, Nhược Nhai học kế toán, Thẩm Phù học nấu ăn, nhưng tiếc thay rằng năm đó Tự Bách không đủ điều kiện vào học viện hàng không, cậu cũng không muốn tiếp tục học hành nên liền cùng đám bạn dưới quê lên thành phố và làm việc ở quán rượu.
Năm 18 tuổi ai cũng cần phải đối mặt với chuyện đời mình, cũng giống như việc đang đứng nơi vách núi vậy, chỉ cần bước sai thì ắt sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, và chính vì không đáy nên mới khiến con người ta rơi mãi – rơi cả một đời người.
Giải quyết xong chuyện con trai lớn, Tống Bình lại bị Tống Tử Kỳ làm cho điên tiết ngay khi hay tin cậu đậu vào học viện cảnh sát.
Còn nhớ rõ rằng khoảnh khắc đó cậu đã dùng tay nắm chặt đòn roi, đứng lên phản bác.
Tống Bình tức đến run người, Lệ Hoa mãi khuyên can nhưng cậu vẫn một mực kiên định.
– Nếu bước ra khỏi nhà thì tao sẽ đánh gãy chân mày, mày cũng không còn mang họ Tống nữa.
truyen bac chien
Ngay khi ông vừa dứt lời, Lệ Hoa liền quỳ xuống vừa khóc lóc đau lòng vừa cầu xin ông rút lại lời vừa nói.
– Cuối cùng bố cũng nói câu này, từ nay về sau không cần bố quản nữa!
Kể từ năm đó Tống Tử Kỳ rời khỏi căn biệt thự nhà họ Tống, để có thể trở thành cảnh sát, cậu đã tự mình bương chải để có thể chi trả tiền học phí, suốt những năm ở đại học, cậu rất hiếm khi về nhà, thì giờ rảnh rỗi cậu điều chạy đến trường y tìm Dịch Dao – bạn gái cậu.
Quan hệ yêu đương của họ bắt đầu từ lời tỏ tình của Tống Tử Kỳ.
– Chúng ta hẹn hò đi.
Năm 19 tuổi, Dịch Dao dọn ra ngoài ở nhằm thuận tiện việc đi lại, và còn thuận tiện bên cạnh Tống Tử Kỳ.
Cô cùng cậu dọn đến căn nhà nhỏ cách xa thành thị – vừa gần trường lại gần học viện.
Quan hệ yêu đương của họ cứ thế mà bắt đầu..