Một tháng không về nhà, Tống Tử Kỳ cùng đồng đội cải trang, nằm vùng, thi hành nhiệm vụ.
Học viên khóa 7 rất xuất sắc, tinh thần dũng cảm lại cao nên nhiệm vụ lần này chính là vừa sức, không khó nhưng không hề dễ dàng – ngay khi trùm ma túy là kẻ đã lẫn trốn hàng chục năm trời, nhiệm vụ mà họ đảm nhận chỉ là một nhánh nhỏ trong phạm vi hoạt động của chúng.
Tống Tử Kỳ là cảnh sát đặc nhiệm – người gánh vát những nhiệm vụ đặt biệt.
Việc nhảy vào nơi nguy hiểm, nơi có thể cướp mất chồng, bố, hoặc con trai của ai đó.
Vì phải sắp thi nội trú nên Dịch Dao hầu như không về nhà, cô có mặt ở bệnh viện chính là thi hành nhiệm vụ – trực đêm, còn phần lớn thời gian cô đều lui tới quán rượu của Lý Tự Bách, đã sáu năm rồi kể từ ngày đám trẻ ở làng Thạch Bàn lên thành phố, Tự Bách giờ đây đã là ông chủ.
Nhược Nhai sau bốn năm đại học cũng chỉ đi làm được ba tháng, sau đó liền gả cho Thẩm Phù, con gái họ cũng hơn một tuổi rồi.
– Kìa, mẹ bỉm đến rồi, chỉ ly rượu về phía Nhược Nhai, Lý Tự Bách lên tiếng.
Dịch Dao như con sâu rượu nằm dài trên bàn, khi nghe tiếng Nhược Nhai, cô liền tự trấn tỉnh rồi trở lại cười nói vui vẻ: Cậu không dẫn theo Hoa Hoa à?
– Ai lại dẫn trẻ con đến quán rượu, không phải cậu sắp thi à, còn ở đây uống say mèm.
Lý Tự Bách đứng tại quầy, liền lên tiếng góp vui: Cậu ta chính là chê bệnh viện chán quá nên đến đây để học bài, huống hồ gì ở đây còn có một ông chủ vô cùng soái ca, haha.
Nhược Nhai giờ đã là bà mẹ trẻ, gu ăn mặc chỉ có thăng hạn chứ chưa từng trông xuề xòa bao giờ, nhìn lại Dịch Dao từ trên xuống dưới không quần jeans thì cũng áo thun, cho nên ngay khi nhìn thấy bộ dạng của cô, Nhược Nhai vì không thể kiềm chế nên liền lên tiếng, nói câu trước thì câu sau đã để chính chủ chặn lại.
Ngồi trò chuyện hồi lâu, Dịch Dao cuối cùng cũng mở lòng, không phải cô gọi bà mẹ trẻ ra quán cũng chỉ muốn tâm sự thôi sao?
– Đã một tháng rồi tớ chưa gặp anh ấy, tớ thật sự rất lo.
Ngay khi cô vừa mở lời, Lý Tự Bách liền rời khỏi quầy, lấy thêm chiếc ghế ngồi kế cạnh.
Anh đưa mắt nhìn Nhược Nhai, cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu.
– Vụ buôn ma túy đấy…Tử Kỳ nhà tớ cũng tham gia…tớ không thể gọi điện, càng không thể gặp mặt, tớ, tớ cảm thấy rất bất an…
– Tử Kỳ nhà cậu á?, Lý Tự Bách vội ngạc nhiên, chưa gì mà hai người đã, đã…
Nhược Nhai liền ra hiệu, cô khẽ ngồi sát bên Dịch Dao: Lão Phù nhà tớ cũng thường xuyên về khuya, tớ hiểu cảm giác của cậu mà.
Dịch Dao liên tục thở dài.
Trông bộ dạng sầu não của cô, Lý Tự Bách liền có chút lòng tham, anh tham về cái vị trí bạn trai – nơi mà Tống Tử Kỳ đã ngồi sáu năm rồi.
– Tớ về bệnh viện đây, vội đứng bật dậy, thoáng chóc, bóng lưng cô đã khuất dần.
Sau khi Dịch Dao rời đi, Tự Bách cùng với Nhược Nhai liền nói thêm vài lời.
Còn nhớ sáu năm về trước khi cậu hay tin Dịch Dao đang yêu đương liền nhảy cẫng cả lên, nhiều năm qua rồi, ông chủ Lý vẫn hãy còn thấy ấm ức.
– Không phải đó là nghề sao? Dao Dao có làm quá không đấy?
– Cậu ấy sợ nhất là mất đi Tống Tử Kỳ.
Nhược Nhai hớp ngụm rượu rồi tiếp tục.
– Cậu xem, nếu gả cho Tống Tử Kỳ thì không phải mỗi ngày Dao đều sống trong bất an sao?
– Cậu nói cũng có lý, chỉ cần một viên đạn cũng có thể giết người rồi.
…..
Một tháng sau…
Bước ra khỏi phòng thi, Dịch Dao liền nhận được cuộc gọi từ số lạ, chần chừ đôi lúc rồi mạnh dạng bắt máy, chưa kịp nói lời chào thì đầu dây bên kia lại gấp gấp gáp gáp nói không thành tiếng.
Khi tiếng kêu bíp bíp kết thúc, xung quanh Dịch Dao bỗng chuyển thành màu đen xám xịt, cô không tin vào tai mình, chân thì cố nhấc để bước đi, miệng luôn lẩm bẩm về cái tên “Hạnh Phúc” – bệnh viện Hạnh Phúc..