Ngoài trời mưa to, gió lớn, từng tán lá đua nhau chạm qua mái nhà.
Tiếng nước mưa rơi ngoài hiên, cộng thêm tiếng lá xào xạc không khiến người ta thấy khó chịu mà trái lại giúp người ta ngủ ngon – đặc biệt là ngủ trong vòng tay người mình yêu.
Tống Tử Kỳ ôm Dịch Dao cuộn tròn trong chăn.
Chính vì tiết trời se se lạnh nên mới khiến anh cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể cô.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, cả hai đều bị tiếng điện thoại reo làm cho tỉnh giấc.
Tống Tử Kỳ gỡ tay ra khỏi người cô, với lên tủ đầu giường lấy chiếc điện thoại đang reo liên hồi.
Chưa đầy 10 giây sau, anh lập tức nhảy ra khỏi giường.
Đến khi Dịch Dao hoàn toàn tỉnh giấc, anh đã chuẩn bị xong đồ đạc.
– Giờ này mà anh còn đi đâu?, lim dim mắt, cô hỏi.
– Cấp trên giao nhiệm vụ, phải nhận lệnh gấp.
Vội vàng hôn cô, anh liền rời nhà.
Trong lòng bồi hồi, bất an, Dao liền tốc chăn ngồi bật dậy, nhanh chân chạy ra ngoài cửa.
Cô dõi mắt nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, để tay trước ngực, Dao đưa mắt nhìn lên trời, thầm cầu khấn.
Cô mong bà ở nơi cao xa kia có thể theo dõi anh, bảo vệ anh.
…..
Mang theo sổ ghi chú ra khỏi phòng hợp, Dao vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện phiếm của các bác sĩ nữ ở bệnh viện.
Họ đang bàn tán về việc coi mắt của bác sĩ Dương.
Đi rẽ qua sảnh lớn, Dao vô tình va phải ánh mắt của Dương Nhất Kiệt – người đi theo hướng ngược lại.
Ngay khi nhìn thấy anh, cô liền nhớ đến chuyện ở phòng phẫu thuật, Dương Nhất Kiệt cũng ái ngại nhìn cô, và cứ tưởng rằng họ sẽ cứ thế lướt qua nhau, nhưng Nhất Kiệt bỗng lên tiếng.
– Bác sĩ Mộng à, trưa nay cô có rảnh không?
Đưa ánh mắt tò mò nhìn anh, cô nhướng mài.
– Có thể hẹn cô ăn trưa được không?
Dao vội đáp lời: Tôi có hẹn rồi.
Đến 11 giờ trưa, cô mang theo suất cơm ở căn tin rồi tìm chỗ ngồi gần cửa ra vào.
Chưa ăn vội, Dao liền lấy điện thoại gọi cho Tử Kỳ, một cuộc – anh không nhấc máy, lần hai rồi lần ba vẫn thế.
– Không phải cô có hẹn à?
Giật mình, cô liền ngước mắt nhìn theo hướng mà cái giọng nói phát ra, Dương Nhất Kiệt cầm theo suất cơm trưa đã an vị tại ghế đối diện.
Dao liền mang theo phần cơm của mình có ý rời đi, nhưng tiếc thay căn tin đã đông nghẹt người.
Ngồi ăn cùng nhau được hơn nửa suất cơm, Dương Nhất Kiệt mới mở lời chuyện trò, nhưng tiếc thay cô lại vội vàng cầm theo chiếc điện thoại đang đổ chuông, rời khỏi nhà ăn.
– Đi cũng nhanh quá đó.
Khi chiếc ghế đối diện kia trống người, hàng loạt bác sĩ nữ tranh nhau ngồi cái vị trí ấy.
Tròn mắt nhìn họ, Dương Nhất Kiệt quá đỗi bất lực.
– Các cô cứ tiếp tục đi, tôi đi trước đây…
…..
– Tử Kỳ? anh đang bận sao, em gọi mãi không được?
Đứng nơi hành lang gần cửa thoát hiểm, Dao vội vàng nghe máy.
– Là tôi, Lý Tự Bách trong lòng cậu đây.
Gương mặt cô bỗng yểu xìu, lộ nét buồn buồn.
Lý Tự Bách phía bên kia đầu dây luyên khuyên mãi, con người của anh rất hài hước, còn thích cà giỡn nên ai nấy đều thích tiếp xúc, giao lưu.
Nhưng có lẽ tại cái “chất” ấy nên Dao không thích anh chăng, hay chẳng qua cô không chứa nỗi ai khác nữa?
– Tối nay là sinh nhật 2 tuổi của Hoa Hoa, bọn Thẩm Phù mượn chỗ ông đây tổ chức, cậu có thời gian không?
– Sao không nghe Nhược Nhai nhắc đến?
– Vì người ta nhớ cậu nên gọi điện sớm ấy mà.
Tống Tử Kỳ trang bị trên mình tấy thảy mọi đồ cần thiết của một cảnh sát đặc nhiệm.
Vác súng bên mình, anh tập hợp lực lượng.
Mỗi người bọn họ đều đứng ngay ngắn, chỉnh tề, ai nấy đều hiểu rõ về nhiệm vụ hôm nay.
– A Đông trên cao đang dõi theo chúng ta.
Các cậu có muốn cậu ấy chê cười chúng ta không?, Tống Tử Kỳ lớn giọng nói với toàn thể cảnh sát có mặt ở sân lớn.
– Không!
– Các cậu nên nhớ rõ nhiệm vụ hôm nay có hai việc cần làm, một là phá hủy lô hàng, hai là trả thù cho A Đông, đã rõ chưa?
Họ đồng thanh, khí thế cao ngút trời.
– Dạ rõ!.