Trời vừa ló dạng, Lý Tự Bách bước liền xuống giường, bước ra quán rượu.
Anh ưỡn ẹo thân mình, kéo căng cơ tay rồi phồng mũi hít thở khí trời, song, tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.
Đưa mắt nhìn mấy cô sinh viên đi phía bên kia vệ đường, giọng anh biến dạng vì ngáp.
– Giới trẻ bây giờ bạo thật đó.
Lý Tự Bách đột nhiên thở dài.
– Ngày xưa nếu cố gắng chút nữa thì giờ thành phi công rồi nhỉ, cũng không ở đây mở quán rượu…
Hai tay chống ngang hông, Tự Bách đảo mắt nhìn cuộc sống lúc ban sớm của những gánh hàng rông, rồi bỗng, sự chú ý của anh đổ dồn về phía đám người trước mặt.
Nét mặt lẫn ánh mắt đều thận trọng, anh hơi khom người.
– Ôi trời, là đại ca Lý sao? anh đến đây sớm vậy à, chỗ tôi còn chưa mở cửa cơ mà.
Đám xã hội đen đứng trước Lý Tự Bách ai nấy cũng cao to, vạm vỡ.
Chúng mặc áo thun ba lổ, nhưng duy chỉ có kẻ cầm đầu mặc áo báo, mặt đầy thẹo to.
Hắn dạng chân tiến lên, mạnh tay kẹp cổ Lý Tự Bách.
– Ông đây không đến uống rượu mà đến làm ăn!
Lý Tự Bách liếc ngang liếc dọc, mặc dù mặt đã tái xanh nhưng anh vẫn cố bình tĩnh, nói lời khéo léo.
– Trời ơi, đại ca à! Có thể buông tay ra rồi nói chuyện không?
Gồng sức xiết chặt tay, chúng dùng hành động thay lời nói.
– Lý đại ca, anh biết rồi đó, chỗ tôi đa số là sinh viên, không dùng cái đó được.
Vả lại tôi cũng không có gan qua mặt cảnh sát.
Tên mặt thẹo thì thầm vào tai Lý Tự Bách.
– Tao nghe nói mày có quen một cảnh sát, có đúng vậy không?
– Tôi làm gì quen biết cảnh sát…chỗ tôi chỉ là sinh viên thôi….buông! buông!
Sắc mặt anh đỏ ứng bởi cổ bị cánh tay to tướng kia xiết chặt.
Giọng điệu đanh thép, chúng hỏi tới.
– Thằng đó họ Tống, mày có quen không?
Sợ hãi, Lý Tự Bách liền vội vàng khai.
– Có, có! mau, mau buông tay ra đi.
Tiếng dao lạch cạch, tiếng vòi nước xả mạnh, tiếng đồ ăn sôi sùng sục, tất thảy những âm thanh quen tai ấy chưa bao giờ ngừng xuất hiện nơi căn bếp nhà Nhược Nhai.
Thẩm Phù là đầu bếp, Nhược Nhai ắt đã được ăn nhiều món ngon trên đời.
Họ còn có với nhau một mụn con, vậy tự hỏi “Còn cuộc sống hôn nhân nào viên mãn hơn thế?”
Đặt đồ ăn lên bàn, Thẩm Phù vừa đưa đũa cho vợ, vừa nói.
– Ngày mai anh sẽ đứng nấu ở khách sạn Phục Linh, chỗ đó nổi tiếng lắm, vả lại còn là tiệc do bố Tử Kỳ tổ chức.
– Anh nói thật sao? vậy Tử Kỳ có đến không?
– Anh nghe đồn hai người con trai của Tống Bình đều đến.
Có thể Dịch Dao sẽ đi cùng đấy.
– Lạ thật đó, không phải anh ta từ mặt bố mình rồi sao?
Thẩm Phù bận tay mớm cơm cho con gái, vừa ngọt ngào với Hoa Hoa, anh vừa đáp.
– Nếu có bố là chủ một tập đoàn, dù có chai mặt thì anh vẫn sẽ vác mặt về nhà.
Nghe nói anh trai của Tử Kỳ là một kẻ đáng gờm.
– Đáng gờm là sao ông xã?
Chặc lưỡi nhìn vợ, Thẩm Phù ngừng việc mớm con, anh đặt tay lên bàn, chân gác lên ghế, tư thế như mấy bà cô ngồi tám chuyện.
– Nói em biết gia đình của Tử Kỳ vô cùng phức tạp.
Khi Tử Kỳ còn học trung học thì gia sản đã vốn nhường lại cho anh ấy, lúc–
– Vậy người anh trai kia đâu?
– Em để anh nói hết đi.
Thẩm Phù liền vào thế, anh tiếp tục.
– Người anh trai bỏ nhà đi nhiều năm rồi.
Năm đó Tử Kỳ vì theo đuổi ước mơ trở thành một cảnh sát đặc nhiệm nên đã trở mặt với bố, bỏ nhà ra đi.
Thẩm Phù bỗng đứng lên, đặt một chân lên ghế, mặt anh biểu cảm như sóng biển dâng trào.
Nhược Nhai say mê nhìn chồng, cô đợi chờ cốt truyện.
– Sau đó em có biết chuyện gì xảy ra không?
Nhược Nhai khẽ lắc đầu.
– Vài năm trước, Tống Thẩm dẫn theo vợ con trở về.
Đứa lớn cũng đã 7 tuổi rồi.
– Vậy chẳng phải anh ta muốn tranh giành tài sản à? đi mất biệt bao nhiêu năm mà giờ nói trở về là trở về.
Tử Kỳ lần này không về là không được rồi.
…..
Đồng hồ vừa điểm bảy giờ, Tống Tử Kỳ đã khiến chiếc bàn ở bếp đầy ấp đồ ăn.
Vừa ngáp vừa kéo ghế, Dao tròn mắt khi thấy nhà bếp như một bàn cỗ.
– Hôm nay là ngày gì à? anh làm nhiều món như vậy không phải muốn vỗ béo em chứ?
Tháo bỏ tạp về, Tống Tử Kỳ vội ngồi xuống ghế, anh thỏ thẻ.
– Nếu sau này chúng ta có con trai, em đặt tên con là Tống Tử Hanh nhé?
Dịch Dao mím chặt môi, cô cố nhịn cười.
– Anh nghĩ xa vậy rồi sao? anh không thích con gái à?
– Chúng ta sinh bao nhiêu đứa thì được nhỉ?
Ánh mắt như biết cười, anh nhìn cô.
– Nhất định con đầu lòng phải là con trai.
Anh thấy hết rồi.
– Lại nằm mơ nữa à?
Sau bữa ăn sáng, Tống Tử Kỳ liền láy xe đưa cô đến bệnh viện.
Đứng trước cổng lớn, anh đợi đến khi cô đi thật xa thì mới láy xe trở về.
Thay vì chạy thẳng rồi rẽ trái về nhà, anh lại đi theo hướng ngược chiều, đến một nơi.
…..
Tay cầm theo rượu trắng bước vào nghĩa trang.
Tống Tử Kỳ bỗng khựng lại trước hàng mộ dài, nơi khắc tên những người bạn hữu của anh.
Rót rượu vào ly, giọng tâm tình, anh thủ thỉ.
– Tôi đến thăm cậu đây.
– Yên tâm đi, ngày đó gần đến rồi, tôi nhất định sẽ khiến chúng trả giá.
Lúc đó, tôi sẽ báo tin vui cho cậu…
Cụng ly, Tống Tử Kỳ nhắm mắt uống sạch.
Đưa mắt nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên bia mộ, mắt anh bỗng đỏ hoe, há chẳng phải vì khóc mà là vì giận.
– Cậu nói cậu sẽ kiếm tiền cưới vợ, vậy mà cậu lại đi rồi….Có phải đến cậu cũng không ngờ mình lại chết trước tôi không?
Ngồi ở nghĩa trang khá lâu, Tống Tử Kỳ chậm rãi đứng dậy, anh đặt tay trái ngang thái dương, cúi chào người đồng chí cũ.
…..
Đi dọc theo hành lang bệnh viện, Dịch Dao mỉm cười vô cớ.
Nghĩ về nét mặt hớn hở của Tử Kỳ khi nhắc đến chuyện con cái, cô không thể không thấy đáng yêu, cũng không thể không cười.
Ngay khi cô vừa mở cửa phòng nghỉ của bác sĩ, Dương Nhất Kiệt phía trong cũng bước ra, tay anh còn đang đặt trên tay nắm cửa.
Đưa ánh mắt lạ lùng nhìn cô, Dương Nhất Kiệt hành xử rất khác lạ.
– Tôi tưởng cô sẽ xin nghỉ chứ.
– Tại sao tôi phải nghỉ, vết thương trên người Tử Kỳ không còn đáng lo ngại nữa.
Ấp a ấp úng, Dương Nhất Kiệt bỗng thốt lời.
– Cô không thắc mắc sao tôi lại ở đây à?
– Không hề!
Dao liền để ý chiếc áo vest được Dương Nhất Kiệt đặt trên ghế.
Cô cũng ngửi được mùi rượu đắc tiền từ chỗ anh.
Nét mặt làm lơ, cô mặc kệ anh ta..