Khi tàn tiệc, Tống Tử Kỳ cùng Dịch Dao rời khỏi thành phố.
Trước khi băng qua khu vực ngoại ô, anh còn ghé vào siêu thị 24 giờ đặng mua ít đồ ăn trữ đông.
Dường như Đội trưởng Tống đang chuẩn bị cho cuộc sống nội trợ nên ngoài việc mua rau, cá, anh còn sắm thêm vài cái tạp dề, cùng một số dụng cụ làm bếp.
– Dao, về đến nhà rồi.
Vào trong hẳn ngủ.
– Thức dậy đi em, về nhà rồi.
Tống Tử Kỳ khẽ lây cô dậy, anh bước ra khỏi xe rồi mở cánh cửa bên phía cô.
Hai mắt mở hi hí, cô chống tay lên ghế rồi loạn choạng, nửa tỉnh nửa ngủ bước ra khỏi xe.
– Anh mua nhiều vậy à? để em xách phụ cho…
Tống Tử Kỳ lắc đầu từ chối, anh cầm hết đồ đạc qua tay trái, anh phải để dành nắm tay cô.
Nối gót theo chân anh, Dao bỗng khựng lại khi Tống Tử Kỳ đột nhiên dừng bước tại bậc thềm trước nhà.
Nhẹ nhàng đặt bao ni lông xuống đất, anh thì thầm.
– Em đứng yên ở đây đợi anh!
Ánh đèn từ phòng ngủ của Tống Tử Kỳ chiếu rọi xuống những bông hoa giấy cô trồng bên nhà, và hầu như rằng khắp căn nhà nhỏ đều bị thắp sáng đèn.
Khi ấy, Dịch Dao mới thôi tỉnh ngủ, đến khi nhận thức được chuyện trước mắt, cô liền vội vàng chạy theo Tống Tử Kỳ.
Trước khi bước vào phòng khách, cô vớ tay lấy theo cây gậy đánh golf đặt ở tủ giày, rồi mới chậm rãi bước vào.
Trong căn nhà chỉ vỏn vẹn có vài mét vuông, với lối sống tối giản hóa, cô và anh vốn không trang bày nhiều vật đắc tiền.
Laptop, trang sức hay thậm chí là tiền mặt đều ở yên vị trí, duy chỉ có phòng ngủ của Tống Tử Kỳ là lộn xộn, mỗi ngăn kéo tủ đều bị lục soát, đồ đạc rơi vãi trên sàn, máy tính hãy còn để sáng.
Tống Tử Kỳ mặc kệ mớ hỗn độn dưới chân.
Anh chạy đến bàn làm việc kiểm tra hồi lâu rồi thở phào nhẹ nhõm.
Dịch Dao đặt cây gậy cạnh mép tường.
Cô đưa mắt nhìn mớ hỗn độn dưới sàn nhà rồi vội nhìn anh.
– Anh không bị mất đồ chứ?
Nét mặt nhẹ nhõm, anh khẽ lắc đầu.
Dao bước đến cạnh anh, rồi cô bỗng khựng lại bởi cảm thấy có vật cộm dưới chân.
Khụy gối nhặt chúng, cô tròn mắt, miệng há hóc.
– Tống Tử Kỳ!, giọng cô đặt lại vì nghẹn ở ngực.
Bị gọi cả họ tên, Tống Tử Kỳ liền cảm thấy có điều không lành.
Anh chậm rãi xoay người về phía cô, hai má ửng đỏ, miệng lắp bắp khi thấy thứ đang được cô cầm trên tay.
– Cái, cái đó…cái đó…
Quăng thứ đó về phía anh, cô giận lẫy rồi vùng vằng ngồi lên giường.
– Tống Tử Kỳ..anh nói gì đi!
Cả đời Tống Tử Kỳ súng đạn anh không sợ, e rằng chỉ sợ Dịch Dao giận.
Anh đan xen những ngón tay dài vào nhau, môi trên cắn môi dưới, nét mặt vô cùng căng thẳng.
– Thật ra anh, anh mua cái này…cho em.
Nhận thấy ánh lườm từ cô, anh liền khẳng định chắc nịch.
– Anh thề là anh mua nó cho em!
Giành lấy bộ đồ ngủ nội y từ tay anh, ánh mắt cô khẽ dịu lại.
– Anh thật sự rất muốn thấy em…mặc cái này.
Nhìn chăm chăm vào thứ đồ gợi cảm, Dịch Dao không đáp.
Tống Tử Kỳ bỗng điềm nhiên.
– Anh đã thử tưởng tượng nhưng vẫn không thể tưởng nổi bộ dạng của em, hay là đêm nay em mặc thử đi.
Khẽ cười nhếch mép, anh nhìn cô thèm thuồng.
– Mơ đi!, quăng đồ vào người anh, cô khom người dọn dẹp mớ bề bộn dưới sàn.
Tống Tử Kỳ vội kéo tay cô.
– Đừng vội! Anh có quà cho em này.
Lấy chiếc hộp nhỏ cất giấu kỹ phía sau tủ quần áo, anh liền trao nó vào tay Dịch Dao.
Cô lặng thin sau khi nhìn thấy mớ đồ trang điểm được đặt gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ.
Thận trọng lấy ra thỏi son, Dịch Dao quan sát kỹ rồi cô lớn tiếng.
– Đây là hãng son C, anh sống lãng phí quá đó Tống Tử Kỳ, còn dám dùng tiền mua thứ này.
Ánh mắt chất chứa niềm vui và sự hài lòng, nhưng cô vẫn cau mày.
Dao sống tối giản cũng chỉ vì muốn tiết kiệm tiền.
Cô chưa từng thừa nhận mình là con gái của Mộng Triết Minh, nhưng cô luôn tự hào khi bản thân là cháu của bà Mộng Hoàng.
Khi trở thành sinh viên và sống tách biệt với cái danh Mộng thị, Dịch Dao đã sống vô cùng cần kiệm.
Tống Tử Kỳ cũng đã làm nhiều nghề ở nhiều nơi.
Năm anh tốt nghiệp, Dao còn là sinh viên, cô dựa vào số tiền mà bà để lại để lo cho mình, còn anh, từng đồng tiền đều do tự mình kiếm được.
Khi đã là cảnh sát, Tống Tử Kỳ liền chủ động giúp cô chi trả tiền học phí.
Ngày đó đã anh nói tiền của cô sẽ là phần tiết kiệm, tiền của anh sẽ là thứ chi tiêu.
Khi nhận được tháng lương đầu tiên, anh cũng đưa cô giữ giúp.
Lương của cảnh sát cũng không tồi.
– Sau này anh không được mua những thứ này nữa.
Thật là lãng phí!
Không đáp lời, Tống Tử Kỳ liền chộp lấy thời cơ rồi thoa son lên môi cô.
– Em ngồi yên nào…
Cố vùng vẫy thoát khỏi anh rồi bỗng thỏi son lệch qua mép miệng, vô tình kéo thành đường dài từ môi ra đến vành tai.
Nhìn bộ dạng như chú hề của bạn gái, Tống Tử Kỳ liền cười phá lên.
Cười ngất ngây là thế, tuy nhiên, tay vẫn không quên nhẹ nhàng đặt thỏi son vào vỏ.
– A, Tống Tử Kỳ, anh đi chết đi.
Nhanh như hổ dữ, cô nhảy về phía anh, vồ anh ngã lưng xuống giường.
– Đừng, đừng, nhột, nhột quá…Hahaha…
Quyết không nương tay, Dịch Dao mạnh tay cù lét.
Nhưng nào ngờ cô bị anh quật ngược trở lại, lưng kề sát giường, hai tay bị giữ chặt.
Tống Tử Kỳ đặt hai đầu gối lên giường, anh nằm phía trên nên hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
– Em thua rồi đồ ngốc.
Cô tròn mắt nhìn anh, bộ dạng có vẻ hồi hộp.
– Em không muốn ngủ một cách thuần khiết nữa…em, em–
Khẽ mỉm cười, anh vờ thắc mắc.
– Vậy muốn ngủ đen tối à?
Tống Tử Kỳ bỗng vui ra mặt khi cô ở phía dưới ái ngại gật đầu.
Dao chậm rãi lần tay xuống gỡ từng cúc áo trên chiếc sơ mi cô đang mặc rồi chòm ngồi dậy nhằm cởi nốt chiếc áo lót.
Nhưng Tống Tử Kỳ vội cản ngăn, anh liền rời khỏi người cô.
– Lỡ như em mang thai thì phải làm sao? bệnh tình của em…sẽ thế nào?
Trầm mặc, cô không đáp.
Đưa tay chùi son trên mặt cô, anh thỏ thẻ.
– Phải trị bệnh trước đã, chuyện đó không vội.
– Không phải anh mong chờ ngày này lắm sao?
Vừa nói dứt câu, cô liền đưa tay gỡ từng cúc áo trên người anh.
Vội nhào vào lòng anh, cô cưỡng hôn.
Tống Tử Kỳ bị áp sát vào tường, anh bất ngờ đến độ hai tay cứng đơ, giơ lên không trung.
Lấy lại bình tĩnh, anh liền giữ chặt tay lên vai cô, cố làm rõ.
– Hôm nay em uống nhiều rồi, lỡ như đêm nay có chuyện gì, em không được trách anh đâu đó.
Như cún con ngoan ngoãn, cô liền gật đầu.
Anh nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Chậm rãi cởi tất giúp cô, với đôi bàn tay linh hoạt của một tên cảnh sát thì quần áo của anh và cô giờ đây đã nằm lẫn lộn trong mớ hỗn tạp dưới sàn.
Cuộc đời Tống Tử Kỳ có hai lần căng thẳng.
Lần đầu tiên là khi anh được thấy và chạm vào chiếc Gladius Mille – một loại súng bắn tỉa hiện đại.
Và lần thứ hai là khi anh ngắm nhìn cơ thể cô.
Khi vác Gladius Mille oanh dũng thế nào thì giờ đây Tống Tử Kỳ lại hơn thế ấy.
Anh sướng như tiên khi cọ xát với từng thớ thịt mềm mại trên người cô.
Trái lại với anh, cô đang chịu đựng nổi đau mà không phải người phụ nữ nào cũng chịu được.
– Em không sao chứ?
– K-Không sao…
Dịch Dao vòng tay qua cổ, cô ôm anh chặt cứng.
Thi thoảng trong cơn mãnh liệt, cô vấu chặt vào lưng khiến anh đau điếng, nhưng đó có là gì so với niềm khoan khoái nơi va chạm xác thịt.
Trong suốt cuộc vui, Tống Tử Kỳ cứ liên tục hỏi.
– Em có khó chịu không?
– Có đau không?
Xen lẫn với sự đau rác, cô cũng sướng đến rang cả người.
Như thể có dòng điện chạy ven theo mạch máu từ gót chân lên đến đỉnh đầu, cô rên khe khẽ rồi thả lỏng tay trên cổ anh.
Sau tiếng thở mạnh, anh kiềm chế, có ý rời khỏi người cô.
Vấu chặt hai tay của Tống Tử Kỳ, ngực cô nhấp nhô vì thở mạnh.
– Anh hà tất gì phải kiềm chế…?
Chính vì bị cản ngăn, Tống Tử Kỳ như vòi nước đứt van.
Anh ầm ự rồi xuôi mình, nằm kế cạnh cô.
Khi cảm nhận được phía trong âm ấm, cô hài lòng, lộ nét vui sướng nhìn anh – người đang mệt lã trên giường.
– Nếu em đậu thai thì tốt quá….
– Đến khi đó em có mặc vừa váy cưới không?
Dao khẽ cười.
– Em có người bạn rất giỏi về phụ khoa.
Cô ấy nói…
Tống Tử Kỳ xoay người về phía cô, anh có lẽ đã đoán chừng được đều cô sắp nói.
Cướp lời cô, anh tích cực.
– Không sao, chúng ta có thể nhận con nuôi cơ mà.
Khi đó em cũng không cần trải qua đau đớn.
Anh cũng không hy vọng em sẽ hy sinh mà sinh con cho anh…
Đặt tay lên bụng dưới của cô, anh thì thầm.
– Chúng ta đến Thụy Điển đi, trang thiết bị y tế ở đó rất tốt.
– Không cần phiền phức như vậy đâu, em đang làm việc ở bệnh viện nổi tiếng nhất đó.
– Cũng là nơi nguy hiểm nhất, vô ý, anh thốt lời..