Nửa tiếng sau, nhân lúc Tống Tử Kỳ thiếp ngủ vì thấm mệt, Dịch Dao liền lén tiêm vào người anh một loại thuốc đặng khiến cơn ngủ càng sâu, càng kéo dài.
Đợi đến khi thuốc có tác dụng, cô cùng bố vác anh vào xe, rồi láy thẳng đến bệnh viện lớn.
Dịch Dao biết rằng sau khi tỉnh lại anh sẽ tránh mình, nhưng thà rằng như thế còn hơn để anh ở lại cái bệnh viện nhỏ này.
Vừa đến trước cổng lớn bệnh viện Hạnh Phúc, cô liền nhờ bảo vệ cõng anh vào trong, phải cần người to con nhất mới có thể đủ sức cõng anh trên lưng.
Bởi vì trời đã gần sáng, cô liền hối thúc Mộng Triết Minh về nhà vì ngày mai còn có cuộc hợp hội đồng quản trị.
Ông tuy gật gù đồng ý, nhưng ánh mắt ấy chính là không nỡ.
– Con gái….chẳng phải con hết bệnh rồi sao?
– Con không sao, thật đó.
Bố mau về đi.
Ngồi vào xe, đóng hờ cửa kính, ông nói vọng ra.
– Khi nào rãnh, bố sẽ cùng con đến gặp bác sĩ, là bạn của bố, ông ấy chuyên về tâm lý, nên con cứ yên tâm.
– Bác sĩ Mộng, chị mau đến đây đi!
Đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, cô vội vàng từ giả Mộng Triết Minh rồi nhanh chân chạy vào trong.
Bố cô không vội, ông ở yên tại đấy đến tận khi bóng lưng cô khuất dạng.
Nhìn con gái trưởng thành theo cách khắc nghiệt, Mộng Triết Minh lại tự thấy hận chính mình.
Vì chuyện của người lớn, vì không có bản lĩnh bảo vệ cuộc sống hôn nhân, mà ông đã đẩy con gái vào vòng luẩn quẩn của cảm xúc tiêu cực, đến độ khi gặp lại, tình cha con cũng không thể cứu rỗi sự xa lạ ấy.
Mộng Triết Minh còn nhớ rõ như in năm Dịch Dao trúng tuyển y khoa, hay là chuyện cô dọn ra ở riêng, và thậm chí là việc yêu đương cùng Tống Tử Kỳ, cô cũng không kể ông nghe.
Nhưng chỉ khi Mộng Triết Minh mở lời, cô ắt sẽ nói tất.
Bởi có lẽ, không một kẻ có tâm hồn khiếm khuyết nào ngại chia sẻ lòng mình cho người khác, họ chẳng qua chỉ sợ mình là kẻ phiền phức.
….
Thuốc ngủ dường như mất tác dụng.
Tống Tử Kỳ khi thấy mình tỉnh giấc ở bệnh viện của Dương Dân thì liền giận dữ.
Anh vội chạy khỏi phòng cấp cứu mặc dù đôi chân không đủ sức.
Vài ba người y tá cố ngăn anh lại cũng bị đẩy té nhào ra sau.
– Bác sĩ Mộng, chị mau tới đây đi!
Chạy qua đám đông đứng vòng phía ngoài, cô vội dùng sức kiềm anh lại.
– Anh có thể tức giận với em nhưng làm ơn hãy điều trị đi.
– Anh muốn về nhà!
– Tất nhiên chúng ta sẽ về nhà rồi, nhưng ngón tay của anh cần phải được điều trị.
Thấy hai mắt cô rưng rưng, Tống Tử Kỳ bỗng thấy sợ.
Rồi anh không đáp mà lặng lẽ ngồi vào giường, yên phận cho y tá làm việc.
Vào giờ này, ở bệnh viện vốn rất ít bác sĩ, bác sĩ trực đêm hôm nay lại là người bên khoa nội.
– Tiểu Trân, bác sĩ Trần còn ở đây không?
– Em thấy chị ấy rời khỏi bệnh viện lúc chiều lận.
Tiểu Trân là y tá thực tập, nhỏ người nhưng tính tình vô cùng hoạt bát, lanh lẹ.
– Khi nãy em thấy bác sĩ Dương có đến, hay để em gọi anh ấy?
Thất vọng nhìn Tiểu Trân, cô lắc đầu.
– Gọi anh ta thì có ích gì cơ chứ…
Tiếng rên khẽ của anh bỗng bị cô chú ý ngay khi ngón út cụt đột dưng chảy máu.
Hoảng hốt, cô vội lấy bông gạt rồi nhanh tay giúp anh cầm máu.
Tiểu Trân nhanh nhẹn nên liền phụ cô một tay, vừa làm vừa nói.
– Em nghe nói bác sĩ Dương khi ở Mĩ có học qua xương khớp, anh ấy cũng rất–
Vừa nghe đến đó, cô đã vội hỏi về Dương Nhất Kiệt rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng cấp cứu trước ánh nhìn thất thần của Tống Tử Kỳ.
– Anh gì đó ơi, xong rồi.
Tiểu Trân tiến đến gần giường bệnh, cô tròn mắt nhìn anh rồi cảm thán.
– Cứ tưởng rằng bác sĩ Dương đã đẹp trai rồi, anh còn đẹp hơn anh ấy nữa cơ.
Có anh trai điển trai thế này, hèn gì bác sĩ Mộng lại có tiêu chuẩn cao đến vậy.
Lời nói của Tiểu Trân khiến Tống Tử Kỳ tạm thời quên đi cơn đau.
Anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt dò xét, bắt đầu giờ thẩm tra.
Xoay người về phía Tiểu Trân, anh vờ hỏi.
– Vậy theo cô thì bác sĩ Dương thích em gái tôi?
– Ờ phải đó, tôi nói anh nghe, khắp cái bệnh viện này ai cũng nhìn ra điều đó.
Tôi là người mới đến cũng có thể nhìn ra tình ý trong mắt bác sĩ Dương.
Tiểu Trân bỗng dưng quắn quéo, hai mắt lóe lên, mặt đỏ ửng.
– Họ còn dùng cơm trưa cùng nhau nữa, cùng nhau trực đêm, rồi còn cùng nhau làm cùng một dự án.
Ôi trời, tôi cũng muốn được trai đẹp để ý…
Tống Tử Kỳ khẽ nhếch mép, giọng hóa trầm: Vậy sao”.
….
Dịch Dao cuối cùng cũng chạy đến phòng trực.
Trước khi vào trong, cô dành cho mình vài giây để thở, song, cô mở cửa bước vào.
Dương Nhất Kiệt bỗng ngước mắt nhìn cô, tay hãy còn bận bịu làm việc trên laptop.
Khi ấy, ánh sáng từ màn hình chiếu rọi vào mặt anh, khiến tất cả tinh hoa đều hội tụ về một điểm.
Không đợi anh kịp phản ứng, Dịch Dao liền kéo tay Dương Nhất Kiệt.
Anh vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng nhìn cô, chân thì cố chạy theo tốc độ của cô.
Kéo anh đến tận phòng cấp cứu.
Ngay khi đứng trước mặt Tống Tử Kỳ, vì mãi mê thở gấp mà cô quên bẽn đi chuyện mình đang cầm tay Dương Nhất Kiệt.
– Dịch Dao….
Tống Tử Kỳ đưa mắt nhìn xuống dưới, ý ám hiệu cô buông hắn ra.
Dịch Dao lúng túng, cô đột nhiên đứng cách xa Dương Nhất Kiệt, ngỏ lời lịch sự, xin anh giúp bạn trai cô.
Không nói lời nào, Dương Nhất Kiệt liền tỉ mỉ xem xét rồi dựa vào chuyên môn mình đã học đặng giúp đỡ Tống Tử Kỳ.
Trong suốt quá trình đó, thứ khiến anh mất tập trung nhất có lẽ là ánh mắt của Tống Tử Kỳ.
Song, cô liền cùng Dương Nhất Kiệt ra ngoài hành lang, thì thầm to nhỏ.
– Theo anh ngón tay của Tử Kỳ có thể nối lại hay không?
Vội lấy chiếc khăn nhỏ được cuộn lại từ túi áo, cô mang đầy hy vọng.
– Ngón tay vẫn còn ở đây.
Trước đó tôi đã bỏ nó vào một túi đá lạnh…
Dương Nhất Kiệt bỗng dứt khoát khẳng định:
– Không được.
Anh nói thêm.
– Chỉ cần những việc liên quan đến anh ta, cô điều trở nên như vậy à? thái độ cô dành cho tôi thường ngày cũng không tốt như vậy.
Mặc lời anh nói.
Dao vẫn một mực quan tâm đến sự lành lặn của Tử Kỳ.
– Thật sự…không thể nối lại sao?
Tống Tử Kỳ thuận tay phải, huống hồ gì là một cảnh sát, anh còn phải chịu khiếm khuyết như thế.
Suốt ba năm liều mình vì nghĩa vụ, dường như chưa có loại vũ khí nào mà Tống Tử Kỳ chưa từng gặp, và cũng chưa có loại thương tật nào anh chưa từng thấy.
Cứ hễ là phàm nhân thì ai cũng sẽ thấy tự ti vì mình không lành lặn, nhưng có lẽ đối với Tống Tử Kỳ, cảm giác tự ti cũng không bằng một phần mười sự căm phẫn trong anh.
Khi không tìm được một món đồ, người ta có khả năng sẽ từ bỏ, nhưng khi không thể diệt một con muỗi, người ta ắt sẽ tìm mọi cách khiến nó đi đời.
Dương Dân chính là con muỗi phiền phức ấy.
…..
Dương Nhất Kiệt tuy bất khả trong việc cầm dao phẫu thuật, nhưng anh đã giúp Tống Tử Kỳ tháo nốt đi đốt ngón tay út.
Giờ đây khi thật sự nhìn lại thì Tử Kỳ cũng chỉ còn mỗi chín ngón tay.
Bước ra từ phòng phẫu thuật, Dịch Dao đột nhiên cúi thấp mình trước Nhất Kiệt.
Và đó cũng là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài sau sự ra đi của bà, cô thấy biết ơn người mình từng căm hận.
Dương Nhất Kiệt chưa kịp cởi bỏ khẩu trang.
Anh liền đơ người, nhìn cô chằm chằm.
– Cảm ơn anh đã giúp đỡ, cảm ơn anh, bác sĩ Dương.
– Nè, đừng làm vậy.
Tôi chỉ trả lại thứ mình đã nợ thôi.
Vốn định nói thêm vài lời nhưng cô lại chạy vụt đi mất.
Dương Nhất Kiệt đành lặng lẽ tháo bỏ đồ phẫu thuật rồi tự mình về phòng trực, mặc kệ giờ là đã là 5 giờ sáng, và một ngày mới cũng bắt đầu.
….
Ngay sau khi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, Tống Tử Kỳ liền muốn về nhà.
Dịch Dao không thể làm trái bởi cô nhìn thấy điều uẩn khúc trong đôi mắt của anh.
Bắt taxi về nhà, cô vòng qua tay anh rồi dùng chìa khóa mở cửa.
Ngay khi vừa bước vào phòng, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là mớ hỗn loạn, tất cả đồ đạc rơi vãi khắp sàn.
Phòng ngủ của Tống Tử Kỳ một lần nữa bị lục tung.
Anh vội chạy đến bàn làm việc, mặc dù toàn thân đau nhức.
Anh đưa mắt nhìn cô như muốn đề phòng rồi lặng lẽ tỉ mỉ kiểm tra.
Dịch Dao không rõ thứ mà anh tìm kiếm nhưng dường Tử Kỳ đang có chuyện không muốn cô biết.
– Anh…có giấu em gì không?
Tống Tử Kỳ dứt khoát.
– Không có.
– ……
Anh bỗng té khụy xuống sàn.
Cú ngã như trời sấm khiến cô bàng hoàng rồi vội chạy đến đỡ lấy.
Khi cô vòng tay qua eo, anh liền hít hà, nhăn mặt.
Lo lắng, cô nhìn anh.
– Anh có bị làm sao không…?
Mặc sự đau điếng, anh lắc đầu.
Nhanh tay cởi từng cúc áo, cô liền lột bỏ chiếc sơ mi anh mặc.
Eo ôi, ở hai bả xương sườn là chi chít những vết thương nhỏ còn tươi màu máu, dường như chúng là những đường cắt do mũi đao va phải.
– Tử, Tử Kỳ….
Không thể thốt nên lời, trái tim cô như nát vụng khi thấy cơ thể đầy thương tích và bầm tím của bạn trai.
– Anh cấm em khóc đó! chỉ là vết thương ngoài da.
Nói em nghe, anh còn bắn được vài tên nữa đấy…..