Tống Tử Kỳ nằm nghiên mình qua phải, tấm lưng đau khiến cậu không thể đặt lưng nằm đàng hoàng, cảm giác tê dại khó chịu dường như đã ăn sâu vào từng thớ thịt, kể từ ngày Tống Thẩm hóa hư đốn cũng đã 10 năm rồi, và cũng chính ngày hắn vùng lên khỏi ách thống trị cũng là ngày đứa em trai cùng cha khác mẹ, cái đứa mà hắn không ưa, bị thế vào chỗ hắn, nó khi đó chỉ mới 6 tuổi.
Giờ này cũng đã qua 12 giờ đêm, ấy vậy mà Tống Tử Kỳ còn mở trừng mắt nhìn chăm chăm vào bức hình trên tay, qua đó, cậu đã vô tình để lộ ánh mắt mà bản thân hằng giấu giếm.
Khó khăn trong việc lấy điện thoại từ chiếc tủ cạnh đầu giường, khi chộp được nó, cậu liền vào danh bạ, gọi một người.
…..
Gần 12 giờ 30 phút đêm, Dịch Dao nằm co mình trên hàng ghế chờ ở bến xe, chỉ cần đợi đến sáng thì có thể mua vé về làng Thạch Bàn.
ngôn tình sủng
Ở đây vừa nhiều muỗi vừa lạnh, cô tất nhiên không thể chợp mắt nỗi.
Vài tiếng trước, cô mạnh tay chặn cả số của bố và mẹ, giờ đây nằm co mình ngẫm lại, nước mắt tự dưng lại rơi.
Bất ngờ vì tiếng điện thoại reo, cô tự hỏi ai lại gọi đến vào giờ này.
– Có biết mấy giờ rồi không?, giọng nghèn nghẹn, cô hỏi.
– Làm phiền cậu nghỉ à? Đang ở đâu đấy?
Lặng người hồi lâu, Dịch Dao liếc mắt nhìn qua tòa nhà phía bên kia đường, cô vội đáp: Tôi ở khách sạn, còn cậu, bố không mắng cậu chứ?
– Ông ấy không có nhà, nên không sao.
Họ chuyện trò suốt, mãi cho đến khi cây kim giờ đã qua 2 giờ sáng, tiếng cười giòn tan của cô hãy còn vang vọng khắp bến xe.
Thật ra, cười được thì rất rốt.
Nhờ có Tống Tử Kỳ mà cô tạm thời quên đi sự thật, và cũng nhờ cô, cậu cũng tạm gác lại tâm sự lòng mình.
Đêm đó họ được dịp nhắc chuyện hồi ấy – cái hồi mà cùng nhau học mẫu giáo, vào tiểu học và đến tận bây giờ.
Tống gia cũng trải qua cái thời khủng hoảng, lúc bấy giờ Mộng Thị chỉ là công ty nhỏ, nhưng Mộng Triết Minh chưa bao giờ bỏ mặc Tống Bình, chính vì thế, ngay khi có thể trở mình, ông liền đề nghị chuyện hôn ước với Mộng gia.
Gọi gia là thế, chứ nhà họ Mộng cũng chỉ có ba người.
Mộng Triết Minh rời làng Thạch Bàn năm 17, đã 30 năm trôi qua, ông vẫn đơn thân độc mã nơi đất khách quê người.
– Cậu có nhớ lúc Tống gia gặp khó khăn, bọn ở trường luôn tìm cách gây chuyện với tôi, là cậu đã đứng ra bảo vệ, xử hết bọn nó.
Phía bên kia đầu dây, Dịch Dao liền cười phá lên, cô nhớ ra rồi, năm đó chỉ vừa lên lớp 3, vậy nên cuối năm lại bị giáo viên nhắc nhở là “đứa trẻ thích dùng vũ lực”.
– Còn có năm 11 tuổi, lúc tôi bị tai nạn, cậu đã dọn cả đồ đạc đến Tống gia, có đuổi cậu cũng không đi.
– Còn có chuyện đó à?, cố tình lãng tránh, cô nghĩ lại thấy xấu hổ vô cùng.
– Không phải cậu vì tôi sao? lúc đó tôi chỉ thấy áy náy thôi.
Năm 11 tuổi, do tài xế đến trễ nên Dịch Dao liền dẫn theo Tống Tử Kỳ đi bộ về nhà, nhưng nào ngờ phía xa có chiếc mô tô đang chạy tốc độ cao, đến khi nhận thấy có người phía trước thì đã thắng lại không kịp.
Chiếc xe vốn dĩ tông thẳng về phía Dịch Dao, nhưng mai thay, Tống Tử Kỳ liền kéo cô ra xa, thế là mình cậu chịu tất.
Lúc đó cả cậu và kẻ láy mô tô kia đều được chuyển đến viện.
Khi ở viện, Dịch Dao hôm nào cũng đến thăm đến tận tối khuya, lúc cậu về nhà, cô còn gôm theo đồ đạc tá túc tại nhà cậu, mãi đến khi cậu có thể đi lại, cô mới thấy yên lòng, và dường như rằng đó đơn thuần chỉ là cảm giác có lỗi, trong lòng áy náy..