Đến tận 11 giờ đêm, quán rượu đóng cửa.
Ngay lúc ấy, cô chòm người lên để bà chú ý, nhưng dòng người tấp nập rời đi kia, dù có nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng bà.
Khi quán rượu tắt đèn, nhà trong cũng thế.
Biết mình không còn hy vọng, Dịch Dao giờ chỉ mang một suy nghĩ: Ngủ tạm đêm nay, ngày mai tính tiếp.
Sự cũng cảm của một người chính là khi rơi vào hoàn cảnh oái oăm, họ vẫn không thấy mình đáng thương hay bất hạnh.
Mà chỉ mảy may tìm cách cứu rỗi chính mình khỏi hố đen đó.
Màn đêm thanh vắng, chỉ có mỗi tiếng gió và tiếng chó sủa khiến nó phần nào náo nhiệt.
Và đêm nay có lẽ cũng là đêm không ngủ…
– Không được khóc! Mày không được khóc!, tự dặn dò chính mình, cô bất lực khi nước mắt rơi.
Dao đưa tay ôm mặt, tiếng nấc nghẹn lấn át tiếng tiếng chó sủa ngoài kia.
Tự dưng cô thấy bản thân quá đáng thương, đưa mắt nhìn đám cún ở sàn nhà đối diện, cô tự thấy mình không bằng chúng.
…..
– Không biết nó đã đi chưa?, trằn trọc, khó ngủ, mắt bà mở trừng, lộ sự bất an.
Bà Mộng Hoàng liền bước xuống giường rồi khẽ bước ra ngoài cửa.
Khi nhìn thấy Dịch Dao, lòng dạ sắt đá của bà cũng có phần mềm dẻo, đến cuối cùng bà đã đưa ra quyết định mà mình chưa từng nghĩ đến.
3 giờ sáng, bà cho phép Dịch Dao vào trong.
vì căn nhà nhỏ chỉ có một giường nên bà cùng cô chia sẽ chiếc giường tre ấy.
Ngay khi đặt lưng xuống giường, cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, tuy không êm lưng bằng nệm nhưng ở đây cũng đủ ấm rồi.
– Lạnh quá…
Dịch Dao lẩm bẩm trong vô thức, bà Mộng Hoàng nằm kế cạnh mà không thôi tự hỏi, khi liếc nhìn sang thì thấy gối đã ướt hết.
– Con bé…khóc à?
Mãi miết nhìn cô, bà bất ngờ khi Dịch Dao tròn mắt nhìn bà.
– Ối trời, làm giật mình à!
– Nội…cảm ơn…
Vờ né tránh, bà liên tục nhắc nhở: Ngủ đi.
Choàng tay qua người, Dịch Dao ôm trọn bà.
Bà tuy ngạc nhiên nhưng không muốn đẩy đứa trẻ này ra, bà vỗ về tay cô, thầm mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Ôm chặt bà hơn, chưa bao giờ cô thấy nhẹ lòng hơn bây giờ.
…..
Sống ở quê chính là thế này…!
Mỗi sáng không cần báo thức vẫn tự biết giờ giấc mà thức dậy, tiếng gà hàng xóm gáy om lên khiến Dịch Dao giật mình.
Choàng tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, lát sau mới nhận ra đây không phải bến xe, cũng không phải trần nhà nơi chung cư đắt tiền, mà là nhà của bà.
Vừa nghĩ đến đó, cô liền bật cười.
– Dậy, dậy, phụ một tay nào, hôm nay là lễ nên rất đông khách.
…..
– Mang mớ chén dĩa này ra sau đi.
Đơ người nhìn đống chén dĩa dơ, cô lắp bắp: Con không biết rửa chén.
– Cái gì không biết thì học.
Cả buổi bận bịu cùng bà, Dịch Dao cuối cùng cũng được ăn trưa, nhắc mới nhớ, cô còn chưa có buổi sáng vào bụng.
Ngồi đối diện ở chiếc bàn nhỏ, bà đặt dĩa thịt nướng trước mặt: Ăn nhiều vào, ốm trơ xương rồi.
Cắn một miếng, Dịch Dao như muốn thăng thiên, chớp mắt cái, dĩa thịt không còn miếng nào cả.
– À….ngày mai cháu đi học nhé?, dịu dàng, bà thỏ thẻ.
– Ở đây còn có trường học sao?
– Nơi nào mà không có, cùng ta đến đó nhận đồng phục và làm thủ tục, năm học tới có thể vào học.
…..
Sau buổi trưa, Dịch Dao cùng bà lên phường làm thủ tục, nhận đồng phục và được liệt tên vào danh sách trường.
Thế là kể từ hôm nay, Dịch Dao trở thành người của làng Thạch Bàn.
– Cháu muốn trở thành ai sau này?
Đi trên con đường đất đỏ, bà bỗng dưng hỏi.
– Con không biết.
– Ở đây không ai bao bọc được cháu, hãy nhớ rằng phải an phận mà sống.
Bà tiếp tục: Nếu gây chuyện thì không cần ở đây nữa.
– Con hiểu rồi, gật đầu tán thành, cô liền chắc nịch cam đoan..