Tiệm Bánh Đặc Biệt

Chương 11: 11: Bình Thường Nhưng Rất Bất Thường



Bữa nay làm nhân viên bán bánh rồi sao?
Huyết Tâm dập tắt nụ cười khi thấy người này trước mặt cô, cô liền đặt ly nước xuống rồi lạnh giọng hỏi:
– Đến đây làm gì?
Người đó mới ngồi xuống mà cười đểu, rồi bèn nói:
– Đương nhiên là đến ăn bánh rồi.

Mà ngộ hả, tên tiệm bánh cũng khá lạ, Bí Ẩn.
Huyết Tâm có vẻ khó chịu mà nói:
– Tên thế nào không có ảnh hưởng gì cuộc sống của ai kia đâu, Tuyết Hoa nhỉ?
Tuyết Hoa nghe xong, bàn tay nắm chặt lại để cổ kiếm chế cơn giận trong người, cô ta nói một câu thì Huyết Tâm lại bật một câu, lúc sau, khi đã ổn định tâm trạng và Huyết Tâm lấy bánh ra, Tuyết Hoa mới bàn đến vụ khuya hôm qua.
– Khá tốt đấy.

Nhưng tại sao cô muốn vào tiệm bánh này làm nhân viên vậy?
Huyết Tâm ngồi xuống đáp lại:
– Để dễ làm việc hơn, đồng thời tôi cũng muốn rửa tay gác kiếm.
Tuyết Hoa mới bảo:
– Đúng là dễ, nhưng lỡ mọi người ở trong tiệm bánh phát hiện thân phận của cô thì sao đây? Lỡ như gặp người trong một gia đình đã bị gia đình của cô từng hại thì sao đây?
Huyết Tâm thở dài, bèn đáp:
– Khi đó, tôi sẽ tự khắc rời khỏi đây.

Sao, bánh thế nào?
Tuyết Hoa mỉm cười, nói:
– Ngon lắm đấy.


Chắc cậu chủ ở đây có tài.
Huyết Tâm bật cười mà bảo:
– Tài thật nhưng sợ chuột đó.
Tuyết Hoa ngạc nhiên mà hỏi:
– Gì? Sợ chuột à?
Huyết Tâm gật đầu rồi lại có một khách muốn mua bánh đem về nên cô phải đứng dậy gói bánh, còn Tuyết Hoa nhìn dáng vẻ bận rộn kia mà nhếch mép, đứng dậy đi đến tính tiền, rồi bảo:
– Có chuyện gì thì nhớ báo tôi đấy.
Huyết Tâm nói:
– Biết rồi.

Bên nhóm Phương Tuấn, bọn họ đã đến hiện trường vụ án, nhóm đi loanh quanh một hồi trong phòng, Thiên Thiên mà lên tiếng bảo:
– Nhìn có vẻ là một cái chết rất bình thường nhỉ?
Phương Tuấn cúi xuống dưới gầm bàn mà nhặt được một cốc ly cafe mà nói:
– Bình thường nhưng rất bất thường.
Hạ Phong quan sát cửa sổ mà nói:
– Làm sao hung thủ vào đây được nhỉ? Không có dấu vết nào khả nghi.
Nguyệt Diệp suy nghĩ rồi bảo:
– Có thể là làm nhân viên rồi vào đây không?
Phương Tuấn cười nhếch mép đáp lại:
– Cũng có thể.

Công ty thì luôn có người tăng ca mà.
Thiên Thiên ngó ra ra ngoài cửa thì phát hiện ra một cô lao công cứ thập thò ngoài cửa, cậu mới đi ra, thắc mắc hỏi:
– Có gì không cô?
Cô lao công mới rụt rè mở miệng:
– Tôi muốn nói chuyện này với các cô cậu…
Thiên Thiên mới bảo:
– Cô có thể nói được không ạ?
Cô lao công đó liền đáp:
– Khuya hôm qua, lúc tôi dọn vệ sinh ngoài hành lang, tôi thấy dáng người giống con gái đi vào trong, tôi cũng lọ mọ đi theo nhưng không thấy dáng người đó nữa.
Thiên Thiên cúi đầu lễ phép mà nói:
– Cảm ơn cô đã nói chuyện này cho con biết nhé.
Cô lao công gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình, bỗng nhiên Phương Tuấn mới phát hiện một con dao ở ngay trong thùng rác mà nói lẩm bẩm trong miệng:”Sao có thể liều thế nhỉ?”.

Anh gọi Lệnh Xuân đến, mượn đèn soi vân tay nhưng lại thấy không vân tay nào ở con dao cả, anh nói:
– Tinh vi thật đó.
Lệnh Xuân nhún vai bảo:
– Nếu không tìm được hung thủ thì tuần sau vụ án này sẽ khép lại.
Phương Tuấn chẹp miệng bất lực nói:
– Biết chứ.
Lệnh Xuân thở dài mà nói:
– Thôi, tạm thời về.


Cảm ơn cậu đã đến.
Phương Tuấn gật đầu mà bảo:
– Mà hồi nãy tôi nói có thể trong ly cafe đó có chất gì đó ấy, nếu đúng thì nhớ báo cho tôi biết.
Đứng thêm một lúc lâu thì mọi người đi về, Phương Tuấn đi ra cuối cùng thì nhặt được một khuy áo trong có vẻ quen mắt, nhưng anh không nhớ ra là mình đã thấy ở đâu, nên liền cầm về.

Thiên Thiên bảo mọi người về trước vì cậu còn đón Quân Tử về nữa.
Khi ba người đều đi về tiệm bánh, một mùi thơm của thức ăn từ phòng bếp đã lan toả khắp nơi, cả ba đều chạy lon ton vào phòng ăn mà nhìn đống thức ăn trên bàn mà nói:
– Ôi! Hấp dẫn thế…
Huyết Tâm đang lúi húi, nghe tiếng nói liền quay qua mà bảo:
– Mọi người về rồi à? Mà còn người đâu?
Hạ Phong đáp:
– Đi đón người rồi.
Huyết Tâm đem nồi canh ra làm ai ai cùng thèm hết, cô nhìn mọi người nói:
– Rửa tay đi rồi ăn.
Mọi người rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn, trong lúc ăn thì Thiên Thiên và Quân Tử về, thấy hai người về nên Nguyệt Diệp nói:
– Nhanh thay đồ rồi ăn cơm nè.
Hai người đó hai cái mặt nghe từ “cơm” hớn hở lên thay đồ và phóng nhanh tới bàn ăn.

Quân Tử nói:
– Nhìn ngon mắt quá.
Huyết Tâm gắp thức ăn cho Quân Tử nói:
– Vậy ăn nhiều vào để có sức khỏe mà học.
Quân Tử đáp lại:
– Vâng.
Rồi Huyết Tâm nhìn Phương Tuấn thắc mắc hỏi:
– Hồi sáng mọi người đi đâu thế?
Phương Tuấn mới đáp lại:
– Đi thăm đứa bạn làm trò con bò ấy mà.
Hạ Phong đang ăn thì sặc, Nguyệt Diệp liền vỗ ngực Hạ Phong mà nói:
– Có sao không? Trời ạ, ăn từ từ thôi.

Thiên Thiên liền lắc đầu đứng dậy rót nước cho cậu bạn của mình mà nói:
– Uống đi nè.
Hạ Phong mới ghé sát tai Nguyệt Diệp mà bảo:
– Tuấn nó nói dối không chớp mắt luôn.
Nguyệt Diệp nhún vai mà không nói gì.

Phương Tuấn rồi quay qua nói có vẻ hơi áy náy với Huyết Tâm.
– Xin lỗi vì để cô một mình trông tiệm nha.
Huyết Tâm lắc đầu nói:
– Ấy, không sao.

Cũng vui lắm.

Mọi người ăn xong xuôi thì lên phòng nghỉ ngơi.

Ở trong phòng Huyết Tâm, cô định bỏ áo khoác vào tủ thì thấy một cái khuy áo bị mất, bất lực mà nói:
– Thật là bất cẩn quá đi.

Sáng nay mình còn mặc cái áo làm nhiệm vụ khuya hôm qua vào để đi mua nguyên liệu làm bánh còn thiếu nữa chứ.

Huyết Tâm ơi Huyết Tâm à…
Còn bên Phương Tuấn thì đang ngắm nghía cái khuy áo đó, càng nhìn anh càng thấy quen, mà vẫn không nhớ ra, anh mới nói lời than thở:
– Ôi, đầu mình bữa nay làm sao ấy nhỉ? Nghỉ ngơi rồi sẽ nhớ ra thôi mà..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận