Nói xong thì mọi người bắt đầu quay lưng đi, Tuyết Hoa bị chững bước vì có người nắm lấy tay cô ta, khi quay lại thấy nhóc con Diệc Thần đó nắm lấy tay mình, cô ta cúi mặt xuống hỏi:
– Sao thế?
Diệc Thần nói:
– Chị ở cùng em đi, tại em sợ.
Tuyết Hoa nhìn mọi người một đoạn khá xa, Thiên Thiên quay lại ra ám hiệu bằng mắt với cô ta:“Cứ ở lại nhóc con đó đi.”.
Tuyết Hoa hiểu ý rồi quay qua nhìn trước mặt nhóc con ấy mà mỉm cười gật đầu.
– Được, chị sẽ ở lại với nhóc.
…
Phương Tuấn tập trung nhóm lại ở một góc khá thoáng của trường mà bàn bạc:
– Hạ Phong và Nguyệt Diệp tìm hiểu thông tin của cô hiệu phó, còn tao và Thiên Thiên sẽ nhờ Huyết Tâm một số thứ cần thiết, đợi Diệc Thần vẽ xong sẽ tìm đến nhà nạn nhân sau.
– Được.
…
Tuyết Hoa ngồi đợi Diệc Thần học xong thì bắt đầu chở nhóc đó đi đến văn phòng của mình, nhóc con đi mà ngắm nhìn xung mà há hốc mồm rồi ngồi xuống vào sofa, nhóc con đó mở cặp ra lấy giấy vẽ và bút chì các loại, Tuyết Hoa đem hai hộp chứa hai hộp sọ ra, Diệc Thần lấy một cái ngắm nghía kĩ càng từng chi tiết nhỏ, vì không muốn làm phía nhóc con nên Tuyết Hoa đã đi chỗ khác, đồng thời pha đồ uống luôn.
Diệc Thần bắt đầu vẽ, bàn tay vẽ thoăn thoắt, nét vẽ không mảnh không đậm, vừa phải, có độ dứt khoát cao, tầm sáu tiếng đồng hồ kêu tích tắc đã đến lúc vào buổi chiều, nhóc con ấy đã vẽ gần xong hai bức, đang xoa bóp vai một chút rồi vẽ nốt phần còn lại, xong xuôi thì đã đưa cho Tuyết Hoa xem thử rồi bảo:
– Chị đối chiếu thử xem?
Tuyết Hoa cầm hồ sơ của hai người là Tử Nghiên và Chúc Loan, và đối chiếu bức tranh mà Diệc Thần đã vẽ hồi nãy.
Cô ta mới nói:
– Giống 100% luôn này.
Vậy chúng ta sẽ đưa cái này cho nhóm Phương Tuấn nhé.
Diệc Thần gật đầu cười tít mắt.
Cả hai đứng dây thu dọn đồ đạc, Tuyết Hoa báo cho Phương Tuấn trước rồi chở Diệc Thần lên đường đến nơi mà anh đã chỉ điểm.
…
Huyết Tâm cũng đến nơi đồng thời rủ thêm Quân Tử đi cùng, sau khi tập trung đông đủ, Hạ Phong nhìn Diệc Thần mà hỏi:
– Trường em có giữ gì của học sinh cũ không?
Diệc Thần nghe vậy liền suy nghĩ một hồi lâu mà trả lời:
– Có ạ.
Thường thường trường em sẽ giữ lại mặt bàn, các bức tranh, áo đồng phục của học sinh cũ ạ.
Hạ Phong mới bảo:
– Vậy thì em có thể dẫn hai người này đến đó được không?
Hạ Phong chỉ Huyết Tâm và Quân Tử để nhóc con đó biết, Diệc Thần gật đầu mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, Tuyết Hoa vì bận chút việc riêng nên đã xin phép về.
Thế là có ba người đã đi lại lên trường để xem xét các đồ dùng của cựu học sinh để lại.
Phương Tuấn nhìn qua Nguyệt Diệp rồi hỏi:
– Điều tra thế nào rồi?
Nguyệt Diệp mới bảo:
– Cô hiệu phó đã chuyển đến trường đã 5 năm.
Có điều kì lạ, hình như cô ấy đang giấu gì đó, trong quan hệ gia đình này, con cái lại bị chê đi, rất lạ.
Thiên Thiên mới bảo:
– Có khi nào cô hiệu phó dính dáng đến vụ này không nhỉ?
Nguyệt Diệp không chắc chắn lắm nên đáp lại:
– Chỉ là suy đoán thôi, còn chưa chắc chắn mà.
Với cả, cô giáo này chuyển trước khi vụ án này xảy ra 7 tháng, chắc trong 7 tháng đó có chuyện gì xảy ra chăng?
Hạ Phong mới bảo:
– Đi đến nhà cô hiệu phó xem thử.
Phương Tuấn ngăn lại nói:
– Để ngày mai hoặc ngày kia đi, để tao xem, cô hiệu phó này có biểu hiện trốn chạy hay không?
Thiên Thiên nhìn ảnh thẻ của cô hiệu phó mà tăm tắp khen:
– Nhìn trẻ phết đấy nhưng nhìn kĩ lại có nét hao hao với nạn nhân Chúc Loan.
Nguyệt Diệp mới nhận ra mà bảo:
– Cũng giống thật đó.
…
Tại trường đào tạo hoạ sĩ pháp y, Diệc Thần đã dẫn hai con người ngơ ngác, chán nản đi tới khu phòng lưu niệm, Diệc Thần mới chỉ hướng bên trái mà nói:
– À, đó là đồ lưu niệm của tiền bối Tử Nghiên và Chúc Loan này.
Ba người đi đến xem thử, Quân Tử nhìn qua loa thôi chứ Huyết Tâm đã quan sát kĩ từng chi tiết nhỏ, rồi hỏi Diệc Thần:
– Chị có thể chụp lại cái này được không vậy?
Diệc Thần mỉm cười định trả lời thì bỗng có một tiếng nói vang vọng lại:
– Chụp cái gì mà chụp.
Nơi đây không nơi chụp ảnh.
Cả ba người quay lại, Diệc Thần liền cúi người lễ phép chào hỏi:
– Chào cô hiệu phó ạ.
Cô hiệu phó nhìn một ánh mắt chả mấy thân thiện mà nói:
– Không lo học.
Toàn làm mấy việc tào lao.
Huyết Tâm nghe vậy, nhíu mày lại, hỏi một câu:
– Giúp thám tử là làm việc tào lao sao cô hiệu phó?
Cô hiệu phó nghe được câu hỏi đó mà hỏi ngược lại cô:
– Xin hỏi, cô là ai?
Huyết Tâm mới bảo:
– Tôi được lệnh tới đây để xem xét thông tin cho vụ án của trường thôi.
Cô hiệu phó đen mặt lại rồi cười gượng nói:
– Vậy cô cứ tiếp tục nhé!
Nói rồi, hiệu phó bỏ đi không ngoảnh đầu lại, Quân Tử hồi nãy im im mà giờ mới lên tiếng:
– Sao thái độ cô hiệu phó này lạ thế nhỉ?
Huyết Tâm cười lạnh bảo:
– Nhìn là biết người này rất nguy hiểm rồi.
Tiếp tục thôi.
Một lúc sau, Quân Tử ngó nghiêng rồi để ý mặt bàn của Chúc Hoa có những nét vẽ khá kì quặc, biểu cảm khá khó hiểu rồi hỏi:
– Này hai người ơi, chị ấy vẽ như thế là biểu thị gì thế?.