Tiệm Bánh Đặc Biệt

Chương 8: 8: Đi Ăn Đám Cưới



Nguyệt Diệp gật đầu đồng ý, rồi hướng ánh mắt vào người nào đó gần cô mà nói:
– Với lại cậu ấy mới 17 tuổi, cần có người giám hộ, đúng không Thiên Thiên?
Thiên Thiên nghe xong liền nhìn vào cả ba người trước mặt mình, nở nụ cười rồi định đứng dậy không nói gì mà đi thẳng một mạch đi lên lầu, tùy nhiên, đã bị một bàn tay nào đó giữ lại, không ai khác chính là Phương Tuấn, anh giữ chặt tay mà nói:
– Đi đâu đấy? Đã nói xong đâu?
Thiên Thiên bèn đáp lại:
– Thì tụi mày nói rủ em ấy ở chung nên tao đứng dậy định đi…
Phương Tuấn nghe vậy bương tay ra rồi lấy tay dí vào đầu cậu mà bảo:
– Chuẩn bị đi ăn cưới đó cha nội ơi…Chiều rồi đón.
Thiên Thiên suy nghĩ mãi rồi mới nhớ ra phải ăn đám cưới đứa con của chú Sáu Lú, cũng là bạn của nhóm cậu.

Hạ Phong lắc đầu thở dài mà lên tiếng:
– Quên quên nhớ nhớ vậy là chết học sinh rồi mày ạ.
Thiên Thiên nhíu mặt lại mà phản bác:
– Liên quan dữ chèn.
Hạ Phong mới gật đầu mà cười tươi đáp lại:
– Đương nhiên.
Phương Tuấn chậc một tiếng rồi vào bếp dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đồ mà đi, vừa vào thì anh đã hét vọng lên:
– Trời ơi, chuộtttttttt…

Tầm hai tiếng sau, mọi người đã chuẩn bị trang phục chỉnh tề, đẹp đẽ để đi ăn cưới.


Mọi người ra khỏi tiệm bánh, vào trong xe và bắt đầu đi.

Tại một nhà hàng gần đó, xung quanh rất náo nhiệt và rộn ràng, nhìn chung mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ cho tiệc cưới, cả bốn người đều đi vào trong theo sự chỉ dẫn của chú Sáu Lú.
– Các con ngồi ở đây nha.
– Vâng.
Phương Tuấn nhìn xung quanh một hồi lâu rồi cầm điện thoại ra quay quay vài thứ, còn Hạ Phong và Nguyệt Diệp cứ chọc nhau rồi phát cơm làm Thiên Thiên vô cùng bất mãn.

Sau khi đến giờ lành, MC ở phía trên đã bắt đầu chương trình.
– Chào mừng các vị khách của quan viên hai họ đã đến đám cưới của Đàm Đàm và Vũ Hữu ạ.
Một lúc sau, khi mời các bố mẹ lên, bây giờ đã đến phần tiến vào lễ đường của cặp đôi uyên ương, khi MC đọc xong thì cô dâu và chú rể đang từ từ tiến vào trong.
Sau khi kết thúc thủ tục, mọi người đều ăn uống vui vẻ, mừng đám cưới của hai nhân vật chính, Vũ Hữu, con trai của chú Sáu Lú tiến đến bàn của nhóm Phương Tuấn ngồi, tay khoác vai Phương Tuấn làm anh một phen giật mình quay lại, cười nói:
– Chúc mừng mày nhá, bằng tuổi tao mà cưới trước luôn rồi.
Vũ Hữu mới trêu ghẹo bảo:
– Vậy thì kiếm nửa còn lại nhanh nhanh đi rồi tôi đi ăn lại cho.
Phương Tuấn nhún vai, bĩu môi mà đáp lại:
– Bận trăm công ngàn việc, ai rảnh đi kiếm đấy.
Hạ Phong phản bác lại câu nói đó:
– Rảnh nhiều mà không thèm kiếm đó chứ.
Nghe vậy khéo môi của anh cứ giật giật mà nói:
– Mày nói đúng đó, có ai như mày đâu, có sẵn người yêu lúc bé.
Hạ Phong cười cười, mặt đắc ý bảo:
– Ghen tị đi nè.
Rồi Vũ Hữu nhìn Thiên Thiên đang ăn lấy ăn để mà hỏi một câu làm cậu phải sặc.

– Nghe bảo cậu làm giáo viên bất đắc dĩ hả?
Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn mà đáp lại:
– Sao biết hay vậy? Thông tin truyền nhanh dữ.
Vũ Hữu mới lắc đầu chẹp miệng mà bảo:
– Mày ấy, từng nổi tiếng đẹp trai ở đội phòng chống ma túy được các nữ cảnh sát yêu mến, đương nhiên sau khi ra làm thám tử thì mày vẫn đông người hâm mộ.

Vì thế, thông tin vẫn tiếp tục bị đào.
Thiên Thiên sửng người, không ngờ ra khỏi đội vẫn được hâm mộ, mà cậu nghĩ mình đâu có gì đặc biệt đâu.

Nguyệt Diệp mới bảo:
– Chuẩn bị kiêm luôn chức bảo mẫu cho người 17 tuổi.

Thiên Thiên gặng giọng nói:
– Bán Nguyệt Diệp, ai bảo mày bị câm đâu.
Hạ Phong với ánh mắt lạnh lẽo của mình hướng về Thiên Thiên, dám nói người yêu người ta bị câm, lườm phát.

Sau đám cưới, đến tiệc mục ném hoa nhân phẩm, nói thật là bốn người cũng không muốn chơi đâu mà bị thằng bạn kéo vào.

Cô dâu bắt đầu ném cao, ai mà có thể ngờ, người bắt được hoa không ai khác chính là Thiên Thiên, cậu ngớ người cả lên, cậu chưa có người yêu mà.

Vũ Hữu mới đến nói:
– Tín hiệu vũ trụ báo sắp có người yêu rồi đấy.
Thiên Thiên muốn đánh người lắm rồi mà phải kiềm, giọng có phần uất mà nói:
– Cái mồm thúi nhà mày.
Vũ Hữu cười hề hề.

Đến tiết mục quẩy banh nóc trong đám cưới, có các bác lớn tuổi cũng lên hát hò làm đám cưới ngày càng sôi động hơn.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người cũng bắt về gần hết, chỉ còn nhóm Phương Tuấn là về sau cùng.

Khi về tới tiệm bánh thì có một cô gái đang đứng trước cửa tiệm, Phương Tuấn mới đi lại hỏi:
– Cho hỏi cô là ai vậy?
Cô gái quay lại, khuôn mặt có chút lạnh lùng mà đáp:
– Kiếm việc.
Anh gật đầu rồi mở cửa tiệm, còn Thiên Thiên chưa kịp vào thì bị Hạ Phong đá ra ngoài với câu chuyện đi đón Quân Tử về.

Khi bước vào trong, Phương Tuấn rót ly nước đưa cho cô gái đó rồi ngồi xuống hỏi:
– Cô tên gì? Nhiêu tuổi?
Cô gái đó trả lời:

– Hoa Huyết Tâm.

26 tuổi.
Phương Tuấn nhíu mày mà nói:
– Bằng tuổi tôi rồi.

Trước đây cô làm gì không?
Huyết Tâm mới đáp lại:
– Anh không cần biết đâu.

Có thể cho tôi ở đây tạm được không? Tại tôi mới đến đây, chưa kiếm được nhà.
Phương Tuấn thấy có chút không bình thường rồi quay lại nhìn hai người kia mà ra hiệu, Hạ Phong nhún vai, còn Nguyệt Diệp thì bảo:
– Còn mấy phòng trống, cứ ở tạm đó đi.
Huyết Tâm không nói không rằng mà lên lầu tìm phòng, Hạ Phong mới đi đến ghế ngồi mà hỏi:
– Mày có thấy cô ta lạ không Tuấn?
Phương Tuấn mới lạnh giọng bảo:
– Có.
Nguyệt Diệp chẹp miệng nói:
– Nhìn mặt cô ta thấy ghét ghê..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận