–Editor: Autumnnolove–
Liễu Thanh Thanh tốt nghiệp đại học, trở thành người lập kế hoạch quản lí tài sản cá nhân hay còn được gọi là nhân viên bán bảo hiểm được năm tháng. Sau khi khai thác triệt để tiềm năng tiêu thụ bảo hiểm của người thân và bạn bè, hai tháng sau đó doanh số đều là con số không tròn trĩnh. Cuối cùng cô cũng nhận ra mình không thích hợp với công việc bán hàng này, chủ động từ chức.
Sau đó một tuần, cô dồn hết sức vào Ngày hội tuyển dụng việc làm nhằm tìm kiếm một cơ hội công tác.
Hôm nay, Liễu Thanh Thanh bất lực trở về từ Ngày hội tuyển dụng việc làm quy mô lớn nhất cuối cùng trước Tết âm lịch, nhận được điện thoại của phụ huynh đã đi du lịch bên ngoài được nửa tháng.
Mẹ Liễu gọi điện để thông báo ngắn gọn với Liễu Thanh Thanh: “Con gái ngoan, hôm nay gọi điện thoại là muốn nói với con, mẹ với ba già của con chuẩn bị ở lại đảo Hải Nam một năm, Tết âm lịch năm nay sẽ không về nhà.”
Tin tức này làm cho Liễu Thanh Thanh đang trông ngóng phụ huynh về nhà để được ăn ké vài bữa cơm cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang, trong lòng khóc không ra nước mắt, ngoài mặt vẫn ra sức bình tĩnh nói: “Mẹ, chẳng phải nói cùng với ba già đi Bắc Kinh du lịch nửa tháng sẽ về sao, sao không nói một tiếng đã chạy tới đảo Hải Nam định ở lại một năm luôn rồi? Chẳng lẽ, hai người tính trải qua tuần trăng mật tuổi già rồi thuận tiện sinh cho con một đứa em trai?”
Mẹ Liễu cười mắng: “Nuôi một mình cô thôi mà tôi với người ba già của cô cũng mất nửa cái mạng rồi, bây giờ còn sinh thêm đứa nữa, hai người già chúng tôi không muốn sống nữa hay sao. Mẹ với ba già của cô tới Hải Nam để chăm sóc bà dì của cô đó.”
Liễu Thanh Thanh có một bà dì đã 80 tuổi nhưng tinh thần phấn chấn, thân thể khỏe mạnh. Bà lão nhà cô có một người bạn già ở đảo Hải Nam, người bạn già này tuần trước mời bà dì tới Hải Nam nghỉ đông sẵn dịp đón Tết âm lịch luôn.
Nghĩ đến việc hai người đều đã 80 tuổi, thời gian còn lại cũng không nhiều, cùng ngày hôm đó bà lão nhớ người dì thường chăm sóc bà mua giúp vé máy bay, ngày hôm sau nói với người trong nhà một câu là muốn đi gặp bạn già, một mình bay thẳng tới đảo Hải Nam, dự tính ở nhà bạn già ăn Tết âm lịch rồi chờ thời tiết ấm lên mới trở lại thành phố C.
Ai ngờ một ngày sau khi bà dì tới đảo Hải Nam, ra bờ biển ngắm phong cảnh lại sơ ý té ngã một cái, xương đùi trực tiếp gãy nát còn những chỗ khác thì bị gãy xương, hiện tại đang nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích, bác sĩ dặn dò sau khi làm phẫu thuật xong vẫn phải nằm trên giường dưỡng bệnh ít nhất nửa năm.
Mà việc ba mẹ Liễu Thanh Thanh đến Hải Nam chiếu cố bà dì là suy xét bà lão chỉ có thể nằm trên giường, không thể di chuyển khoảng cách quá xa, hơn nữa thời tiết ở đảo Hải Nam rất tốt, có lợi cho người bệnh hồi phục thân thể, cho nên quyết định tạm thời thuê một căn nhà ở đảo Hải Nam, trước mắt sẽ cư trú ở đó một năm rồi tính tiếp.
“Hôm nay gọi điện thoại cho con là có chuyện cho con làm, đó là muốn con giúp bà dì của con hoàn thành một tâm nguyện mà bà lão vẫn chưa thực hiện được.”
“Tâm nguyện?”. Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt, chợt nghĩ ra gì đó, lập tức nghiêm túc cự tuyệt: “Con tuyệt đối không quy y cửa Phật xuất gia làm ni cô đâu.”
“…”. Mẹ Liễu trợn mắt há hốc mồm.
“Chẳng lẽ không phải sao?”. Liễu Thanh Thanh khí thế hùng hồn nói: “Bà dì là một người tin vào Phật pháp, cư sĩ tu tại gia, thờ ba vị Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ còn thiếu một bước xuống tóc tới am tu hành thôi.”
Mẹ Liễu nhịn không được liền bật cười: “Đừng nói bậy, bà dì của con từ nhỏ đã ao ước có một cửa hàng của riêng mình, chỉ là trước kia bà lão không có tiền cũng không có thời gian thực hiện tâm nguyện này. Nửa năm trước, nhà cũ của bà dì đang ở bị phá bỏ và buộc phải di dời đi nơi khác. Cho nên bà lão mới có tiền đầu tư mua một cái mặt tiền mở cửa hàng.”
Liễu Thanh Thanh vừa nghe xong liền có chút kích động nho nhỏ. Bây giờ cô đang thất nghiệp, trên người chỉ còn một ngàn đồng tiền mặt, nhu cầu cấp bách chính là một công việc, cô nghiêm túc hứa hẹn: “Không thành vấn đề, bà dì làm bà chủ, việc lặt vặt cứ giao hết cho con. Bà dì chỉ đâu, con đánh đó.”
Mẹ Liễu thấy biểu tình nghiêm túc và thái độ tích cực của con gái thì rất vui mừng: “Con nghe mẹ nói hết đã, trước khi bà dì con tới Hải Nam, thực ra cửa hàng, mua sắm thiết bị và các loại giấy chứng nhận đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, chuẩn bị sang năm là khai trương buôn bán. Kết quả là bà lão ở Hải Nam xảy ra chuyện cho nên trong thời gian ngắn không thể trở lại thành phố C được, bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời giao cái tiệm nhỏ này cho con quản lí.”
–Editor: Autumnnolove–
Sáng sớm hôm sau, Liễu Thanh Thanh mang theo một túi đồ, vội vã chạy tới chỗ tiệm nhỏ của bà dì, thị trấn cổ Long Phượng Khê.
Long Phượng Khê là một cái trấn nhỏ nằm ở vùng lân cận thành phố C, nơi Liễu Thanh Thanh đang sinh sống. Đây là một trong những đô thị cổ được khai thác vào hai năm trước nhằm phục vụ du lịch nghỉ dưỡng. Trấn cổ có hai con suối nhỏ, một cái hình thành tự nhiên chảy từ tây bắc xuống nam Long Khê, một cái là nửa tự nhiên nửa nhân tạo chảy từ đông bắc xuống nam Phượ0ng Khê, cuối cùng hai con suối nhỏ này gặp nhau ở sông Châu Xuyên nằm ở phía nam trấn cổ. Đây cũng chính là nguồn gốc của cái tên trấn Long Phượng Khê.
Các công trình kiến trúc trong trấn cổ đều được xây dựng từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Cửa hàng và các địa điểm vui chơi giải trí đều tập trung ở hai con suối và bờ sông Châu Xuyên.
Hai con suối chảy qua thị trấn cổ kính này, nơi hẹp nhất rộng 2 mét, rộng nhất cũng không đến 5 mét, nơi cạn nhất của con suối nước cao qua mu bàn chân một chút, nơi sâu nhất cũng chỉ tầm 1 mét. Du khách có thể đi tới thăm thú cửa hàng hai bên bờ suối và các cảnh quan đặc sắc trong trấn thông qua cây cầu đá phiến được xây dựng trên suối, hoặc có thể đi xuyên qua suối bằng đôi chân trần. Cho nên nơi này nhanh chóng trở thành địa điểm vui chơi dưới nước hấp dẫn khách du lịch vào mùa hè, trấn cổ cũng từ từ trở nên sung túc.
Bởi vì hiện tại đang là mùa đông, 9 giờ 30 phút buổi sáng thứ ba, khách nước ngoài đi dạo trong trấn cổ rất ít. Khó có được ngày thời tiết tốt như thế này, cửa hàng ở hai bên bờ suối lục tục mở cửa chuẩn bị buôn bán. Quán trà, hàng quán đồ ăn vặt, cửa hàng quà lưu niệm đặc trưng của trấn cổ, nhà hàng món ăn Trung Quốc, homestay, các hoạt động thương mại đặc sắc nhiều vô số, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt.
Liễu Thanh Thanh nhìn địa chỉ cửa hàng của bà dì trong di động, trong lòng tự hỏi bà dì sẽ buôn bán mặt hàng gì, đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Đối diện con sông trong trấn nhỏ này có một cái chùa Quan Âm, tiệm nhỏ của bà dì chắc là bán thứ gì đó liên quan tới chùa miếu? Mình nhớ rõ bà dì vẽ tranh rất đẹp, có khi nào là cửa hàng bán tranh thư pháp hoặc là tranh truyền thống Trung Quốc không ta?”
Ngày hôm qua bởi vì bà dì của Liễu Thanh Thanh đã đi ngủ, mẹ Liễu cũng không rõ ràng lắm tiệm nhỏ của bà dì bán thứ gì, vì vậy chỉ có thể để cho Liễu Thanh Thanh tự đi tới tiệm tìm câu trả lời.
Càng đi càng ra khỏi đường chính, du khách trên đường càng ngày càng ít, cảm xúc của Liễu Thanh Thanh đi từ phấn khích đến lo lắng. Cuối cùng cô ngây người nhìn một căn nhà hai tầng có cửa gỗ lớn màu đen, mặt tường ốp gạch mô phỏng kiến trúc cổ màu xám trắng, mái ngói cổ kính uốn cong mềm mại, yên tĩnh nằm ở cuối con hẻm lát đá xanh.
Liễu Thanh Thanh lần lượt so sánh từng thông tin trên di động của cô với địa chỉ “nhà số 15 ngõ Phượng Khê” được viết bằng thể chữ thư pháp màu trắng trên cánh cửa gỗ, sau đó bất đắc dĩ xác nhận, đây chính là cửa hàng của bà dì.
Nhà số 15 nằm trong một cái ngõ nhỏ lát đá dài không quá 50 mét, chiều ngang chừng 4 mét. Bên phải ngõ nhỏ là những tòa nhà hai tầng theo lối kiến trúc cổ, bao gồm cả cửa hàng mặt tiền của bà dì là tổng cộng có bốn hộ. Bên trái ngõ nhỏ nhà cửa cao thấp đan xen lộn xộn. nhìn thoáng qua thấy có hai hộ.
Tiếp tục đi dọc theo con hẻm lát đá này thêm 3 mét sẽ gặp một bức tường gạch cao 3 mét chặn ngang lối đi, chỉ có một ngã rẽ duy nhất nằm ở bên phải nhà số 15 là thông với những con đường khác.
Lúc này sáu cái cửa lớn hai bên ngõ đều đang đóng chặt, con hẻm hoàn toàn vắng lặng và yên tĩnh phù hợp với lối kiến trúc cổ xưa xung quanh nó, thật là nơi phong nhã giữa thành thị ồn ào.
Hôm nay thời tiết tuy tốt nhưng nắng lại không ấm, một cơn gió thổi tới đầu hẻm làm lòng người lạnh lẽo, Liễu Thanh Thanh cảm thấy có chút thất vọng.
Không hiểu, chắc là bà dì mua trúng một cái cửa hàng giả rồi.
Lúc này có một cửa nhà bên trái hẻm nhỏ mở ra, thanh âm ầm ĩ từ bên trong cánh cửa truyền tới, nhìn xuyên qua ô cửa có thể thấy được tình huống bên trong, cánh cửa này rõ ràng là cửa sau của một cửa hàng có mặt tiền hướng về khu phố sầm uất.
Một người phụ nữ tuổi tầm 30 mặc áo màu xanh xách theo cái túi rác từ trong nhà đi ra, thuận tay ném túi rác vào thùng rác kiểu cũ nằm cạnh cửa. Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh đang đứng ngây ngốc trong hẻm nhỏ, đối phương lộ ra một cái biểu tình “thì ra là vậy”, nói: “Em gái, lạc đường hả? Em phải quay lại mới đến được khu phong cảnh, đi tiếp theo lối rẽ phải này là tới văn phòng quản lí của trấn cổ.”
Nói dứt lời, người phụ nữ kia trở vào nhà đóng cửa lại, hẻm nhỏ lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.
–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–
Biểu tình của Liễu Thanh Thanh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một trận tức giận không nhẹ: Phá dỡ nhà cũ 70 mét vuông nằm trên đường vành đai thứ hai của thành phố để bồi thường một cái nhà hơn 140 mét vuông ở một quận ngoại thành, lầu một cửa hàng lầu hai nhà ở, có cả vườn hoa, phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp, khu nhà cảng khang trang cao cấp, đây là nhà mất giá hay là suy đồi đạo đức?
Này quả thực là “nhà cảng khang trang” tới mức không thể giả hơn!
Nội tâm đang gào rú cũng không ảnh hưởng tới việc cô men theo con hẻm lát đá đi đến trước cửa tòa nhà số 15, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa nhà.
Cánh cửa lớn của nhà hàng xóm bên trái lúc này mở ra, một bé trai tầm bốn năm tuổi đang khịt mũi uống sữa bò, từ cánh cửa lớn nhảy ra ngoài con hẻm, phía sau nó là một bác gái đã ngoài 50 tuổi xách theo một cái lò than tổ ong nhỏ đặt xuống sát cửa. Phát hiện có người xa lạ xuất hiện, bác gái đánh giá Liễu Thanh Thanh một lượt sau đó cảnh giác hỏi: “Cô tìm ai?”
Liễu Thanh Thanh giải thích: “Chủ nhân của căn nhà này bà dì của cháu.”
“À, thì ra là cháu gái của dì Liễu”. Bác gái nhoẻn miệng cười, xoay người lại thuận tay lấy hai nửa khoai lang đỏ đặt trên bếp than, chỉ chốc lát toàn bộ con hẻm nhỏ liền tràn ngập mùi thơm của khoai lang nướng, đứa bé trai ngồi xổm ở bên cạnh, ánh mắt trong mong mà nhìn củ khoai.
Bác gái quay đầu lại hỏi: “Nghe nói, nhà cháu đang chuẩn bị mở cửa hàng buôn bán ở chỗ này?”
“Dạ!”
Bác gái chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi để xác nhận: “Thật sự muốn buôn bán ở chỗ như thế này sao?”
Liễu Thanh Thanh gật gật đầu, trong lúc tra chìa khóa vào ổ để mở cửa, cô rõ ràng nhìn thấy trên mặt bác gái lộ ra biểu tình thương cảm khá tinh tế: Lại thêm một người ngốc ghếch mở cửa hàng ở đây.
“…….”
Liễu Thanh Thanh giống như bị bắn trúng một mũi tên vào ngực, bi thương nhanh chóng bước vào trong nhà.
Sau khi bật đèn điện trong tiệm lên, toàn bộ căn phòng liền trở nên sáng sủa. Liễu Thanh Thanh đánh giá đồ đạc và thiết bị trong tiệm, sau đó nhìn thấy tấm biển trên tường, nghe nói là bà dì cố ý mời thư pháp đại sư hạ bút xuống viết.
Liễu Thanh Thanh theo bản năng dụi dụi đôi mắt, chữ viết trên tấm biển vẫn không thay đổi gì.
TIỆM BÁNH MÌ THANH THANH
Liễu Thanh Thanh lấy một tay che mặt, một tay che ngực, tên cửa hàng đã giải thích rất rõ ràng. Cô trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cuộc gọi video cho mẹ mình.
“Mẹ, mẹ có biết bà dì già nhà mình muốn mở một tiệm bánh mì ở trấn cổ không? Ai tới trấn cổ mua bánh mì đâu trời, hơn nữa bà dì còn đặt tên cho cửa hàng là Thanh Thanh…”
Mẹ Liễu bình tĩnh mà nói: “Con gái ngoan, đây là tâm nguyện duy nhất cho tới bây giờ của bà dì con, muốn ngồi ở trong tiệm bánh mì thanh bình của riêng mình.”
Khóe miệng Liễu Thanh Thanh co rút, cô quay tình huống xung quanh cửa hàng cho mẹ già của cô xem, lại nhỏ nhẹ hỏi: “Mẹ già, mẹ thấy vị trí mặt tiền cửa hàng thế nào?”
Mẽ Liễu nhìn không khí yên tĩnh vào buổi trưa của hẻm nhỏ, có chút chột dạ nói: “Con gái ngoan, đây là tâm nguyện duy nhất cho tới bây giờ của bà dì con, muốn ngồi ở trong tiệm bánh mì thanh bình của riêng mình.”
“Mẹ, mẹ có biết là đối với món ăn con chỉ có thể đánh giá là có thể ăn hoặc không thể ăn, ăn qua thứ gì đó thì ấn tượng cũng chỉ có mặt, ngọt, chua linh tinh…”
Mẹ Liễu bổ sung thêm: “Còn có đắng và cay nữa.”
“Con gái của mẹ không thích ăn đồ cay và đắng, mẹ yêu, mẹ không cần đánh trống lảng, sao có thể để một người không có khẩu vị, không biết nấu nướng lại không biết kinh doanh tiệm bánh mì như con đi hoàn thành tâm nguyện của bà dì, mẹ không thấy làm như vậy là quá tàn nhẫn sao?”. Liễu Thanh Thanh một hơi nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, bày tỏ bản thân không có cách nào đảm nhiệm công việc này.
Mẹ Liễu mặt không đổi sắc, lời nói không thay đổi: “Con gái ngoan, đây là tâm nguyện duy nhất cho tới bây giờ của bà dì con, muốn ngồi ở trong tiệm bánh mì thanh bình của riêng mình.”
Liễu Thanh Thanh bị đánh bại bởi vị Đường Tăng ma ma này, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin buông tha: “Mẹ, mẹ tha cho con đi. Đừng làm khó người khác, mà người khác ở đây lại là con gái ruột của mẹ nữa, được không?”
Mẹ Liễu rốt cuộc cũng dừng niệm đoạn kinh kia, hững hờ đáp: “Con gái ngoan, đừng có giả bộ nữa. Hai mươi mấy năm mẹ con chúng ta đối đầu với nhau, chúng ta đã sớm quá hiểu rõ đối phương rồi. Lúc trước con đã từng nói phải noi gương bà dì học tập trở thành một cô gái hướng Phật. Cho nên bây giờ con chỉ có thể nói: Có thể, đều được, không thành vấn đề!”
Liễu Thanh Thanh tuyên bố rõ ràng: “Từ hôm nay trở đi, con muốn trở thành một vị tiên nữ, sắp phải bay về trời rồi.”
Giây tiếp theo, một bà lão tóc bạc phơ xuất hiện trên màn hình, bà lão nằm ở trên giường, ủy khuất mà bĩu môi, nhưng nói năng rõ ràng rành mạch: “Thanh Thanh, con không có thương bà dì.”
Liễu Thanh Thanh buộc phải dời tầm mắt sang chỗ khác: “…Bà dì, con thương bà dì mà. Nhưng mà bà dì đừng có học theo mấy thứ không chính thống mà hủy hoại hình tượng tốt đẹp của bà dì trong lòng con.”
Bà dì buồn bã nói: “Cho tối bây giờ tâm nguyện duy nhất của bà dì chính là có thể ngồi ở trong tiệm bánh mì thanh bình của chính mình.”
Liễu Thanh Thanh không chịu nỗi cụm từ “tâm nguyện” không ngừng lặp đi lặp lại, cuối cùng cô cũng đành từ bỏ: “Bà dì, bà dì đừng nói gì nữa, con nghe lời bà dì, bây giờ bà dì kêu mẹ con đổi tên con thành thanh bình* cũng được luôn.”
(*) : tên của Thanh Thanh và thanh bình đều phát âm là “jingjing”. Cho nên là người viết biển hiệu lúc viết tên nghe jingjing xong viết thành Thanh Thanh chứ không phải thanh bình.
“Cháu ngoan, giúp bà dì mở cửa hàng cho thật tốt, tới Tết bà dì gửi cho con cái bao lì xì lớn trên Wechat”. Nữ diễn viên yêu thích diễn xuất này cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn mà cúp điện thoại.