Chương 12
Sóng gió từ vụ án xương trắng ở vườn Hứa còn chưa lặng, Dương Minh Trăn đã nhận được vụ án khó tiếp theo.
Trương Tố Như, con gái của thương gia giàu có nhất Trà Thành, Trương Quan Hà, mất tích. Nghe nói, mấy hôm trước, Trương Tố Như vẫn luôn nhốt mình trong phòng, hầu gái tới gọi cô ra ăn trưa, đẩy cửa vào mới phát hiện chẳng thấy người đâu nữa. Cả phủ Trương huy động hết nhân lực tìm kiếm Trương Tố Như. Nhưng sau khi Trương Tố Như mất tích ba ngày, bức tường trong phòng cô bỗng xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng đó cao như người, thậm chí cả dáng điệu, động tác cũng hệt như người thật. Hầu gái Ô Lan vào phòng quét dọn sợ đến mức hét toáng lên, gọi Trương Quan Hà tới.
Trương Quan Hà đến gần quan sát, bóng đen in trên bức tường trắng kia chẳng phải chính là cô con gái Trương Tố Như của ông ta hay sao!
Nhất thời, chuyện ma quái trong phủ Trương được đồn đại khắp nơi qua miệng người hầu.
Trương Quan Hà chưa bao giờ tin vào thần quỷ. Ông ta ngồi ở sảnh lớn, đập bàn, tức giận quát: “Đứa nào dám nói hươu nói vượn, ông sẽ cho thi hành gia pháp.”
Tất cả mọi người đang có mặt tại đó lập tức câm như hến.
Ép người ta im miệng thì dễ nhưng nỗi sợ từ sâu trong thâm tâm lại rất khó xóa bỏ. Trương Quan Hà lập tức tới cục cảnh sát báo án. Cục cảnh sát phái Dương Minh Trăn tới điều tra rõ sự việc xem rốt cuộc là kẻ nào giả thần giả quỷ.
Hiện tại, Dương Minh Trăn đứng trong phòng riêng của tiểu thư họ Trương, rơi vào thế bí khi nhìn bóng đen trên tường.
Đó là bóng của một cô gái, vì đang đứng nghiêng nên có thể trông thấy phần ngực hơi nhô lên. Cô lặng lẽ đứng đó như bị người ta in thành bức bích họa. Nhưng khác với những bức tranh thông thường, nó chỉ có duy nhất một màu đen. Sắc đen sẫm ấy hệt như làn khói cuốn chặt lấy bức tường trắng.
Dương Minh Trăn đưa tay tới, chạm nhẹ lên mặt tường. Hắn muốn xem thử cái bóng này rốt cuộc bị người ta vẽ hay dán lên. Sự thật chứng minh, mặt tường cực kỳ bằng phẳng, không có chút bất thường nào. Cái bóng ấy hệt như vốn sinh ra từ bức tường trắng đó.
Hắn lùi về phía sau vài bước, để ánh nắng bên ngoài chiếu lên người mình. Hắn trông thấy bóng hắn cũng in lên bức tường trắng. Bóng của hắn cao hơn Trương Tố Như một cái đầu, Trương Tố Như đứng cạnh hắn trông khá nhỏ bé.
Dương Minh Trăn vươn tay phải ra lần mò trong không khí. Cái bóng của hắn trên tường cũng di chuyển theo, chạm đến “bóng của Trương Tố Như”. Thế nhưng bên phải hắn lại chẳng hề có người.
Cảm giác này hệt như có một người đứng cạnh mình nhưng mình không thể nhìn thấy được đối phương dù cho bóng của đối phương vẫn in lên bức tường.
Chẳng lẽ Trương Tố Như đã biến thành người vô hình? Mọi người không thể thấy được cô nhưng vẫn nhìn thấy bóng cô?
Điều này sao có thể!
Dương Minh Trăn không tin. Chuyện hão huyền như vậy sao có thể là sự thật. Con người sao có thể biến thành vô hình được!
Hắn chợt nhớ đến vụ kỳ án xương trắng ở vườn Hứa còn chưa phá được. Không một ai biết rõ hơn hắn. Hắn tận mắt chứng kiến người nhà họ Hứa lão hóa đến mức chỉ còn một lớp da nhăn nheo bọc bên ngoài xương trắng, trông hệt như cái xác khô. Pháp y Úc Thung giải phẫu những cái xác khô đó, phát hiện trong dạ dày mỗi cái xác đều có thức ăn, kết luận rằng sau khi chết, bọn họ vẫn ăn uống.
Khi nghe được kết luận ấy, Dương Minh Trăn thấy da đầu mình giần giật.
Xác khô vẫn ăn uống, thức ăn là tim người, nói ra ai mà tin cho nổi?
Càng khiến người ta kinh hãi hơn chính là con rể nhà họ Hứa, Kim Nhân Diệu, đã chết hơn một tháng nhưng người ta vẫn nhiều lần thấy gã ra vào ăn cơm tại nhà hàng Tụ Lạc.
Rốt cuộc kẻ họ nhìn thấy là người hay quỷ?
“Đội trưởng Dương, đội trưởng Dương.” Trương Quan Hà thấy Dương Minh Trăn đứng ngẩn ở đó bèn gõ cây gậy chống xuống đất mấy cái, “Cậu có nhìn ra được gì không? Có phải cái bóng kỳ lạ này là do người ta tác oai tác quái không?”
Dương Minh Trăn nói: “Hiện tại, chưa thể nhìn ra được điều gì từ cái bóng, chỉ có thể phán đoán được rằng bóng không phải do người khác vẽ lên.”
Nghe hắn nói vậy, Trương Quan Hà hơi biến sắc. Ông ta vội vàng hỏi: “Vậy con gái tôi đâu, nó còn sống hay đã chết? Các cậu có tìm được nó không?”
Dương Minh Trăn biết Trương Quan Hà lớn tuổi mới có một mụn con gái nên vô cùng yêu chiều Trương Tố Như. Bây giờ, con gái mất tích, đương nhiên lòng ông ta cũng nóng như lửa đốt. Chỉ có điều, hắn nắm được rất ít thông tin về tình hình hiện tại, không dám khẳng định Trương Tố Như còn sống hay đã chết, chỉ có thể an ủi: “Mong ông Trương đừng sốt ruột, chúng tôi nhất định sẽ giúp ông tìm được cô Trương. Với tình hình hiện nay, chúng tôi cần thu thập thêm nhiều thông tin chi tiết hơn về con gái ông. Trước khi mất tích, cô ấy có hành động khác thường gì không?”
“Hành động khác thường à?” Trương Quan Hà cẩn thận nhớ lại.
“Ví dụ như cô ấy có cãi nhau với ông, nói muốn bỏ nhà đi chẳng hạn?” Cảnh sát Thôi Lương bên cạnh lập tức gợi ý.
Trương Quan Hà lắc đầu: “Không. Tố Như nghe lời lắm, chưa bao giờ khiến tôi phải giận.”
“Vậy không biết cô Trương có gây thù chuốc oán với ai không?” Thôi Lương tiếp tục nhắc nhở.
“Gây thù chuốc oán… Không đâu…” Trương Quan Hà trả lời khá do dự. Trương Tố Như được chiều chuộng từ bé, tính tình vô cùng kỳ lạ nhưng người ngoài không ai dám động đến cô vì cha cô chính là thương gia giàu nhất Trà Thành.
“Không bỏ nhà đi cũng không có thù oán với người khác.” Thôi Lương ngẫm nghĩ, chẳng lẽ đang đi trên đường thì bị người ta bắt cóc?
Cô hầu Ô Lan đứng cạnh Trương Quan Hà bỗng giơ tay. Dương Minh Trăn liếc nhìn, ý bảo cô phát biểu.
Ô Lan khá sợ hãi, nhỏ giọng thưa: “Mấy hôm trước khi cô chủ mất tích, cô ấy… Cô ấy đột nhiên bảo muốn trang điểm thật xinh.”
“Trang điểm?” Dương Minh Trăn khá bất ngờ.
Ô Lan nói: “Cô chủ luôn cho rằng bản thân xinh đẹp bẩm sinh, không cần trang điểm. Thế nhưng mấy hôm trước, cô ấy bỗng bảo chúng tôi mua rất nhiều son phấn về phòng.”
Nói rồi, cô đưa tay chỉ đống đồ xếp kín bàn trang điểm của Trương Tố Như: “Những thứ đó đều là đồ mới mua.”
Dương Minh Trăn bước tới, mở một hộp phấn má ra xem. Hộp phấn mới tinh bị đầu ngón tay quệt qua, lưu lại dấu vết mờ mờ.
Một ngày nọ, một cô gái tự nhận là xinh đẹp bẩm sinh bỗng nhiên muốn trang điểm, chẳng phải chỉ có một khả năng duy nhất hay sao?
Cô gặp một người đàn ông. Vì thu hút đối phương, cô quyết định thể hiện sự quyến rũ của mình ra.
“Trong các mối quan hệ của Trương Tố Như có bao nhiêu người đàn ông?” Dương Minh Trăn hỏi Ô lan.
Ô Lan lắc đầu: “Nhiều công tử nhà giàu thích cô chủ lắm. nhưng cô ấy lại nói không có tên đàn ông nào trên đời xứng với cô ấy. Thế nên cô chủ đã từ chối rất nhiều người…”
Rất nhiều công tử nhà giàu thích Trương Tố Như? Chẳng hiểu sao Dương Minh Trăn lại thấy hơi buồn cười. Vài năm trước, hắn đã gặp cô Trương. Diện mạo cô cùng lắm chỉ có thể tính là sáng sủa, dễ nhìn mà thôi. Những cậu ấm kia mon men tiếp cận chẳng qua cũng vì gia sản nhà họ Trương.
Nói vậy, Trương Tố Như cũng hiểu rất rõ về chuyện này nên mới từ chối đám đàn ông hám của đó.
Dương Minh Trăn lại hỏi: “Trương Tố Như bắt đầu thích trang điểm từ lúc nào?”
Ô Lan cẩn thận nhớ lại rồi trả lời: “Từ sau hội đèn lồng Thất Tịch ạ.”
“Hôm đó, tôi tới hội đèn lồng Thất Tịch cùng cô chủ. Vì hội đèn lồng quá đông người, tôi bị lạc khỏi cô chủ. Mãi đến khi tàn hội tôi mới tìm thấy cô ấy. Tôi cứ tưởng cô chủ sẽ mắng tôi vì đi lạc, nào ngờ cô ấy lại cực kỳ vui vẻ.”
Hội đèn lồng Thất Tịch, có lẽ Trương Tố Như đã gặp được người đàn ông nào đó trong dịp ấy.
Dương Minh Trăn truy hỏi: “Cô ấy có nói với cô tại sao cô ấy lại vui không, có phải cô ấy đã gặp người nào đó?”
“Không ạ. Cô chủ không nói kể chuyện của mình với người hầu chúng tôi đâu.” Ô Lan rầu rĩ nói, “Từ sau lần đó, cô chủ không cho tôi ra ngoài cùng nữa. Cô ấy luôn đi rồi về một mình.”
Nghe vậy, Trương Quan Hà nổi giận: “Không phải ông đã nói không được để cô chủ ra khỏi nhà một mình hả! Thời buổi bây giờ nhiễu nhương như thế, lỡ con bé bị bắt cóc, chúng bay chờ xem ông có lột da chúng bay không!”
Ô Lan càng tủi thân hơn, nước mắt lưng tròng: “Là cô chủ không cho con đi theo. Con mà đi theo, cô chủ sẽ đánh gãy chân con…”
“Bay còn dám cãi!” Trương Quan Hà giơ gậy toan đánh Ô Lan.
Dương Minh Trăn can: “Xem ra cô Trương thực sự đã gặp ai đó rồi. Mà người này lại không muốn người ở phủ Trương trông thấy mình.”
Tuy vậy, hắn tò mò chuyện cái bóng Trương Tố Như đã xuất hiện trên bức tường như thế nào hơn danh tính của gã đàn ông bí ẩn kia nhiều.
Sau khi chào Trương Quan Hà, Dương Minh Trăn và Thôi Lương rời khỏi phủ Trương.
Ra khỏi phủ Trương, Thôi Lương không kìm được mà rì rầm: “Lão Trương Quan Hà kia giỏi làm bộ làm tịch thật đấy. Ai chẳng biết hai cha con họ Trương kia rất xấu tính. Ma mới tin bọn họ không gây thù chuốc oán với ai.”
Dương Minh Trăn không đáp lời cậu ta, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Dưới tán đại thụ, một người đang đứng mỉm cười với hắn.
Hắn đẩy những người qua lại đang ngáng đường hắn ra, lao nhanh về phía cái cây lớn.
Hương hoa quế ngào ngạt trong lá, dưới tán cây lại chẳng có một bóng người.
Rõ ràng khi nãy hắn trông thấy người đã chết từ hai năm trước đứng ở đây!
Tại sao chỉ chớp mắt thôi đã biến mất rồi?
Thôi Lương chạy theo, hỏi: “Đội trưởng, sao tự nhiên anh lại chạy đi thế?”
“Tôi trông thấy một người bạn.”