Tiệm Cá Số 7 (Thất Hào Ngư Quán)

Chương 18: Căn phòng bóng quỷ (8)


Phần 2: Căn phòng bóng quỷ

Chương 18

Sáng sớm hôm sau, Dương Minh Trăn xách một gói bánh bao súp tới phòng làm việc, được nửa đường, hắn bị người khác gọi lại. Người kia nói rằng đêm qua phủ Trương lại gặp chuyện, một người trẻ tuổi họ Hà bị bác Phúc quản gia nhốt vào phòng củi.

Vừa nghe thấy “người trẻ tuổi họ Hà”, Dương Minh Trăn lập tức nghĩ đến Hà Phục da trắng như ma. Bánh bao súp cũng không cần ăn nữa mà ném bừa cho người khác, hắn lập tức dẫn một toán cảnh sát chạy tới phủ Trương.

Tại sao Hà Phục lại xuất hiện ở phủ Trương, tại sao lại bị người ta bắt? Rốt cuộc tên đó đang giở trò gì?

Vào phủ Trương, hắn tìm thẳng tới chỗ bác Phúc, yêu cầu bác ta mở cửa phòng củi.

Bác Phúc lấy chiếc chìa khóa đeo bên hông ra, đi mở cửa với thái độ cực kỳ không tình nguyện, còn vừa mở vừa nói: “Cảnh sát Dương, tên đó là yêu quái. Đêm qua, tôi thấy một cơn gió đen thổi vào phòng cô chủ, sau đó cả cô chủ lẫn ông chủ nhà tôi đều biến mất. Nếu anh muốn gặp tên đó thì phải cẩn thận nhé.”

“Được, tôi biết rồi. Tôi vào trong một lát, mọi người cứ canh bên ngoài.”

Dương Minh Trăn thầm nghĩ: Y có phải yêu quái hay không chẳng lẽ tôi lại không biết? Nếu thật sự muốn bắt ông chủ cô chủ nhà các người đi, chẳng lẽ y còn để cho các người nhốt được y vào phòng củi chắc?

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa mở ra. Bên đống củi là một thanh niên thanh tú đang ngồi. Y vẫn mặc trường bào trắng tinh như mọi khi, ánh mắt mang nét cười nhàn nhạt nhìn về phía người ngoài cửa, lịch thiệp chào hỏi, “Chào buổi sáng cảnh sát Dương, cậu ăn sáng chưa?”

“Ăn sáng cái con khỉ. Vừa sáng bảnh mắt ra ông đây đã nghe tin anh bị bắt, phải lái xe xồng xộc tới.” Dương Minh Trăn chống tay trên cửa, mặt tái mét, “Là anh giấu Trương Quan Hà đi hả?”

Hà Phục nói bằng giọng vô tội: “Nếu tôi nói không phải vậy, cảnh sát Dương có tin tôi không?”

“Nếu thật là anh làm, sợ rằng đêm qua anh đã trốn mất dạng rồi.” Dương Minh Trăn nhếch miệng cười mỉa. “Nói đi, rốt cuộc đêm qua anh đã thấy gì. Còn nữa, Trương Tố Như anh đưa về rốt cuộc là thật hay giả, tìm được từ đâu, nhất định phải khai báo thành thật với tôi.”

Hắn tìm suốt mấy hôm vẫn không tìm thấy dù là sợi tóc của Trương Tố Như, thế mà Hà Phục chỉ dùng chưa đầy một ngày đã tìm thấy. Chắc chắn hắn sẽ không tin.

Đôi lông mày đẹp đẽ của Hà Phục hơi nhướn lên, y nói: “Yêu quái có cách của yêu quái, Trương Tố Như kia là do đầu bếp trong tiệm tôi đóng giả. Còn chuyện tôi đã nhìn thấy gì trong phòng Trương Tố Như, tôi cảm thấy chắc chắn cảnh sát Dương sẽ không tin lời tôi nói đâu.”

Dương Minh Trăn nhíu mày. Hắn đã gặp đầu bếp trong tiệm của Hà Phục hai lần, một lần là trước cổng cục cảnh sát, một lần là trong tiệm cá Số 7. Thanh niên trẻ kia tên Hình Đình, chiều cao một mét tám mươi mấy, trông sao cũng không thể biến thành Trương Tố Như nhỏ nhắn, ưa nhìn.

Nhưng chuyện quan trọng hơn việc Hình Đình biến hình chính là Trương Quan Hà đã mất tích.

“Anh không nói thì sao biết được tôi sẽ không tin?” Dương Minh Trăn nhướn mày, “Nói! Đêm qua anh đã thấy gì? Ai đã bắt cóc Trương Quan Hà?”

Hà Phục thành thật kể lại rành mạch tất cả những gì y đã chứng kiến đêm qua.

“Tối qua, sau 11 giờ, người ở phủ Trương đều đi ngủ. Tôi nấp trong tủ quần áo của Trương Tố Như, trông thấy bóng Trương Tố Như trên tường cử động. Cô ta cầm dao muốn giết “Trương Tố Như” nằm trên giường, cũng chính là đầu bếp Hình Đình của tôi. Tôi muốn chờ xem liệu cái bóng đó có giết người thật hay không nên vẫn nấp trong tủ quần áo không nhúc nhích. Đúng lúc này, Trương Quan Hà tới gõ cửa phòng.”

“Hình Đình ra mở cửa, Trương Quan Hà bưng một bát cháo bách hợp tới cho cậu ấy ăn, nghe nói đó là cháo bách hợp Trương Tố Như thích nhất. Sau khi ăn nửa bát, Hình Đình gục xuống bàn bất tỉnh.”

Nghe đến đây, Dương Minh Trăn ngắt lời Hà Phục: “Anh đang nói Hình Đình cải trang thành Trương Tố Như về phủ Trương, sau đó Trương Quan Hà đưa cháo bách hợp tới cho cậu ta ăn, cậu ta liền bất tỉnh? Trương Quan Hà dùng cháo bách hợp đầu độc con gái ruột của ông ta?”

Hà Phục gật đầu.

Dương Minh Trăn tiếp tục suy đoán: “Tại sao ông ta lại phải đầu độc con gái mình? Chẳng lẽ ông ta phát hiện Trương Tố Như anh đưa về là giả?”

“Hẳn là thế.” Hà Phục mỉm cười, nói tiếp: “Vì Trương Tố Như thật đã chết rồi. Trương Tố Như một lần nữa xuất hiện, bất kể là thật hay giả đều sẽ khiến Trương Quan Hà sợ hãi. Vậy nên Trương Quan Hà bất chấp tất cả để giết chết Trương Tố Như giả này.”

Khi nói những lời này, Hà Phục nhìn thẳng vào Dương Minh Trăn. Dương Minh Trăn bị y nhìn đến mức dựng tóc gáy. Y cảm giác tên Hà Phục kia đang chỉ chó mắng mèo. Bên ngoài, y nói về chuyện Trương Quan Hà sát hại con gái, bên trong lại ngấm ngầm ám chỉ rằng hắn từng giết chết Hà Phục hai lần.

Dương Minh Trăn chợt cảm thấy bất thường, “Sao anh lại nói Trương Tố Như chết rồi, Trương Quan Hà sẽ sợ hãi khi thấy cô ấy xuất hiện?”

“Vì người giết Trương Tố Như chính là ông ta.” Hà Phục nói rất thản nhiên như thể đang nhận xét thời tiết hôm nay khá đẹp.

Dương Minh Trăn vô cùng sửng sốt: “Anh có chứng cứ gì không?”

Hà Phục nói: “Ngã tư đường phía sau phủ Trương có một cái giếng khuất trong bụi cỏ. Tôi phát hiện dấu chân người ở đó, dấu chân có một bên sâu, một bên nông.”

“Trương Quan Hà bị tật ở chân nhưng mà…” Dương Minh Trăn nói, “Điều này cũng không chứng tỏ được rằng ông ta giết Trương Tố Như mà? Anh có tìm thấy thi thể Trương Tố Như dưới giếng không?”

Hà Phục trả lời: “Không. Cái giếng kia bẩn quá, tôi sợ dây lên quần áo mình.”

Dương Minh Trăn tức đến mức không nói nên lời. Tiếp đó, hắn mở cửa phòng củi ra, hét với người đứng chờ bên ngoài, “Cho hai người ra đoạn phố phía sau phủ Trương xem có gì dưới giếng trong bụi cỏ ở đó.”

“Rõ!”

Một lát sau, hai cảnh sát quay về báo tin.

“Đội trưởng, dưới giếng không có gì cả, chúng tôi chỉ tìm thấy một chiếc trâm cài tóc.” Viên cảnh sát đưa chiếc trâm cài cho Dương Minh Trăn.

Dương Minh Trăn nhận lấy chiếc trâm, quan sát kỹ càng rồi hỏi bác Phúc: “Bác từng thấy nó chưa?”

Bác Phúc kinh ngạc: “Đây là… chiếc trâm của cô chủ nhà chúng tôi!”

Hà Phục mỉm cười nhìn Dương Minh Trăn.

Dương Minh Trăn nói: “Chiếc trâm này của Trương Tố Như, chứng tỏ cô ấy từng xuất hiện bên cạnh giếng. Dù vậy, anh vẫn không thể chứng minh được là Trương Quan Hà đã giết Trương Tố Như. Huống hồ, Trương Quan Hà yêu con gái như mạng, tại sao ông ta phải giết con ruột của mình chứ.”

Nghe vậy, bác Phúc vội vàng hô lên: “Cảnh sát Dương, chắc chắn là tên yêu quái này nói dối. Rõ ràng đêm qua y đã điều khiển một cơn gió yêu ma cuốn ông chủ và cô chủ đi. Giờ y còn dám vừa ăn cướp vừa la làng!”

Dương Minh Trăn bực dọc lừ mắt nhìn bác Phúc: “Cảnh sát phá án, người ngoài đừng có xen vào!”

Bác Phúc đành im miệng.

Lúc này Dương Minh Trăn mới hỏi Hà Phục: “Anh thấy luồng gió yêu ma đêm qua không?”

Hà Phục gật đầu: “Thấy. Sau khi Trương Quan Hà chuốc thuốc khiến con gái bất tỉnh, ông ta muốn đưa “Trương Tố Như” rời khỏi phòng. Ngay lúc ấy, cánh cửa bỗng mở tung ra, một cơn gió yêu ma cuốn cả hai người họ đi.”

Dương Minh Trăn lại hỏi: “Vậy sao anh không đuổi theo?”

Hà Phục trả lời: “Tôi chạy không nhanh bằng gió.”

Dương Minh Trăn chán nản. Kiểu nói chuyện của người này thật sự khiến hắn tức điên, khi thì kêu sợ bẩn quần áo, khi lại bảo bản thân chạy không nhanh bằng gió.

“Rồi rồi rồi, tôi cứ tạm coi như anh nói thật đi, vậy thì phiền anh nói cho tôi biết cơn gió yêu ma kia có thể cuốn hai người to như vậy đi tận đâu?” Dương Minh Trăn cười mỉa mai với Hà Phục. Hắn thật sự muốn xem người này có thể bịa ra chuyện gì.

Hà Phục nhoẻn miệng cười: “Chuyện này phải hỏi cảnh sát Dương một chút, cục cảnh sát các anh điều tra bao nhiêu ngày như thế mà vẫn chưa tìm ra chỗ có pho tượng hổ kia à?”

Dương Minh Trăn thoáng sửng sốt, bấy giờ hắn mới nhớ ra mình có chuyện muốn tìm gặp Hà Phục. Mấy ngày trước, lúc rời khỏi phủ Trương, Hà Phục từng nhờ hắn hỗ trợ điều tra xem ở đâu có tượng hổ và Trương Quan Hà trước kia từng sống tại nơi nào.

Cảnh sát thực tập Thôi Lương mất bao nhiêu công tìm tòi, đối chiếu mới phát hiện pho tượng hổ kia là của một thôn làng nhỏ.

Vả lại, thôn làng kia cũng có tên là Đồng Hổ.

“Tượng hổ nằm ở thôn Đồng Hổ. Nhưng mười lăm năm trước, thôn Đồng Hổ đã bị xóa sổ bởi một trận sạt lở, toàn bộ thôn dân đều đã tử nạn.” Dương Minh Trăn nói. “Anh tìm nó làm gì?”

Hà Phục trả lời một cách bí hiểm: “Trương Quan Hà từng tới tiệm cá Số 7 tìm tôi. Ông ta nói tuy thôn Đồng Hổ đã bị xóa sổ nhưng ông ta lại bị người thôn Đồng Hổ uy hiếp. Vì từng tới đây, ông ta biết được người thôn Đồng Hổ có một khả năng độc đáo: Bọn họ có thể điều khiển bóng người nhảy múa.”

Lúc này, Dương Minh Trăn chợt cảm thấy lão già họ Trương kia đang giỡn mặt hắn. “ĐM, mẹ cha lão Trương Quan Hà dám giấu giếm ông đây. Ông đây cho quân điều tra mất mấy ngày trời mới đào được gốc gác lão ta ra, thế mà lão chó đẻ đó dám làm những việc táng tận lương tâm như thế. Lão có chết bao nhiêu lần cũng đáng.”

Hắn và Thôi Lương đã điều tra đi điều tra lại thông tin về Trương Quan Hà mới phát hiện Trương Quan Hà từng tên là Trương Thụ, sinh ra tại thôn Đồng Hổ.

Thôn Đồng Hổ là một nơi tách biệt với xã hội. Người ở đó luôn sống dựa vào núi, vào sông. Nếp sống của người dân cực kỳ chất phác, có thể nói là không bao giờ chiếm của rơi của người khác, mọi nhà đều giúp đỡ lẫn nhau.

Niềm yêu thích duy nhất của họ là trồng cây, cây xanh um tùm khắp núi đồi đều do họ trồng mà nên. Pho tượng hổ dưới chân núi chính là thần bảo hộ của họ, gìn giữ hàng ngàn hàng vạn gốc cây kia giúp họ.

Năm mười tuổi, Trương Thụ bị bệnh, trong thôn không thể chữa trị được. Mọi người bèn góp tiền, đưa Trương Thụ ra khỏi thôn chữa bệnh.

Sau khi tới thành thị, Trương Thụ bị thế giới phồn hoa bên ngoài mê hoặc. Trương Thụ không muốn về nhà, chỉ muốn có cho riêng mình một vị trí nho nhỏ giữa thành thị phồn hoa này.

Trương Thụ mười tuổi được một đôi vợ chồng thương nhân nhận nuôi, từ đó đổi tên thành Trương Quan Hà.

Mười năm sau, cha mẹ nuôi của Trương Quan Hà chết, tiền bạc trong nhà họ Trương cũng bị tiêu xài gần hết. Rời khỏi chiếu bạc, hắn ta nhớ ra mình còn có quê cũ.

Khi ấy, Trà Thành vô cùng khan hiếm gỗ, hắn ta nghĩ chi bằng làm một tay buôn, chặt hết những cái cây được trồng qua bao kiếp người kia mang vào thành bán, có lẽ sẽ kiếm được không ít tiền lời.

Hắn ta dùng món tiền cuối cùng trong người tút tát lại bản thân, tới thôn Đồng Hổ với dáng vẻ như một ông chủ lớn. Hắn tìm tới trưởng thôn khi đó, muốn bàn bạc thương vụ này với họ, mua cây ở thôn Đồng Hổ đi với giá thấp. Hắn dẫn theo mười mấy thanh niên đến thôn Đồng Hổ đốn cây.

Người thôn Đồng Hổ cực kỳ yêu cây, họ cho rằng cây chính là một nửa không thể thiếu đối với sinh mạng họ. Có câu tục ngữ “Người già trồng cây, người trẻ hưởng bóng mát”, nếu cả mảng rừng bị đốn hạ, vậy con cháu họ lấy đâu ra bóng mát, vậy họ còn mặt mũi nào mà nhìn người đi trước?

Trương Quan Hà dõng dạc nói: “Sau này, tiền tôi kiếm được thừa sức nuôi sống cả thôn này. Mọi người chỉ cần nghe lời tôi, đảm bảo mọi người sẽ được theo bọn tôi vào thành cơm ngon rượu say, còn có nhà cửa khang trang nhất. Mọi người sẽ không bao giờ phải sống trong những căn nhà tranh tồi tàn thế này nữa.”

Trưởng thôn truyền lời của hắn tới mỗi hộ trong thôn, muốn nghe ý kiến của họ.

Người thôn Đồng Hổ nhiều đời làm nông, nào biết đám con buôn mồm mép tép nhảy. Kỳ thực, họ cũng chỉ muốn được sống những ngày bình yên, dành dụm chút tiền của cho vợ con, thế nhưng họ cũng tiếc cây cối sum suê khắp núi đồi.

Sau khi cân nhắc rất lâu, cuối cùng người thôn Đồng Hổ quyết định bán đi một phần mười khu rừng.

Trương Quan Hà thầm nghĩ: Một phần mười thì một phần mười. Chờ đến khi các người nếm được miếng ngon, chín phần còn lại rồi cũng sẽ là của hắn.

Sau khi đôi bên thỏa thuận xong xuôi, Trương Quan Hà dẫn người tới đốn cây rồi vận chuyển từng chuyến gỗ về Trà Thành. Hắn bán đi với giá cao, kiếm được không ít tiền, sau đó quay lại chia cho người thôn Đồng Hổ theo tỉ lệ 3:7.

Vụ làm ăn đầu tiên thành công, sau đó nhiên sẽ có vụ thứ hai, thứ ba, rồi đến tận khi người thôn Đồng Hổ cho rằng họ đã rước được cứu tinh, đối đãi với Trương Quan Hà cực kỳ nồng hậu, hơn nữa còn biểu diễn múa bóng cho bọn hắn xem.

Hồi còn rất nhỏ, Trương Quan Hà từng nghe loáng thoáng rằng trong thôn có một loại thuật pháp gì đó có thể khiến cái bóng rời được khỏi thân người.

Tuy vậy, thuật pháp này chỉ có duy nhất một nhà biết.

Hắn nổi lòng hiếu kỳ, muốn tới gặp gia đình này. Đêm đó, hắn thấy được người biết điều khiển bóng.

Không người người kia lại là một cô gái khá trẻ, thoạt trông chỉ khoảng mười sáu, mười bảy. Cô gái ngồi một mình dưới tán cây, điều khiển hai cái bóng nhảy múa trên sân khấu cho mọi người xem.

Hắn thấy xung quanh không có ai bèn chạy tới làm nhục cô gái kia. Cô gái đó là một người câm, không thể la hét kêu cứu. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sao kia rơi từng giọt lệ tuyệt vọng.

Xong việc, Trương Quan Hà vứt lại một xấp tiền cho cô gái, nói: “Khóc cái gì mà khóc, muốn tiền thì tao cho.”

Hôm sau, cô gái đó nhảy sông tự sát.

Trương Quan Hà nhìn thi thể trôi theo dòng nước, cười khẩy: “Có thế thôi mà cũng không chịu được. Chẳng phải đã cho tiền rồi à.”

Trưởng thôn đứng cạnh nghe thấy câu đó bèn gọi Trương Quan Hà: “Anh đi với tôi một lát.”

Hóa ra có người đã nhìn thấy chuyện đêm đó giữa Trương Quan Hà và cô gái, hơn nữa còn báo với trưởng thôn.

Trưởng thôn nói: “Ông chủ Trương, thôn chúng tôi nhỏ, tin tức sẽ lan truyền nhanh lắm. Anh vẫn nên rời khỏi đây nhanh lên. Anh mang tới cho thôn chúng tôi nhiều điều tốt như vậy, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Trương Quan Hà cười nhạt: “Chẳng phải chỉ là một đứa con gái thôi à, đến mức đó sao? Chẳng lẽ sau này chúng ta sẽ không hợp tác nữa?”

“Không hợp tác nữa.” Trưởng thôn nói, “Cây trên núi đã bị các anh chặt khá nhiều rồi. Còn chặt nữa, thần linh sẽ trừng phạt chúng tôi.”

“Ồ, thần linh? Tôi sống mười năm ở đây còn chưa thấy ông ta trừng phạt tôi.”

Nghe vậy, trưởng thôn khá khó hiểu, “Anh vừa nói gì?”

Trương Quan Hà nói: “Không có gì, tôi nói có tiền mà không biết kiếm là đồ ngu. Tôi đã giao kèo với bên kia sẽ giao gỗ, giờ anh lại nói không làm ăn nữa, vậy thì tôi biết tìm nhiều gỗ như thế ở đâu?”

Trưởng thôn nói: “Cùng lắm thì chúng tôi bồi thường tiền cho anh.”

“Bồi thường?” Trương Quan Hà nói, “Vi phạm giao kèo phải đền gấp đôi, đám các anh trả được hả?”

Trưởng thôn run rẩy, “Chuyện này…”

Trương Quan Hà cười nói: “Không bồi thường cũng được, anh có thể để tôi chặt cây ở ngọn núi kia đi. Về sau chúng ta không bao giờ qua lại nữa.”

“Không được, sẽ bị báo ứng.” Trưởng thôn cật lực phản đối.

Trương Quan Hà nói: “Vậy thì hai ngày nữa, các anh đưa tiền bồi thường tới cho tôi.”

Khi Hà Phục lật xem tài liệu đến đây, Dương Minh Trăn giận dữ nói: “Anh biết lão chó đẻ Trương Quan Hà kia đã làm gì không?”

“Lão ta dẫn người lên núi ngay trong đêm, đốn đi rất nhiều cây cối. Cả thôn chỉ còn lại mười mấy cái cây trơ trọi!”

Trong tài liệu có ghi: Cuối tháng Bảy năm ấy, cây ở thôn Đồng Hổ biến mất chỉ trong một đêm. Mưa lớn trút xuống thôn làng, một trận sạt lở kinh hoàng đã xóa sổ cả thôn.

Không một ai vươn tay ra cứu giúp họ.

Tám mươi chín con người trở thành cô hồn dã quỷ chỉ trong một đêm.

Thôn Đồng Hổ cũng chỉ còn là đống đổ nát.

Mãi đến một năm sau mới có người hiện ra thế ngoại đào nguyên đã biến mất ấy.

Pho tượng hổ bằng đồng kia vẫn trấn tại thôn nhưng thôn dân không biết đã trôi dạt về đâu.

“Đúng là chết chưa hết tội!” Dương Minh Trăn tức giận mắng.

Hà Phục nhếch môi cười: “Thần linh trừng phạt, vậy nên giờ Trương Quan Hà đang gặp báo ứng.”

Y bước ra khỏi phòng củi, nghiêng đầu liếc nhìn Dương Minh Trăn: “Cảnh sát Dương muốn đi xem báo ứng của lão ta không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận