Tiệm Cá Số 7 (Thất Hào Ngư Quán)

Chương 72: Đảo Tật Lê (9)


Phần 7: Đảo Tật Lê

Chương 72

Dương Minh Trăn cảm thấy Hình Đình có ngọc bội chẳng khác gì ác ma đến từ địa ngục. Nhưng tới lúc gặp Long Quyện, hắn mới biết đó chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.

Những chiêu công kích của Hình Đình chẳng có chút tác dụng gì đối với Long Quyện. Long Quyện thoải mái né tránh như dạo bộ trên sân vắng. Không một ai thấy rõ được gã di chuyển ra sao, chỉ cảm tưởng như gã đang tự do bay lượn trên không trung.

Đôi mắt xinh đẹp của Long Quyện mang theo ý cười khinh miệt. Gã nhìn Hình Đình chật vật tấn công mình, không tiếp tục né tránh nữa. Lúc lao ra phía sau gã, Hình Đình đụng phải một người.

“Đây là…” Hình Đình không rõ người kia đã xuất hiện như thế nào nhưng Hà Phục và Dương Minh Trăn đứng bên cạnh lại thấy rất rõ. Ngay khoảnh khắc Hình Đình tấn công Long Quyện, dưới chân gã bất chợt vỡ ra một cái hồ, một người bay thẳng lên từ bên dưới, chắn đòn tấn công đang nhắm vào Long Quyện của Hình Đình.

Ba người đều thấy rõ gương mặt người kia, “Tiết Lệnh thăng?”

Dương Minh Trăn vô cùng sửng sốt. Sau khi phá giải được vụ án ở quán cà phê Ước Hẹn Xanh Lam, bọn họ tiêu diệt được hai con giun bờm ngựa dài hơn hai mét. Không lâu sau đó, thi thể được để trong nhà xác của cục cảnh sát biến mất, hai thi thể đó chính là Tiết Lệnh Thăng và ông chủ nhà hàng Tề Thiên, Tề Thần.

“Sao bọn họ lại ở đây?” Dương Minh Trăn kinh ngạc nhìn Tiết Lệnh Thăng. Hắn đã không còn là người nữa, gương mặt hắn trông xám xịt như than chì rất đáng sợ. Hắn hệt như một cương thi bị chôn dưới đất rồi bất thình lình bị người ta lôi lên.

Đúng lúc này, mặt cỏ lại vỡ ra thêm ba cái hố nữa. Thấy những người bay lên từ dưới đất, bọn họ đều khó lòng nào tin nổi.

Những người đó lần lượt là Tề Thần, Lương Ngẫu và đứa trẻ.

Ba người này, thêm cả Tiết Lệnh Thăng, đều biến mất khỏi cục cảnh sát. Không ngờ bọn họ bị kẻ nào đó đem đi chôn ở đảo Tật Lê này.

Hà Phục quan sát bốn người kia, nhíu mày: “Đội trưởng Dương, có vẻ Úc Thung, cấp dưới của anh, đang cho chúng ta một vấn đề nan giải.”

“Úc Thung? Những người này đều do Úc Thung chôn ở đây…” Dương Minh Trăn chợt nhớ đến ngày những người này bỗng nhiên mất tích khỏi cục cảnh sát, Úc Thung nói gã muốn thí nghiệm xem rốt cuộc giun bờm ngựa hại người như thế nào nên mới giữ xác hai người Tiết – Tề lại chưa hỏa táng nhưng rồi không biết tại sao lại biến mất khỏi phòng xác.

Hiện giờ xem ra những thi thể đó không phải biến mất mà là được Úc Thung đưa lên đảo này. Không chỉ đưa thi thể lên đảo, thậm chí gã còn đưa cả Lương Ngẫu và đứa trẻ bí ẩn kia lên đây cùng. Gã chôn tất cả bọn họ xuống đất chính là để bây giờ hiệp trợ Long Quyện, chủ nhân của gã, ra đòn trí mạng với bọn họ.

“Chết tiệt.” Dương Minh Trăn nhỏ giọng chửi một câu. “Không phải Úc Thung là thợ săn à, tại sao gã lại thông đồng với tên quái vật này.”

“Quái vật” mà Dương Minh Trăn nói đương nhiên là Long Quyện. Gã đàn ông xinh đẹp này mới là ác ma nguy hiểm nhất.

Long Quyện mỉm cười: “Đương nhiên là lợi ích. Ta đã đồng ý cho cậu ta tuổi thọ vô tận, vậy nên đương nhiên cậu ta tình nguyện làm chó cho ta.”

“Cậu tình nguyện làm chó cho ta không?” Long Quyện hất cằm với Dương Minh Trăn, “Ta có thể cân nhắc cho cậu sống lâu một chút. Chẳng phải loài người các cậu đều muốn sống thật lâu à?”

Dương Minh Trăn chĩa súng vào Long Quyện, “Vớ vẩn!”

“Vậy thì ngại quá, ra tay đi.” Long Quyện vỗ tay, bốn người đang chắn trước mặt gã nhận lệnh, nhào tới tấn công đám Dương Minh Trăn.

Trong cơ thể cả bốn người đều có giun bờm ngựa. Dương Minh Trăn đã được biết về sức mạnh của chúng, tuy súng trong tay hắn có thể bắn chết giun bờm ngựa nhưng số lượng đạn bên trong đã chẳng còn bao nhiêu.

Mục tiêu của Tiết Lệnh Thăng là Hình Đình, mục tiêu của Tề Thần là Hà Phục, còn mục tiêu của Lương Ngẫu và đứa trẻ là Dương Minh Trăn.

Hai người vây đánh Dương Minh Trăn, một con giun bờm ngựa chầm chậm bò lên cổ hắn. Lương Ngẫu cứa một đường trên cổ Dương Minh Trăn, giun bờm ngựa lập tức chui vào qua vết thương.

“A…” Dương Minh Trăn kêu lên đầy đau đớn. Hắn đã từng chứng kiến cảnh giun bờm ngựa giết chết Tề Thời ngay trong nhà giam. Để kết thúc sự đau khổ của Tề Thời, hắn đã nổ súng. Nếu con giun bờm ngựa này chui vào cơ thể, có lẽ hắn sắp trở thành Tề Thời thứ hai.

Thấy Dương Minh Trăn bị giun bờm ngựa tấn công, sợi tơ đỏ trong tay Hà Phục nhanh chóng phân tách. Mười mấy sợi tơ đồng tới xuyên qua cơ thể Tề Thần đang tấn công y. Y dùng lực giật ngược tơ đỏ lại, giun bờm ngựa trong cơ thể Tề Thần bị kéo ra, tổng cộng bảy con. Ngay lập tức, Tề Thần ngã xuống đất chết hẳn.

Dương Minh Trăn lớn tiếng hô, “Hà Phục, nổ súng bắn chết tôi đi. Tôi không muốn bị lũ sâu gớm ghiếc này khống chế.”

Lúc này, cổ Dương Minh Trăn đã bị hai con giun bờm ngựa chui vào. Chúng bắt đầu trườn bò bên dưới lớp da trên cổ hắn.

Hà Phục nhận súng bằng tay trái, bình tĩnh nã một viên đạn vào Lương Ngẫu, tạm thời đẩy lùi cô ta lại.

“Cố chịu một chút.” Hà Phục khẽ cử động tay phải, tơ đỏ luồn vào cổ Dương Minh Trăn.

Y đang bắt hai con sâu đáng ghét kia ra giúp hắn.

Tơ đỏ như lưỡi dao sắc cứa một đường thật mảnh lên cổ Dương Minh Trăn. Đứa trẻ lập tức thay đổi hành động. Nó duỗi tay về phía Hà Phục hòng kéo đứt sợi tơ đỏ.

Hà Phục lạnh lùng nhìn nó, hiện tại y không thể cử động. Nếu y cử động dù chỉ một chút, tính mạng Dương Minh Trăn sẽ gặp nguy hiểm.

“Chết đi!” Hình Đình chạy tới từ đằng xa, tay hắn xuyên thủng tim đứa trẻ, lôi vài con giun bờm ngựa từ trong đó ra.

Tơ đỏ luồn vào trong người Dương Minh Trăn, bắt lấy giun bờm ngựa. Hà Phục rút tay lại cực nhanh, giun bờm ngựa bị y quăng xuống bên chân Long Quyện.

Dương Minh Trăn cảm giác như mình đã sống lại nhưng vết thương trên cổ vẫn khiến hắn không dám cúi đầu.

Thấy giun bờm ngựa bò về phía mình, Long Quyện cười khẩy: “Ngu ngốc như vậy, ta còn nuôi mi làm gì?”

Gã giơ chân giẫm nát bét con giun bờm ngựa dưới đất.

“Ta thật sự đã đánh giá thấp khả năng của các người.” Long Quyện chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt kia chợt biến thành màu lam.

“Đó là vì mày quá ngu xuẩn!” Hình Đình lập tức lao lên, đánh thẳng về phía ngực Long Quyện.

Long Quyện vươn tay chặn đòn tấn công, vững vàng ghìm chặt tay hắn lại, nhoẻn miệng cười: “Cậu dùng đồ của ta hơi lâu rồi đấy.”

Giây tiếp theo, tay trái Long Quyện moi miếng ngọc bội mặt người trong ngực Hình Đình ra.

Ánh sáng xanh lục lóe lên, Hình Đình ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu, đôi mắt đỏ trở về màu đen bình thường.

“Hình Đình!” Dương Minh Trăn gọi to tên hắn.

Long Quyện đạp chân lên bụng Hình Đình, nhếch môi cười, nhìn Hà Phục: “Ta thật sự lấy làm lạ rằng tại sao anh không ăn thịt cậu ta? Ăn thịt cậu ta, anh sẽ có được rất nhiều sức mạnh. Chẳng lẽ anh sống cả ngàn năm rồi nên đầu óc càng càng càng ngu đi?”

“Tôi không thích ăn thịt người.” Hà Phục nói.

Như không hài lòng với câu trả lời ấy, Long Quyện lắc đầu: “Cậu ta không phải người. Cậu ta chỉ là đồ ăn mà chúng ta cần để tồn tại.”

Hà Phục nghiêm túc trả lời như một cậu bé ngoan: “Tôi không ăn cậu ấy vẫn có thể tồn tại bình thường.”

“Nhưng giờ anh sắp chết rồi.” Long Quyện nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo của Hà Phục. Chẳng biết từ bao giờ, gương mặt y đã nổi đầy tơ máu màu đỏ.

“Tôi biết chứ.” Hà Phục nói.

Đôi mắt hoa đào của Long Quyện khẽ chớp, “Anh biết không, những năm qua, anh trai ta luôn âm thầm để mắt tới anh, còn trộm thuốc của ta đi cứu anh. Thực ra ta cũng thích anh lắm. Ta sống lâu như vậy cũng rất cô đơn, để có một người bạn, ta cũng hy vọng anh có thể sống tiếp.”

Hà Phục không trả lời. Y biết Long Quyện là một kẻ điên, vậy nên những gì gã nói ra đều là những lời điên khùng.

Long Quyện chỉ vào Hình Đình đang nằm dưới đất, nói: “Thế này đi, ta chia một nửa đồ ăn cho anh, coi như quà gặp mặt. Anh ăn thịt hắn, ta sẽ không giết cậu cảnh sát kia, hơn nữa còn đưa các anh rời khỏi hòn đảo này.”

Dương Minh Trăn hét lớn: “Hà Phục, đừng đồng ý với gã. Gã đang lừa chúng ta đó. Anh ăn thịt Hình Đình, chúng ta vẫn sẽ chết.”

Hà Phục nghiêng đầu nhìn Dương Minh Trăn, nở một nụ cười vô cùng ngây ngô: “Nhưng nếu tôi ăn thịt cậu ấy, sức mạnh của tôi sẽ tăng lên gấp bội, có lẽ sẽ có thể đưa cậu rời khỏi hòn đảo này.”

“Không…” Dương Minh Trăn cố gắng phản bác, “Không thể ăn thịt cậu ấy.”

Hà Phục nhìn Hình Đình, vết thương trước ngực hắn đang rỉ máu.

Hà Phục khá đau khổ, đó là lần đầu tiên gương mặt y xuất hiện biểu cảm như vậy. Y chậm rãi bước về phía Hình Đình và Long Quyện, khẽ nói: “Nhưng mà… tôi sắp chết rồi.”

Dương Minh Trăn giữ Hà Phục lại, “Đừng qua đó, đó là âm mưu của gã.”

Hai mắt Hình Đình đẫm nước nhìn mọi người. Trong lòng hắn chợt lóe lên một suy nghĩ: Nếu Hà Phục thật sự muốn ăn thịt hắn, vậy thì y nên ăn hết không chừa lại một miếng nào. Chí ít cũng là không cho Long Quyện dù chỉ là một chút lợi lộc. Nhưng hiện tại, hắn đã đau đến mức không nói nổi thành lời.

Hà Phục bị Dương Minh Trăn giữ chặt, không thể đi tiếp. Y bất chợt dùng sức hất văng Dương Minh Trăn ra.

Nhìn cảnh tượng ấy, Long Quyện bật cười: “Đến đây đi, Thù Vinh, đến ăn thịt cậu ta. Nếu anh thích, ăn thịt luôn cả cậu cảnh sát kia cũng được.”

Hà Phục ngoan ngoãn bước tới, mắt y nhìn Hình Đình lom lom. Ánh mắt ấy hệt như bản năng săn mồi trong người dã thú đã bị đánh thức khi trông thấy con thỏ nhỏ.

Y đói, rất đói, cũng mệt mỏi vô cùng.

Cơn đói khiến y đánh mất lý trí, điều khiển y chạy nhanh tới.

Hình Đình đau khổ nhắm chặt mắt lại.

Chỉ nghe “pằng” một tiếng, Long Quyện hét lên thảm thiết.

Gương mặt điển trai không gì sánh bằng của gã bị khẩu súng trong tay Hà Phục bắn thủng một lỗ ngay giữa ấn đường.

“Anh!” Long Quyện trợn tròn mắt.

Hà Phục mỉm cười, một sợi tơ đỏ quấn lẩy cổ Long Quyện, “Kẻ tôi muốn ăn thịt không phải cậu ta mà là cậu.”

Thấy cảnh này, dù đang quỳ rạp dưới đất, Dương Minh Trăn vẫn nở nụ cười mừng rỡ. Bạn của hắn không hề đánh mất lý trí. Hà Phục vẫn là Hà Phục, vẫn là thanh niên kỳ lạ không thích ăn thịt chỉ thích húp cháo.

“Vậy thì anh phải chết!” Long Quyện duỗi một tay về phía Hà Phục.

Hà Phục bình tĩnh lên tiếng: “Tôi cần sự trợ giúp của cậu.”

Đúng lúc này, gương mặt Long Quyện chợt biến đổi. Dương Minh Trăn kinh ngạc nhìn cảnh tượng gương mặt xinh đẹp kia biến thành một gương mặt vô cùng xấu xí.

Chẳng lẽ đây chính là anh trai của Long Quyện Hà Phục đã từng nhắc đến?!

Bọn họ sống chung trong một thân xác, anh trai vẫn luôn ẩn mình phía sau Long Quyện.

Gương mặt xấu xí kia mở mắt, nhìn Hà Phục.

“Vì sao ta phải giúp anh?” Gương mặt xấu hỏi.

Hà Phục trả lời: “Rất nhiều năm trước, cậu cũng đã từng giúp tôi.”

“Đúng vậy. Vào thời điểm đó, ta có toan tính riêng, muốn khiến em trai mình biến mất vì nó đã chiếm cơ thể tôi.” Gương mặt xấu nói. “Nhưng hiện tại, anh nên có lý do gì đó thuyết phục ta giết em trai mình, thậm chí chấp nhận rằng có thể chính bản thân ta cũng sẽ biến mất.”

Dương Minh Trăn kinh ngạc. Hà Phục đã từng giúp người đàn ông xấu xí kia?

Hà Phục mỉm cười: “Từ rất nhiều năm trước, cậu cũng đã đưa ra lựa chọn. Thời điểm ấy, cậu muốn em trai mình biến mất vì cậu ta đã làm quá nhiều chuyện xấu. Cậu ta khiến con người trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cậu hận cậu ta vì tính thiện vẫn còn tồn tại trong tim cậu. Nhưng cậu ta thì khác, cậu ta không biết phân biệt thiện ác.”

Người đàn ông xấu xí gật đầu: “Phải. Người sống trên cõi đời này đều chạy theo vẻ đẹp của nó nhưng lại không hề biết nội tâm nó xấu xí vô cùng. Trước kia ta cũng bị cái đẹp mê hoặc, đưa ra quyết định sai lầm, để nó sống chung trong cơ thể mình.”

“Thế nhưng kẻ khơi mào cho tất cả những chuyện này là anh!” Người đàn ông xấu xí trợn trừng mắt nhìn Hà Phục. “Nếu khi đó không phải anh đưa nó vào cơ thể ta, ta đã không trở thành thế này.”

Hà Phục không nói lời nào. Khi xưa, y không thể giết chết Long Quyện nên mới giam hãm gã vào trong thân thể người đàn ông này, mong rằng thời gian sẽ giúp thân xác ấy mài mòn sức mạnh của Long Quyện. Thế nhưng y đã đánh giá thấp sức mạnh của Long Quyện. Một ngàn năm trôi qua, gã vẫn tồn tại, hơn nữa còn mạnh hơn xưa.

Người đàn ông xấu xí thét lên một tiếng, gương mặt kia lại biến thành mặt của Long Quyện.

Long Quyện mỉm cười với Hà Phục: “Ta còn tưởng anh sẽ có đòn sát thủ gì chứ, hóa ra là tìm đến tên vô dụng đó. Giờ thì đến lượt ta ra tay.”

“Ồ?” Hà Phục mỉm cười, vô cùng bình tĩnh đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại: “Vậy thì cậu ra tay đi.”

Long Quyện bay về phía Hà Phục.

Một tiếng súng nữa lại vang lên.

Lúc này, bị bắn trúng không phải Long Quyện mà là người đàn ông xấu xí. Người nổ súng là Hình Đình. Vừa rồi, trong lúc nói chuyện với người đàn ông xấu xí, Hà Phục đã ném súng cho Hình Đình.

Bọn họ luôn suy nghĩ rốt cuộc gương mặt này ẩn nấp ở đâu, mãi đến khi nãy mới phát hiện thì ra gương mặt xấu vẫn luôn nằm ngay sau đầu Long Quyện.

Long Quyện không thể giết chết nhưng người đàn ông xấu xí kia có thể bị kết liễu bởi một viên đạn.

Long Quyện ngã khuỵu, gương mặt đẹp đẽ đập xuống nền đất.

Hà Phục cởi chiếc mũ trên đầu gã ra, gương mặt xấu xí bê bết máu kia đang nhìn y.

“Tiên sinh Thù Vinh, ta rất vui khi có thể gặp lại anh.” Người đàn ông xấu xí nói. “Ta cũng rất hận anh vì đã biến tôi thành bộ dạng này.”

“Cảm ơn cậu.” Hà Phục nói, “Cảm ơn cậu vẫn luôn lương thiện.”

Người đàn ông xấu xí nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, “Đã một ngàn năm rồi, ta muốn đưa em trai về nhà.”

“Ừ.” Hà Phục đưa tay tới che lên mắt người đàn ông xấu xí, tiễn hắn đi. Lần trước, người y tiễn chính là Long Quyện.

Mọi chuyện đã kết thúc, Dương Minh Trăn nghĩ. Thì ra giết chết một con quái vật lại đơn giản đến vậy, miễn là trong lòng mọi người vẫn còn tồn tại thiện ý.

Thế nhưng hắn nên trở về giết chết lũ quái vật trong cục cảnh sát thế nào đây? Bọn họ căn bản đã chẳng còn trái tim nữa.

Hà Phục đứng thẳng dậy, quay lưng về phía ánh trăng.

“Chỉ cần Long Quyện chết, Trà Thành sẽ khôi phục sự bình yên… Dị năng trên người những kẻ đó đều đến từ cậu ta.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận