Đèn lồng đỏ treo trên cây, pháo hoa rực rỡ bay vút lên bầu trời đêm, âm thanh vui tươi huyên náo của những người xung quanh chui vào tai hắn. Tất cả sự náo nhiệt này như đang cười nhạo một kẻ qua đường cô độc như hắn. Hắn mặc áo măng tô dày cộp, quấn khăn quàng cổ, hận không thể rúc cả đầu xuống dưới chiếc khăn quàng ấy.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, hắn cứ đi một cách vô định như thế. Cả Trà Thành này như một đại dương bao la còn hắn chỉ là một giọt nước rơi xuống lòng biển.
“Hình Đình.”
Một âm thanh quen thuộc chợt vang lên từ phía sau lưng. Người kia rất hưng phấn, hắn chạy tới vỗ lên vai Hình Đình, “Hôm nay là giao thừa đấy, đã ăn cơm tất niên chưa?”
Hình Đình đáp qua loa một câu: “Ăn rồi.”
Bụng hắn chợt sôi lên vô cùng không đúng lúc.
“Tôi biết ngay cậu chưa ăn mà.” Người đàn ông mắt sáng mày kiếm nhếch môi cười. “Đi với tôi nào. Chị dâu cậu nấu nhiều món lắm, đêm nay chúng ta có thể uống vài chén.”
Hình Đình đờ đẫn nhìn hắn. Người đối diện tên là Dương Minh Trăn, từng là một đội trưởng trong cục cảnh sát Trà Thành. Nghề Hình Đình làm vốn chẳng quang minh chính đại gì, một tên trộm. Đối mặt với cảnh sát, hắn rất sợ, thế nhưng vị cảnh sát này chính là bạn của hắn.
Bọn họ từng cùng nhau trải qua rất nhiều vụ án khó có thể tưởng tượng nổi.
Đương nhiên, cùng trải qua những vụ án đó không chỉ có hai người bọn họ. Bọn họ còn một người bạn nữa, chỉ là người ấy đã chết trên đảo Tật Lê, toàn bộ cơ thể nổ tung như một đóa hoa máu, chết không thấy xác.
Nhưng Hình Đình vẫn cảm thấy rằng người kia còn sống. Hắn đã nhiều lần nói với Dương Minh Trăn rằng hắn cảm giác được Hà Phục còn sống.
Dương Minh Trăn không tin. Hắn an ủi Hình Đình: “Hình Đình, tôi biết cậu rất đau buồn khi Hà Phục chết, tôi cũng vậy. Y hy sinh là để chúng ta sống tốt hơn. Chỉ khi sống thật tốt, chúng ta mới không khiến y thất vọng. Cậu nhìn bộ dạng bây giờ của cậu mà xem, thế này chẳng lẽ không làm y thất vọng sao?”
Hình Đình im lặng. Sau khi Hà Phục chết, Dương Minh Trăn là người bạn duy nhất của hắn. Nếu đến cả người bạn duy nhất này cũng không tin lời hắn nói, vậy liệu còn ai tin hắn đây?
Ba năm trôi qua, hắn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Hà Phục. Trong suốt ba năm, hắn rất nhiều lần rời tiệm cá Số 7 đến đảo Tật Lê, chỉ mong một ngày có thể gặp được thanh niên có gương mặt búp bê thích cười ấy. Làn da y rất trắng, dáng vẻ thanh tú, chất giọng hiền hòa, chưa bao giờ giận, cũng không bao giờ khóc.
Dương Minh Trăn nhìn gương mặt đờ đẫn của Hình Đình ho khan một tiếng, khẽ hỏi: “Chẳng lẽ cậu… vẫn còn đi tìm y?”
Hình Đình không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời.
“Đã ba năm rồi, nếu muốn, y đã xuất hiện từ lâu rồi…” Dương Minh Trăn khẽ nhíu mày. Tuy hắn cũng rất đau lòng trước cái chết của Hà Phục nhưng nhìn Hình Đình biến thành bộ dạng này, hắn phải thức tỉnh đối phương. “Việc gì cậu phải chấp nhất chuyện y chết hay chưa như thế.”
Dương Minh Trăn vỗ vai hắn, nói: “Thế này đi, mai cậu tới nhà tôi ăn cơm, chúng ta làm một bữa thật no say. Biết đâu lúc tỉnh rượu cậu cũng sẽ tự nghĩ thông?”
Hình Đình nhìn bông tuyết rơi trên người mình, bông tuyết ấy nhỏ xíu, trắng tinh, vô cùng thuần khiết. Tuy vậy, ngay khoảnh khắc bông tuyết tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể hắn, nó lập tức tan biến.
Hắn khẽ nói: “Tôi không đi tìm y nữa, chỉ là…” Đang đợi y, đợi y bằng lòng xuất hiện.
Hắn không nói những lời này ra, chỉ vội vàng nói tạm biệt Dương Minh Trăn. Dương Minh Trăn còn chưa kịp giữ, Hình Đình đã chạy xa.
Dương Minh Trăn đứng yên tại chỗ, nhìn tuyết rơi lả tả, bóng dáng cô độc của Hình Đình càng lúc càng xa. Trước kia, hắn cũng từng nhìn theo một người rời đi như thế.
Thế giới này đã xóa bỏ người ấy quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức như thể người ấy chưa từng tồn tại.
Hình Đình ngẩng đầu nhìn ánh đèn muôn nhà. Mọi người đều đang ở trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên, còn hắn lại như một kẻ lang thang vô định đi ngoài đường. Thực chất hắn cũng có nhà. Tiệm cá Số 7 rất rộng, đó là thứ Hà Phục để lại cho hắn, đồng thời cũng là căn cứ duy nhất chứng minh rằng Hà Phục từng tồn tại trên đời. Ngoại trừ nó, không còn bất kỳ điều gì khác.
Hắn nhìn những ánh đèn vàng cam, nghe tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, hóa ra đó là tết của người ta, còn hắn…
“Y đã từng ăn tết chưa nhỉ?”
Hình Đình cười cười tự giễu. Một kẻ ngốc như y thì biết thế nào là ăn tết chứ. Sinh mệnh quá dài, một năm trôi qua đối với y cũng tầm thường như một tháng. Y ấy à, chắc chắn chẳng biết thế nào là tết. Y còn chẳng ăn sinh nhật nữa mà.
“Anh ơi.”
Bỗng nhiên có người kéo áo hắn lại. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn, hóa ra là một cô bé khoảng mười tuổi. Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, quấn một chiếc khăn quàng màu đỏ.
Vì thời tiết lạnh, hai má cô bé đỏ ửng lên. Cô bé nhìn Hình Đình bằng đôi mắt to tròn rất chân thành, “Anh ơi, đêm nay giao thừa, khăn quàng cổ được giảm giá, anh mua không?”
Hình Đình mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô bé, “Cảm ơn em gái, anh có một chiếc rồi.”
Cô bé buồn rầu nói, “Nhưng chiếc khăn quàng này rẻ lắm, em phải bán hết mới được về nhà.” Cô bé chỉ vào một cửa tiệm ở phía trước, “Mẹ em đang đứng đó nhìn em, anh có thể mua một chiếc không, chỉ còn một chiếc cuối cùng này thôi…”
Hình Đình thấy hơi mủi lòng với cô bé đêm giao thừa còn phải đi bán khăn quàng, vậy là mỉm cười nói, “Thế này đi, anh cho em tiền, khăn anh không lấy đâu. Em cứ mang khăn về quàng nhé?”
“Không lấy thật ạ?” Anh ơi, khăn này ấm lắm luôn ấy.” Cô bé chỉ vào chiếc khăn đang quàng trên cổ, nhấn mạnh rằng nó rất ấm.
Đang lúc Hình Đình muốn từ chối thêm lần nữa, một chất giọng trong trẻo chợt vang lên.
“Tôi không có khăn quàng cổ, sao lại không lấy?”
Câu nói bất thình lình ấy khiến Hình Đình kinh ngạc ngoảnh phắt đầu lại, “Gì cơ?”
Giọng kia nói tiếp, “Tôi không có khăn quàng cổ, mua cho tôi đi.”
Hình Đình hoảng hốt hỏi, “Ai đấy?”
Hắn nhìn về phía cột đèn đường, phía sau cột đèn ấy quả thực có một bóng đen.
Bóng đen kia chầm chậm bước ra khỏi cái bóng của cột đèn. Người đó đứng ở nơi được ánh đèn đường chiếu sáng, bóng dáng ấy dần trở nên rõ nét trong mắt Hình Đình.
Khoảnh khắc thấy rõ đối phương, Hình Đình cầm chiếc khăn quàng cô bé đưa cho chạy như bay tới. Tiếp đó, hắn đấm một đấm lên gương mặt nhợt nhạt của người kia. Đối phương không hề né tránh, cú đấm để lại trên gương mặt một vết bầm đỏ. Bị Hình Đình đấm, đối phương cố gắng đứng vững lại dưới ánh đèn đường sau vài giây loạng choạng, toàn thân được ánh đèn vàng cam ấm áp bao phủ.
Người đó hơi nghiêng đầu, khoan thai nói, “Hình Đình, đã lâu không gặp.”
Hình Đình hét lớn với đối phương, “Anh chết ở xó nào vậy hả! Cái đồ lừa đảo chết tiệt nhà anh.”
Y vẫn mang dáng vẻ uể oải thiếu sức sống như trước, giọng nói cũng như bông tuyết mỏng manh giữa trời đông giá rét khiến người ta không tìm thấy nổi độ ấm nhưng nghe vào lại khiến trái tim như hòa tan. Y nói: “Hình Đình, tôi lạnh.”
Đêm đông lạnh lẽo là thế nhưng y chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, thêm một chiếc sơ mi trắng bên trong. Dường như y còn gầy hơn trước, tóc cũng mọc dài ra.
Hình Đình lập tức quấn khăn quàng lên cổ y: “Cho anh chết rét luôn đi!”
Chờ Hà Phục chầm chậm quàng khăn xong, Hình Đình lại nói, “Hà Phục, mừng anh trở về.”
Tuy biết anh tên là Thù Vinh nhưng tôi lại cảm thấy cái tên Hà Phục này mới là tên của anh. Bởi vì từ lần đầu gặp nhau, anh đã tên là Hà Phục, vậy nên đến lần thứ hai gặp lại, anh vẫn sẽ tên là Hà Phục.
Hà Phục, Hà Phục, sinh hựu hà phụ, tử hữu phụ hà*.
* Sống trên đời cớ sao phải gánh vác nhiều đến vậy, đến khi chết rồi còn gánh vác được gì nữa. (chữ “phục” và chữ “phụ” đồng âm với nhau)
Ngay khi hắn muốn ôm lấy Hà Phục, đối phương lại biến mất như một làn khói.
Hắn ôm hụt vào không khí.
“Hà Phục!”
Hình Đình hoảng hốt tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy y một cách rõ ràng như thế kể từ khi y rời đi.
Thế nhưng tại sao lại là mơ chứ.
Hắn đấm mạnh vào gối, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, giọt ướt gối đầu.
Đã qua ba năm, y vẫn chưa trở về…
“Đồ lừa đảo.”
Ngay sau đó, có người gõ cửa tiệm cá Số 7. Hình Đình day huyệt thái dương. Hắn biết, từ sau khi Hà Phục đi, hắn như rơi vào một vòng luẩn quẩn, ngày ngày lặp đi lặp lại một giấc mơ rằng buổi chiều sẽ có người tới gõ cửa tiệm cá Số 7, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hình Đình nhắm tịt mắt mở cửa, miễn cưỡng trả lời: “Hà Phục, tôi biết đây là mơ. Anh chưa trở về, tôi cũng chưa tỉnh mộng.”
Thanh niên với gương mặt búp bê đứng ngoài cửa khẽ nhếch môi cười: “Hình Đình, thì ra cậu nhớ tôi đến vậy.”
Hình Đình mở choàng mắt nhìn thanh niên trước mặt. Tại sao câu thoại lần này lại khác với những giấc mơ trước đó?
Hà Phục mỉm cười: “Lần này không phải mơ. Tôi về rồi đây.”
“Đã lâu không gặp, Hình Đình.”
Hình Đình tiến tới, ôm chầm lấy y. Lần này, Hà Phục không tan biến nữa mà thật sự tồn tại trong vòng ôm của hắn.
“Mẹ nó, tôi hận anh.”
Hình Đình cảm thấy bản thân mình đến là buồn nôn, thế mà lại ôm một thằng đàn ông khóc lóc.
Khóc xong, hắn hào hứng chạy vào trong tiệm cá gọi điện cho Dương Minh Trăn. Chiếc điện thoại đó đã lâu lắm rồi không được sử dụng.
Đầu dây bên kia nghe máy, giọng nói lười biếng của Dương Minh Trăn truyền tới: “Alo.”
“Tôi, Hình Đình đây. Hà Phục trở về rồi! Dương Minh Trăn, tôi đã bảo Hà Phục còn sống mà!” Hình Đình hưng phấn hét tướng lên, mèo đen đang nằm ngủ bên cạnh tỉnh giấc, cá đang ngủ trong bể cũng hào hứng quẫy đuôi.
Ngay lúc này, tiệm cá Số 7 im lìm lâu nay như hồi sinh.
Hà Phục đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh. Thì ra trên đời này có nhiều người nhớ y đến vậy.