Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 160


Ban đầu lúc Trình Tiểu Hoa nhận nhiệm vụ, bởi vì không quen với việc phải giao tiếp với quỷ, lại thêm năng lực chênh lệch, bởi vậy liên tục cảm thấy hệ thống này đúng là tồn tại chỉ vì hố cô. Nhưng mà càng về sau này, khi năng lực của cô ngày càng cao lên, khó khăn khi làm nhiệm vụ đối với cô mà nói cũng không tính là gì. Rất nhiều nhiệm vụ nhỏ, thậm chí cô còn không cần phải có trợ giúp.

Không phải Trình Tiểu Hoa chưa từng nghi ngờ, nhưng mà nghĩ mãi không ra nguyên nhân là gì, nên cứ nghĩ là lỗ hổng hệ thống. Hiện tại nghĩ lại, cái lỗ hổng kia cũng không khỏi quá khéo rồi, giống như làm riêng cho cô vậy.

Lúc này nghe xong lời nói của người kia, mới cảm thấy kỳ lạ trong đó: “Chẳng lẽ hết thảy những việc này đều do anh làm ra? Anh là… Chẳng lẽ ngài là Diêm Vương?”

Ánh mắt người đàn ông hơi sáng lên, ý cười bên môi càng sâu: “Thật là một đứa trẻ thông minh, mới đó đã đoán được thân phận của ta. Thế nào, có kinh hãi hay không? Có ngoài ý muốn hay không?”

Khóe miệng Trình Tiểu Hoa giật giật, nhớ tới trong nhiệm vụ hoa bỉ ngạn có đề cập tới khen thưởng là niềm vui siêu lớn. Có lẽ chắc là được diện kiến Diêm Vương?

Trình Tiểu Hoa nói: “Thực ra cái này cũng không khó đoán. Bởi vì về hệ thống, Cảnh Thù và Quảng Bình cũng không rõ là chuyện gì. Sau đó hẳn là Quảng Bình đã tra ra được cái gì đó, nhưng lại như e dè điều gì nên không dám nói rõ. Có thể làm cho Quảng Bình phải e sợ, trừ Diêm Vương ra chắc cũng không còn ai khác. Nhưng mà Ngài là chủ của một giới cao cao tại thượng, làm sao lại có thể hứng thú với một người phàm như tôi?”

Ban đầu, lúc Trình Tiểu Hoa mới vào nhậm chức, trong nhóm chat Địa phủ, Diêm Vương còn chủ động tag cô, tỏ vẻ hoan nghênh. Lúc đó Trình Tiểu Hoa mới đến, cũng không nghĩ nhiều, hiện tại mới nhớ tới, quả thật là cách đối đãi bất thường.

Nhìn ra xa, bốn phía đều là hoa bỉ ngạn nở rộ, giống như nhận ra điều gì cành hoa hơi lay động.

Diêm Vương nói: “Mang con tới nơi này, là bởi vì nơi đây từng là nơi con sinh ra. Chắc hẳn con cũng cảm nhận được con có liên hệ đặc biệt với loài hoa này. Loại năng lực này là trời sinh, trước đó con còn là người phàm, năng lực bị ngăn chặn. Sau khi trải qua vài nhiệm vụ, linh lực của con tăng mạnh, năng lực cũng từ từ mà bộc lộ ra ngoài.”

Nghe vậy Trình Tiểu Hoa sợ hãi mở to mắt nhìn: “Ngài nói cái gì? Sinh ra ở đây? Chẳng lẽ tôi là Hoa yêu ở bờ đối diện? Không đúng, trước kia Quảng Bình điện hạ tra sổ sinh tử, trên đó cũng không ghi tên tôi. Quảng Bình điện hạ nói có thể là năm đó lúc Tôn Ngộ Không đại náo Địa phủ đã xóa cả tên tôi khỏi sổ sinh tử. Sao hiện tại tôi lại từ khỉ biến thành hoa? Quá là khác biệt rồi?”

Diêm Vương bị lời cô nói chọc cho cười phá lên: “Khỉ con? Vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Đương nhiên con không phải là hoa yêu, loại yêu quái nhỏ bé như hoa yêu con đã thấy qua ở thôn Nghênh Hoa rồi đấy, không đáng nhắc đến. Con là hậu duệ của thần, mẹ con là Hoa thần Bỉ ngạn, mà ta là bố của con.”

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Quá là kinh hãi rồi, Trình Tiểu Hoa cảm thấy trong đầu mình như bị sét đánh. Đánh tới mức cô ngoài khét trong sống.

Sau một hồi kinh ngạc mới hốt hoảng cười gượng: “Diêm Vương bệ hạ, không phải là ngài đang đùa đấy chứ? Tôi là con gái của ngài? Nhưng mà rõ ràng tôi là một người phàm bình thường ý? Còn ngày là Diêm Vương, cho dù con gái ngài có muốn đi lịch kiếp, ngài cũng có thể chọn cho tôi đi đầu thai vào một chỗ tốt hơn mà? Còn nữa, sao mấy người Cảnh Thù lại không hay biết? Ngài có muốn bịa chuyện cho vui, cũng phải bịa cái có độ đáng tin cao một chút chứ?”

“Bịa chuyện?” Diêm Vương buồn cười lắc đầu, “Nếu con không phải con gái của ta, sao ta lại phải tốn công sức chế tạo riêng cho con một cái hệ thống để làm nhiệm vụ? Vì bảo đảm an toàn cho con, còn đá cả Cảnh Thù ra. Có điều ta không ngờ là, tên Cảnh Thù láo toét kia lại dám xuống tay với con gái yêu của ta. May là nó còn chưa làm ra việc không đứng đắn gì, không thì… Hừ!”

Trình Tiểu Hoa không thấy buồn cười, càng nghe càng thấy việc này giống như không phải đùa giỡn. Vận dụng hết các tế bào thần kinh, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Ngài nói vậy là sao? Cảnh Thù bị ngài đá ra? Vậy chuyện anh ấy trộm cái yếm của Mạnh Bà cũng là ngài… Ngài bôi đen cấp dưới của mình như vậy cũng được sao?”

Minh Vương mất tự nhiên ho một tiếng, vội chuyển đề tài đi: “Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, con gái, con đã biết ta là bố con, chẳng lẽ không nên xúc động kêu một tiếng, sau đó hai bố con ôm ấp thân tình thắm thiết một cái hả?”

Xúc động? Còn ôm ấp thân tình thắm thiết nữa?

Trình Tiểu Hoa cười trừ: “Phiền ngài nói rõ chuyện về thân thế của tôi trước, sau đó chúng ta mới nói đến việc có xúc động hay không nhé.”

Biểu cảm của Diêm Vương trở nên nghiêm túc hơn, tuy rằng đã nghìn năm trôi qua nhưng ở trong lòng ông, truyện cũ kia chỉ như vừa mới đây.

Tương truyền, hoa bỉ ngạn là loài hoa của người chếc, có thể gợi lại ký ức của người chếc lúc còn sống. Thuở ban đầu, Trì Hoa – Hoa thần Bỉ Ngạn là thần ở Thiên giới, bởi vì thương tiếc Âm giới hiu quạnh mà đi đến Minh giới, hi vọng có thể mang đến một chút màu sắc cho các cô hồn dã quỷ trên đường đi luân hồi.

Sau này, Diêm Vương bất ngờ gặp gỡ Hoa thần, sau đó lại dần dần ở bên nhau.

Lúc đó Yếu giới đang đà lớn mạnh, mưu đồ thay thế Âm giới, lúc ban đầu Thiên giới giữ thái độ bàng quan đứng nhìn, sau đó phái một vị thần nho nhỏ đến tham dò thực lực của Âm giới để quyết định xem Thiên giới nên đứng về phía nào. Sau đó lại xảy ra việc Thập điện Diêm La đánh nhau với thần tiên của Thiên giới. Nhìn có vẻ như là việc tư nhưng thực chất lại liên quan đến sự yên ổn của Âm giới. Thập điện Diêm La dùng thực lực chứng minh sức mạnh của Âm giới, Diêm Vương và Thiên Đế đạt thành hiệp định chung. Ngay lúc hai bên định giảng hòa, Yêu giới nhân lúc Âm giới không người đã đến đánh lén. Lúc đó, các lão đại của Âm giới không có ở đây, Trì Hoa chỉ đành dẫn người đến chống lại. Trận chiến đó, Âm giới tổn thất nghiêm trọng.

Đợi đến khi Diêm Vương và Thập điện Diêm La trở về, Thần nữ Trì Hoa đã hy sinh. Lúc đó, trong bụng nàng đã có cốt nhục của Diêm Vương, nhưng thai nhi vẫn còn nhỏ, không thể sinh hạ được. Diêm Vương không giữ được người yêu, chỉ lưu lại được bốn phần hồn phách của thai nhi. Nhưng cũng cực kì yếu ớt. Diêm Vương đã phải mất một ngàn năm dùng linh lực nuôi dưỡng bảo vệ mới giữ được phần hồn phách đó không tiêu tan. Cách duy nhất để đứa bé sống lại là mang nó đi luân hồi chuyển thế. Nhưng vì hồn phách quá yếu, trong lúc luân hồi rất dễ bị hao tổn, đến mức không thể đợi đủ ngày đủ tháng mà buộc phải sinh non.

Vì vậy, Diêm Vương đành tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tìm được bố mẹ ở kiếp này của Trình Tiểu Hoa. Mấy nghìn năm trước, đôi vợ chồng nghèo khổ đó là tiên nhân. Sau vì phạm sai lầm mà bị phạt. Trải qua mấy lần luân hồi, tuy đã trở thành người phàm từ lâu nhưng hồn phách của tiên vẫn cứng cỏi hơn người thường, nên càng thích hợp để Trình Tiểu Hoa đầu thai vào.

Tuy rằng bố mẹ ở kiếp này của cô đã sớm qua đời, nhưng vì để cảm tạ công ơn của họ, Diêm Vương đã cố ý cho họ được một kiếp sau phú quý hơn.

Lúc trước, Trình Tiểu Hoa từng nhờ Cảnh Thù tra giúp kiếp sau của bố mẹ cô, Cảnh Thù còn cảm thấy bất ngờ khi họ được đầu thai vào chỗ tốt như vậy. Hắn đâu ngờ đây là do Diêm Vương chiếu cố đặc biệt.

Sau khi Trình Tiểu Hoa trưởng thành, dĩ nhiên Diêm Vương không thể để cô trải qua một cuộc đời bình thường rồi lại đi đầu thai được nên đã chế tạo cho cô một hệ thống làm nhiệm vụ, hy vọng sau khi lịch kiếp trở về có thể cứng cáp hơn. Đương nhiên, linh lực mà cô nhận được cũng là phúc lợi do Diêm Vương thêm vào.

Nghe xong, tuy Trình Tiểu Hoa cảm thấy có chút khiếp sợ nhưng cuối cùng vẫn là bố con, hơn nữa Diêm Vương đã hao tổn nghìn năm linh lực bảo vệ, nuôi dưỡng cô nên cho dù cô đã đầu thai chuyển kiếp, không nhớ được gì vẫn cảm nhận được tình cha bao la.

Nghe đến đoạn Hoa thần Trì Hoa hy sinh, khóe mắt cô cũng ửng đỏ.

Diêm Vương ôm cô vào lòng, an ủi: “Con ngoan, trở về là tốt rồi.”

Đối với Diêm Vương mà nói, tiếc nuối lớn nhất của ngài là không thể cứu được người mình yêu. Nhưng ngài cũng vui mừng vì giữ được kết tinh tình yêu của hai người.

Trình Tiểu Hoa lại nói: “Kẻ thù hại chết mẹ con đang ở đâu? Người đã báo thù cho mẹ con chưa?”

Diêm Vương nói: “Khi thế lực Âm giới vững vàng, bố lập tức đem quân đánh Yêu giới. Yêu Hoàng chếc, con dơi yêu đánh lén mẹ con năm đó, con đã từng gặp rồi đấy.”

“Ý người là con dơi bị phong ấn bên ngoài trấn Phượng Minh?”

Diêm Vương gật đầu, trong mắt vẫn còn hận ý: “Năm đó nó từng quỳ trước mặt ta, xin ta giết nó đi. Nhưng sao ta có thể dễ dàng buông tha cho nó như vậy được? Ta phế bỏ hơn nửa công lực của nó, phong ấn nó trong cái động kia, khiến nó phải chịu nỗi cô đơn vô cùng vô tận. Hơn nữa, ta cũng muốn con tự tay báo thù cho mẹ. Đáng tiếc, ta tính đi tính lại cũng không tính được đến cuối cùng lại bị thằng nhóc Cảnh Thù kia xen ngang, giếc nó dễ dàng như vậy!”

Nghe vậy, Trình Tiểu Hoa có chút xấu hổ. Lúc đó cô còn cảm thấy con dơi yêu kia chếc oan, không ngờ nó là hung thủ hại chếc mẹ cô.

Đúng lúc này, Cảnh Thù, Quảng Bình đã đuổi đến nơi.

Từ xa Cảnh Thù đã thấy Diêm Vương đang ôm Trình Tiểu Hoa, tuy rằng chỉ là một cái ôm nhẹ, nhưng ánh mắt kia, động tác thân mật kia, vẫn làm cho hắn sôi máo. Hắn gào lên một tiếng, không nói không rằng lao đến đấm cho Diêm Vương một cái.

Diêm Vương mải nói chuyện với con gái yêu, nên ăn trọn một đấm này của Cảnh Thù. Tuy rằng không để lại thương tích nhưng vẫn kinh ngạc: “Cậu dám đánh bản vương?”

Cảnh Thù kéo Trình Tiểu Hoa ra sau lưng, vô cùng giận dữ: “Cô ấy là người phụ nữ của ta, cho dù ngài là Diêm Vương, dám đụng vào cũng bị đánh!”

Quảng Bình thấy Cảnh Thù động thủ cũng không kịp kéo lại. Nhưng đánh cũng đánh rồi, anh chỉ đành giảng hòa, trước hết là lườm Cảnh Thù: “Đã giặn không được manh động, sao cậu không kiềm được cái tính nóng như lửa thế hả?”

Sau đó quay sang nói với Diêm Vương: “Bệ hạ, chắc ngài chưa biết chuyện phải không? Tiểu Hoa là vị hôn thê của Cảnh Thù. Tam giới có nhiều mỹ nữ như vậy, hay là ngài chọn người khác đi? Tranh giành phụ nữ với thuộc hạ, truyền ra ngoài cũng không hay, ngài nói có phải không?”

Diêm Vương nghe vậy, xù lông lên rồi: “Cầu hôn? Bản vương không đồng ý, ai dám nói nó là vị hôn thê của cậu ta!”

“Sao phải cần ngài đồng ý? Ta….” Cảnh Thù xắn ống tay lên, dáng vẻ như lại muốn đánh tiếp. Trình Tiểu Hoa không cản được, chỉ có thể nói: “Ông ấy là bố em, anh không được đánh ông ấy nữa!”

“Bố cũng không được cướp… Đợi đã, em nói cái gì cơ?” Động tác xắn tay áo của Cảnh Thù bị tạm dừng, không thể tin nổi nhìn Trình Tiểu Hoa, rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang sa sầm của Diêm Vương bệ hạ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận