Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 32


Chương 32: Hoàn thành nhiệm vụ


Miệng vết thương trên người con trai vẫn còn đang chảy máu, Lý Xuân Tú nghĩ lại mà cảm thấy may mắn. Nếu như vừa rồi cắn ở cổ… Cô không dám nghĩ nữa, quỳ bò đến bên người Trình Tiểu Hoa, ôm chân cô cầu xin: “Mau giết tôi đi! Tôi không muốn tiếp tục làm một con ác ma nữa! Cô nhất định có cách mà, phải không?


Tiểu Kiện kéo mẹ lại: “Mẹ, đừng cầu xin chị ta! Vừa rồi chị ta muốn thiêu mẹ, để mẹ hồn tan phách tán không thể đầu thai chuyển kiếp được nữa!”


Lý Xuân Tú cười thê lương: “Hồn phi phách tán cũng không sao, làm người rất khổ, còn đi đầu thai làm gì nữa?”


Trình Tiểu Hoa nghe giọng điệu nhàn nhạt của cô, giống như đã tan hết oán khí, hỏi dò: “Vậy chị còn muốn trả thù ai nữa không?” Cô cũng không dám nhắc đến Phương Quốc Lương, sợ lại kích thích ma nữ phát rồ phát dại lên.


Lý Xuân Tú lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Tiểu Kiện: “Chỉ cần con chị có thể sống tốt thì chị cũng không oán hận người kia nữa. Dẫu sao gã cũng là cha của con chị, nếu như chị giết chết gã, chắc chắn con chị cũng không chịu nổi.”


“Ting ting” Di động kêu vang, Trình Tiểu Hoa vội vàng mở ra, vui mừng nói: “Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi!!”


Cảnh Thù cười khẩy: “Chỉ có một chút việc nhỏ mà gần hết đêm mới làm xong, vui cái gì chứ!”


Nhiệm vụ hoàn thành, tâm tình Trình Tiểu Hoa cũng tốt lên rất nhiều, nói với hai mẹ con còn đang khóc nức nở kia: “Không bị hồn phi phách tán nữa đâu, chị Xuân, chị có đồng ý đi đầu thai không?”


Đôi mắt đẫm lệ của Lý Xuân Tú ngước nhìn Trình Tiểu Hoa: “Thật sao? Chị tạo nhiều nghiệt như vậy còn có thể được đầu thai sao?”


Tôn Danh Dương xen miệng: “Được chứ, được chứ. Chẳng qua là trước khi đầu thai sẽ phải chịu một ít hình phạt, để gột rửa tội nghiệt cô gây ra.”


Trình Tiểu Hoa cũng không muốn lừa người, nói với Lý Xuân Tú: “Thật ra hình phạt ở Địa phủ Tư cực kì khắc nghiệt, nhưng lại vô cùng công bằng. Mỗi một công mỗi một tội đều được ghi rõ trong sổ sách. Không hề có chuyện bỏ sót. Nếu chịu phạt xong thì cũng sẽ cho vong hồn đi đầu thai, chẳng qua đầu thai làm gì thì cũng phải dựa vào ưu khuyết điểm mà quyết định. Chị Xuân, chị có muốn xuống Địa phủ không?”


Lý Xuân Tú vuốt ve đầu con trai, trong mắt đầy vẻ không nỡ: “Chị, chị có thể ở cùng con trai thêm chút nữa được không?”


Trình Tiểu Hoa nói: “Trời sắp sáng rồi, thời gian của chị cũng không còn nhiều đâu. Nếu cứ dây dưa, em cũng không dám cam đoan oán khí của chị có một lên nữa dâng lên không.”


Lý Xuân Tú nghe vậy, sợ mình lại một lần nữa thành quái vật ăn tươi nuốt sống cốt nhục của mình, vội gật đầu: “Chị đi! Chị đi!!!”


Cuối cùng, Tôn Danh Dương dùng di động gọi báo cho Quỷ sai quản lý khu vực này để tên đó qua câu hồn Lý Xuân Tú đi. Lúc đó, Tiểu Kiện còn vừa khóc vừa gào không cho phép Quỷ sai đưa mẹ đi. Cảnh Thù không chịu được ầm ĩ, thi pháp làm thằng bé ngủ say. Đỡ ồn hẳn.


Lý Xuân Tú thì an tâm đi đầu thai rồi nhưng hậu quả vẫn còn cần người dọn dẹp. Trước tiên là trong thôn có rất nhiều người nhìn thấy bóng ma, suýt nữa gây ra hỗn loạn lớn. Sau đó lúc Lý Xuân Tú xộc vào nhà họ Phương làm ấm ĩ, tuy bọn Cảnh Thù đã giăng kết giới, người thường không thể nghe hay thấy bất cứ chuyện gì. Nhưng mà con trai thứ hai và con trai thứ ba nhà họ Phương bị Lý Xuân Tú giết chết thì lại có chút khó giải quyết.


Để tránh phải xơi trà với cảnh sát, cuối cùng Trình Tiểu Hoa nghĩ ra một cách, đấy là để Sơn Miêu biến về nguyên hình, nhân lúc trời tờ mờ sáng, ở trong thôn đi qua đi lại cho người trong thôn nhìn thấy. Bản thể của Sơn Miêu vốn dĩ lớn hơn rất nhiều so với những con mèo rừng khác, nếu nhìn từ xa thì sẽ dễ tưởng lầm là con báo hoặc sói hoang. Mà con trai thứ hai, thứ ba nhà họ Phương là bị bàn tay ma bóp đứt động mạch mà chết, miệng vết thương máu me lẫn lộn, người thường không thể phân biệt được là do bị ác ma bóp chết hay là bị dã thú cắn chết. Chờ đến lúc pháp y khám nghiệm tử thi, Cảnh Thù lại dùng chút mê thuật để họ ghi vào báo cáo khám nghiệm tử thi nguyên nhân tử vong là do bị sói hoang cắn chết. Như vậy là mọi chuyện đều ổn rồi. Cùng lắm thì người trong thôn cũng chỉ rỉ tai nhau mấy câu kiểu: nhà họ Phương thật xui xẻo, ba người con trai đều chết hết.


Mà tất nhiên Tiểu Kiện cũng đã bị xóa bớt đi một phần trí nhớ. Một đứa trẻ không cha không mẹ không người thân cũng rất đáng thương. May mà cậu đã học đến trung học, cũng sắp thành niên rồi. Hơn nữa, tài khoản ngân hàng của Phương Quốc Lương vẫn còn mấy chục vạn tệ tiền bảo hiểm, hẳn là ngày tháng trôi qua cũng không quá khổ cực.


Sau khi xử lý mọi việc, Trình Tiểu Hoa về nhà, mau chóng kiểm tra di động và nhận thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc mười điểm linh lực tiến vào trong cơ thể, Trình Tiểu Hoa cảm nhận được linh lực trong đan điền cũng dồi dào hơn. Tinh thần cũng vô cùng tốt, không hề có cảm giác mệt mỏi vì cả đêm không ngủ.


Lại thấy trên app Địa phủ Tư mới xuất hiện thêm một cái icon cửa tiệm, chạm vào thì thấy được chuyển sang một trang thương mại điện tử. Chỉ là đồ bán ở đó rất kỳ quái. Chủ yếu là đan dược dùng cho việc tu luyện của yêu quái và quỷ sai, có loại tăng hiệu quả gấp năm lần, có loại tăng gấp mười lần, giá cũng khác nhau. Ngoài ra còn có đan làm đẹp, phù định thân, nước sông Quên, cùng với đủ loại pháp bảo. Tất nhiên là đều được trả bằng Minh tệ.


Trình Tiểu Hoa vẫn còn nguyên hai tháng tiền lương Địa phủ Tư trả nên thử mua một đan làm đẹp. Trong phần giới thiệu có nói, chỉ cần dùng một viên đan làm đẹp là sẽ có làn da đẹp như da em bé suốt cuộc đời. Giá cũng hơn đắt, gần ba nghìn Minh tệ. Nhưng trên Nhân gian, một số loại mỹ phầm cũng phải tốn hơn một nghìn tệ mới mua được. Đan làm đẹp bán trên trang thương mại của Địa phủ Tư chắc là đáng tin tưởng hơn mấy đồ trang điểm kia nhỉ?


Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, Trình Tiểu Hoa cũng không phải ngoại lệ. Nên nhịn đau, thêm vào giỏ hàng, sau đó có thông báo xác nhận mua hàng. Trình Tiểu Hoa chọn xác nhận mua hàng. Ngay sau đó, xuất hiện một đoạn thông báo: [Xác nhận đơn hàng thành công. Đã khấu trừ ba nghìn Minh tệ vào tài khoản của quý khách ở ngân hàng Địa phủ. Số dư tài khoản:  hai nghìn lăm trăm Minh tệ.]


“Không cần liên hệ với khách hàng mà trực tiếp thanh toán ở ngân hàng Địa phủ. Thật tiện quá đi thôi!” Tiền lương của Trình Tiểu Hoa đều là nhờ Thương Tiểu Bạch gửi vào ngân hàng Địa phủ hộ. Tuy bình thường cũng cần trả tiền mua hoành thánh nhân thịt heo nhưng chỉ cần lấy một chút thôi, rồi dùng Minh tệ kiếm được hàng ngày để trả nữa.


Thanh toán xong, chạm vào dòng chữ “đã mua hàng” thì thấy một viên thuốc màu đen xuất hiện ở chính giữa màn hình điện thoại, chớp chớp nháy nháy. Chạm vào, điện thoại lóe sáng, sau đó đan làm đẹp xuất hiện trên tay Trình Tiểu Hoa.


Viên thuốc to cỡ đầu đũa*, đưa lên mũi ngửi thì có mùi rất thối. Cô cẩn thẩn ngửi kĩ nhưng vẫn không ngửi ra là mùi của vị thuốc nào. Bỏ đi, cứ ăn thử xem tác dụng như nào. Dù sao cũng mất ba nghìn tệ, cho dù là Minh tệ thì cũng là tiền cả thôi. Cô cầm viên thuốc ném vào trong miệng, nuốt xuống. May mà viên thuốc cũng nhỏ nên không bị nghẹn.


Sau khi uống xong, Trình Tiểu Hoa cảm thấy cả khuôn mặt đều nóng lên. Cầm lấy một cái gương nhỏ, nhìn thử thì thấy cả mặt đều đỏ như đít khỉ, cũng may mà chỉ đỏ một lúc thì hết, sau đó làn da quả thật đẹp hơn rất nhiều.


*trong nguyên tác để là to như cục cức chuột á =]] mà iêm thấy hơi dị nên để như vậy


Thật ra ngũ quan của Trình Tiểu Hoa vốn đẹp. Chẳng qua hồi học trung học bị thủy đậu, mặc dù thời gian ngắn nhưng vẫn lưu lại mấy vết rỗ, làn da thô ráp, lỗ chân lông to, kéo giá trị nhan sắc của cô xuống thấp hơn bao nhiêu. Mà dưới tác dụng của đan làm đẹp, không những làn da đẹp hơn, môi đỏ hơn mà cả khuôn mặt cũng đẹp hơn. Trình Tiểu Hoa cảm thấy ba nghìn tệ cũng đáng.


Bởi vì có kinh nghiệm những lần trước mà Trình Tiểu Hoa không dám dùng linh lực mới nhận bừa bãi nữa. 


Tìm Cảnh Thù hỏi thử: “Điện hạ, tôi vừa được thưởng thêm mười điểm linh lực. Sau khi nhận khen thưởng lần trước, tôi có thể điều khiển lửa, giờ có phải sẽ điều khiển được nước đúng không? Nếu thật là thế thì sau này tiệm hoành thánh của chúng ta cũng không mất tiền nước nữa rồi.”


Cảnh Thù nói: “Mười điểm linh lực lần này chắc chỉ dùng để củng cố linh lực những lần trước. Không có kỹ năng mới đâu.” Nghe vậy, Trình Tiểu Hoa vô cùng thất vọng.


Cảnh Thù nói thêm: “Tuy rằng không có thêm kỹ năng mới nhưng củng cố tốt nền móng thì cũng có lợi cho cô. Ví dụ như cô cũng không cần giống người thường nhờ giấc ngủ mà khôi phục tinh thần.”


“Tức là không cần phải ngủ nữa? Thảo nào hiện giờ tôi không thấy mệt mỏi, hóa ra là còn có thể có tác dụng như vậy.”


Cảnh Thù gật đầu: “Linh lực của cô còn yếu, tất nhiên giờ có chút nền móng vững chắc thì thời gian dùng để ngủ có thể dùng để tu luyện. Đúng rồi, với cấp bậc hiện giờ của cô, chắc là hệ thống đã mở trang mua đồ cho cô rồi nhỉ? Đi mua mấy viên đan dược bổ trợ tu luyện cho yêu quái đi, cô là người tu luyện, nhưng cũng có thể dùng đan dược giống như yêu quái tu luyện. Sau khi ăn xong sẽ cực kì có lợi cho việc tu luyện.”


Trình Tiểu Hoa vội cầm di động vào trang bán hàng của Địa phủ Tư, vừa thấy giá, sắc mặt vô cùng tệ: “Rẻ nhất cũng hơn năm nghìn tệ, giờ tôi không có nhiều tiền như vậy.”


“Không phải tiền của cô không dùng đến sao? Sao lại không có tiền chứ?”


“Tôi mua đan làm đẹp. Điện hạ, chẳng lẽ ngài không cảm thấy tôi đẹp hơn rồi sao?”


Cảnh Thù dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn cô: “Làn da là từ trong biểu hiện ra ngoài. Sau khi tu vi của cô cao lên thì da dẻ sẽ đẹp thôi. Thế mà cô còn phí tiền mua mấy cái thể loại này.”


Là sao? Là ba nghìn tệ không đáng hả?


“Đã không có tác dụng, sao trên đó còn bán?”


“Đấy là nhằm vào mấy Quỷ sai mới nhậm chức. Có mấy tên lúc mới chết bị hủy dung, sợ lúc đi làm việc sẽ dọa những vong hồn kia. Sau khi dùng đan làm đẹp thì có thể khôi phục khuôn mặt lúc đầu. Tựa như lúc Thường Tiểu Bạch chết là bị thiêu sống, hồn phách cũng xấu không chịu được. Chờ sau khi con nhóc đó tu luyện xong thì dung mạo cũng thay đổi nhưng cũng mất mấy chục năm mới được. Nên đan làm đẹp sẽ tiện lợi hơn. Mấy năm gần đây, trừ cô ra cũng không tuyển thêm nhân viên mới nên đan làm đẹp này thành hàng ế, hàng tồn kho. Có khi cũng giờ cũng có mùi thối rồi đấy.”


“Có mùi?” Trình Tiểu Hoa nhớ lại mùi thối lúc uống thuốc, dạ dày có chút khó chịu.


“Không sao. Thối cũng vẫn có tác dụng như thường.”


Đây là an ủi hả?


Việc công hay việc tư thì cũng làm xong hết rồi, cũng nên quay về Vọng Giang thôi. Nhưng đêm trước ngày trở về, bốn người nhà cậu lại tìm đến cửa.



1. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, editor là một con nhan khống, theo lời crush cũ thì ở đâu có giai đẹp là ở đó có dấu răng của Mị :3 Mê trai never sai, ủa, chứ không ta mê gái nhớ -__- mà thỉnh thoảng Mị không chỉ mê trai đẹp mà còn mê mấy chị gái nhỏ nhìn đẹp trai cơ :3


2. Sau một thời gian suy nghĩ, mod tổng tài bá đạo được bất lên, iêm quyết định sẽ ôm bộ này một mình. Sau bộ này iêm còn nhắm được mấy bộ cũng thể loại linh dị này rồi, có cả SE, HE lẫn OE, mọi người thích loại nào :v


3. Chương này dành tặng cho tất cả các trai xinh gái đẹp đã luôn ủng hộ, thông cảm cho iêm, nhất là em gái đanh đá Lâm Ngân đã bảo bọc, uy hiếp em từ Wattpad đến facebook và các chị bé, em gái nhỏ luôn bên em <3 moa moa, chụt chụt <3 mà iêm còn 2 môn nữa là xong rồi. Mọi người ráng xí nhé. Sau đó lại ngày 2 chương đăng lúc 11h nạ


4. Iêm cũng muốn một viên đan làm đẹp :3 phải đẹp rồi mới làm tra nữ bá đạo được chứ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận