“Sao ta lại không tìm? Nhưng có lẽ do sư phụ ký sinh trên cây hai mươi năm nên ký ức khó tránh hỗn loạn, người nói không nhớ rõ ta!”
Lúc Tần Huyền Tửu nghe Mộc Thanh Ca sống lại thì trong dạ bồn chồn mất mấy đêm không ngủ, trước lúc đi tìm Tô Dịch Thủy y đã nghe ngóng ở núi Cửu Hoa, thế nhưng sư phụ sống lại tựa hồ rất bận nên không rảnh gặp mặt. Sau này Tần Huyền Tửu vất vả thấy được nàng lúc trở về từ Tây sơn, nàng kinh ngạc nhìn mặt mày đầy vết rỗ của y thì cười nói không nhớ rõ, có phải ngày xưa y tự xem lời nói đùa thành thật rồi tự nhận là đệ tử thân cận của nàng? Dù sao thì thế nhân đều biết Mộc Thanh Ca chỉ nhận những kẻ có dung mạo đẹp đẽ làm đồ đệ, nếu để kẻ quá xấu xí ở bên người hẳn sẽ cấn con mắt.
Tần Huyền Tửu còn muốn nói thêm vài chuyện gợi lên hồi ức của sư phụ nhưng lại bị đệ tử phái Cửu Hoa không kiên nhẫn đuổi ra khỏi sơn môn, thế nên sau khi Tần Huyền Tửu đến Tây sơn tìm Tô Dịch Thủy mới có thể mượn rượu khóc bù lu bù loa để tiêu sầu, ngay cả họ Tô còn nhớ thì sao sư phụ lại quên mất y?
Thấy Tần tướng quân khóc như sông dài vỡ đê, nam nhi rơi lệ làm cho người ta không đành lòng, Nhiễm Nhiễm bèn cống hiến khăn tay nhỏ của mình cho Tần tướng quân lau nước mắt, đồng thời trấn an nói:
“Mộc sư tôn là quý nhân hay quên, mặc dù không cẩn thận quên đi ngài nhưng tuyệt đối sẽ không quên chuyện hồn thạch trọng đại, chỉ cần tướng quân giữ vững ải Vọng Hương đánh lui hết những kẻ có ý đồ xấu thì lão nhân gia người ắt sẽ nhớ lại thôi. Sau này khi nhớ lại hẳn sẽ cảm thấy lúc trước mình không nhìn lầm người, đã thu được một người đồ đệ nhất đẳng!”
Lúc Nhiễm Nhiễm nói lời này đôi mắt nàng sáng trong, ánh nhìn đối với Tần Huyền Tửu cực kỳ thành khẩn, không biết sao lại khiến y cảm thấy buông lỏng trong lòng. Ắt hẳn là lý do này rồi, dù sao sư phụ bị treo trên cây hai mươi năm khó mà trở về toàn vẹn, việc khẩn cấp trước mắt là giữ vững được hồn thạch để không ảnh hưởng đến việc mà sư phụ muốn y làm.
Biết những chuyện kỳ quái xảy ra gần đây đều do có kẻ đứng sau điều khiển nên mấy sư đồ cũng nhất thời không thể trở về, nhất là việc không rõ hồn thạch ở nơi nào nên phải chậm rãi tìm kiếm. Cho nên bọn họ nghe lời Tần Huyền Tửu tìm một tòa nhà trong trấn ở tạm.
Sau khi trải qua một hồi hung hiểm ở sông Vọng Hương thì đám tiểu bối nào đó đều biết được nhược điểm của chính mình, sau này nói không chừng còn gặp rất nhiều trận ác chiến, không thể lần nào cũng trông cậy vào lão hổ và sư phụ Tô Dịch Thủy đến giải vây. Thế là mỗi ngày từ khi gà còn chưa gáy thì mấy đồ đệ đã thức dậy múa kiếm, ngồi thiền điều tức Trúc Cơ.
Từ khi Nhiễm Nhiễm phát hiện ra cơ chế của việc luyện đan thì lò đan của Khâu Hỉ Nhi gần như không nổi lửa, bởi vì bất luận nàng có luyện thế nào thì đan dược đều không mạnh mẽ bằng của muội ta. Nhiễm Nhiễm cũng không phải người bo bo giữ mình, thế là Khâu Hỉ Nhi dứt khoát lười biếng trưng dụng đan dược của Nhiễm Nhiễm để điều tức.
Mặc dù chỉ là Thanh Tâm hoàn bậc cơ sở nhưng lại quá bổ, thậm chí bệnh tim của Khâu Hỉ Nhi lâu rồi cũng không tái phát. Sư phụ lần này đã có thể rèn luyện hai nữ đồ đệ một cách công bằng, sáng sớm thức dậy đều cùng hai sư huynh chạy bộ. Theo lời nhị sư thúc thì nếu trên đùi không có sức lực lần sau bày trận sẽ còn té ngã, đối với sự vụ hàng ma thì loại chuyện tự mình trượt chân ngu xuẩn đến mức nào, quả thực là sỉ nhục việc tu chân.
Vì để rửa sạch nhục nhã mà mỗi buổi sáng sớm chạy mười vòng quanh bờ sông là trốn không thoát được, có điều Nhiễm Nhiễm cũng không thấy vất vả. Sư phụ nói đúng, một khi đã nắm được điều trọng điểm của Trúc Cơ điều tức dưỡng khí tại đan điền thì sẽ cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng, việc tiến triển cực nhanh cũng không còn là điều quá xa vời nữa.
Nhìn tiểu sư muội nhảy nhót như con thỏ chạy nhanh nhất trong đội ngũ, ba kẻ đằng sau thở hổn hển hô to:
“Tiểu sư muội, chờ ta một chút!”
Nhiễm Nhiễm quay đầu mỉm cười nói:
“Huynh tỷ chạy chậm quá, muội chạy xong rồi, về trước còn xem mấy cái bánh bao nấm hương đang hấp ở phòng bếp nữa, mọi người tiếp tục chạy nhé!”
Nói xong Nhiễm Nhiễm liền một mình chạy về ải Vọng Hương, đương lúc sáng sớm vừa mở cửa quan ải nên thương nhân đều đã dong xe ngựa xếp hàng chờ lấy giấy vào quan ải. Trong số đó có một đội xe ngựa hoa lệ lóa mắt có quan binh đi theo hộ tống, không xếp hàng mà phóng thẳng tới nơi, võ tướng dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa hét lên:
“Bệ hạ có chỉ mời Cửu Hoa chiến nương nương Mộc tiên trưởng điều tra án yêu nhân ở ải Vọng Hương, mau gọi Tần Huyền Tửu tướng quân đến tiếp chỉ!”
Kẻ đang la hét vận quan phục Cấm vệ quân, bên hông đeo lệnh bài trong cung, tay giơ cao thánh chỉ sáng loáng. Quan binh thủ thành không dám trì hoãn vội vàng chạy vào trong ải tìm Tần tướng quân.
Nhiễm Nhiễm chen trong đám người vây xem tò mò nhìn cỗ xe ngựa gỗ điêu khắc cực kỳ hoa lệ, đúng lúc một trận gió mát thổi đến lay động mành trướng vừa vặn lộ ra khuôn mặt mỹ lệ của Mộc Thanh Ca. Bách tính vây xem xôn xao một trận, nhao nhao châu đầu ghé tai nói:
“Trời ơi, trên đời lại có cô nương đẹp tuyệt trần như vậy, chẳng lẽ là cửu thiên huyền nữ hạ phàm ư?”
Người trong xe đương nhiên cũng nghe được, Mộc Thanh Ca tựa như hứng thú với loại lời khen tầm thường này vươn tay vén rèm làm vẻ mặt lạnh nhạt dò xét nhìn ra. Lần này đám người đều “òa” lên một tiếng, bàn luận càng thêm sôi nổi, ồn ào nói:
“Nhanh đến xem tiên nữ này!”
Lúc này khóe miệng Mộc Thanh Ca mới lộ ra tươi cười chuẩn bị hạ màn xe, thế nhưng ánh mắt lại vô tình đảo qua bắt gặp Nhiễm Nhiễm đứng giữa đám người, thế là nàng dừng lại ánh mắt đứng dậy đi xuống. Quan binh mở đường xua đi dân chúng đang vây xem, Mộc Thanh Ca mới phất tay ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm đến gần nói chuyện:
“Ngươi.. là đồ đệ của Dịch Thủy, tên là Tiết Nhiễm Nhiễm đúng không?”
Bởi vì Tần Huyền Tửu đã hé ra góc khuất không ai biết của Mộc Thanh Ca nên Nhiễm Nhiễm rất đồng tình với vị nữ ma tu bị thế nhân hiểu lầm này, nghe nàng ta tra hỏi Nhiễm Nhiễm rất quy củ thi lễ:
“Chính thế, không biết Mộc tiên trưởng vì sao lại tới đây?”
Mộc Thanh Ca dùng ánh mắt trưởng bối nhìn Nhiễm Nhiễm, hiền lành cười một tiếng:
“Nếu ngươi đến thì hẳn là sư phụ ngươi cũng đến?”
Nhiễm Nhiễm cảm thấy không thể tùy tiện làm bại lộ hành tung của sư phụ, dù sao hai người bọn họ chưa rõ ân oán nợ nần nên chỉ cười ngây ngô không đáp lời. Mộc Thanh Ca bắt gặp dáng vẻ lưu manh này của nàng cũng không buồn bực, chỉ nắm tay Nhiễm Nhiễm cười nói:
“Ta từng có em gái tên Mộc Nhiễm Vũ, trong tên cũng có một chữ Nhiễm giống như ngươi, tuy hiện giờ muội ấy không còn nhưng nhìn ngươi lại thoáng thấy được dáng vẻ lẽo đẽo theo ta khi ấy…” – Lúc nói lời này trên mặt Mộc Thanh Ca lộ ra một tia buồn mà không thể nói, tựa hồ tự nhủ – “Muội ấy luôn không rời ta nửa bước, việc gì cũng đều dựa vào ta…”
Sau đó nàng ta lại quét ánh mắt lên người Nhiễm Nhiễm cười nói:
“Dù chỉ gặp ngươi hai lần nhưng lại cảm thấy rất thân thiết, tính ra ngươi cũng được xem là đồ tôn của ta, nếu gọi sư tổ thì nghe thấy hơi già, vậy cứ gọi sư tôn là được…”
Từ trong miệng Tần Huyền Tửu Nhiễm Nhiễm biết sự việc năm đó có bí ẩn, cũng biết danh tiếng vị sư tôn này không hề giống như đám người chính đạo đã bôi đen, có điều vừa thấy mặt là nàng ta đã nắm tay lôi kéo quan hệ làm người ta cảm thấy khó chịu. Nhiễm Nhiễm không phải đứa trẻ mà gặp ai cũng tít mắt cười, bị một người xa lạ như thế nắm tay liền không thể nào thích ứng.
Thế nên nàng không mặn không nhạt tránh thoát, thoái lui về sau:
“Mộc tiên trưởng, trong nồi nhà ta còn hấp bánh bao, đi trước một bước!”
Nói xong nàng liền vắt chân lên cổ mà chạy, trước mắt nên trở về tìm sư phụ báo tin.
Nhìn con nhóc không hề để ý lễ tiết đột nhiên vùng chạy ra, đồ đệ giàu có mới thu nhận của Mộc Thanh Ca – con trai Lâm thừa tướng Lâm Diệp Đình cau mày nói:
“Sao đồ đệ của Tô Dịch Thủy lại không có quy củ như vậy, nói chưa dứt câu đã chạy…? À, Tô Dịch Thủy trước đến nay làm người càn rỡ, dạy dỗ được đồ nhi thô bỉ bực này cũng không có gì lạ.”
Lâm Diệp Đình bởi vì có bệnh phong thấp nghiêm trọng gây đau nhức mà từng đến Tây sơn cầu y, ai ngờ lại ăn phải canh đóng cửa. Khi ấy tùy tùng của Tô Dịch Thủy không lưu tình trào phúng chế nhạo phụ thân hắn làm quan bất chính hại hắn mất hết mặt mũi, lúc ấy vì ngại nhiều người không tiện phát tác nhưng oán giận đối với Tô Dịch Thủy vẫn không thể tiêu tan. May mắn Mộc tiên trưởng sống lại, cha hắn thân là thừa tướng được bệ hạ giao nhiệm vụ tự mình thăm hỏi Mộc Thanh Ca, cũng thuận tiện khẩn cầu nàng trừ khỏi ốm đau cho hắn.
Mộc Thanh Ca dù ở trên cây hai mươi năm nhưng lại rất am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không chỉ dùng thuật đem bệnh phong thấp trên người hắn chuyển sang người hầu mà còn vui vẻ nhận hắn làm đồ đệ để hắn tu tập chút thuật pháp làm khinh thân kiện thể.
Lâm thừa tướng luôn quan tâm đến đứa con bệnh tật này, giải quyết như thế xong thì đôi bên đều vui vẻ. Lâm Diệp Đình biết vị này là cố nhân bệ hạ sủng ái nên không bày ra tư thế của quý tử, hắn ở dưới trướng Mộc Thanh Ca học tập cũng không phải vì muốn tu tiên mà là do chỉ thị của bệ hạ muốn giữ một người có thể tin tưởng bên cạnh nàng, nếu như tiên trưởng cần việc gì thì sẽ kịp thời chiếu ứng, lộ rõ long sủng của bệ hạ.
Thế nhưng hắn vừa dựa theo an bày chế giễu Tô Dịch Thủy thì ánh mắt Mộc Thanh Ca đã lạnh lẽo liếc mắt nhìn sang, mở miệng khiển trách:
“Tây sơn là một tay ta tạo dựng, Dịch Thủy cũng là đệ tử của ta, tính ra hắn vẫn là sư huynh của ngươi đấy! Làm sao ngươi có thể mở miệng vô lý, chế giễu tiền bối thế kia?”
Lâm Diệp Đình nghe xong vội chắp tay chịu tội, chỉ là hiện giờ tâm tư của Mộc Thanh Ca đã không còn ở trên người hắn, chỉ híp mắt nhìn về phía võ tướng mặt rỗ đang bước đi nhanh ra cửa thành. Người này Mộc Thanh Ca đã từng gặp qua, ngày đó y ngăn nàng lại ở núi Cửu Hoa rồi tự xưng là đệ tử thân cận của nàng, đây chẳng lẽ chính là.. tướng thủ ải Vọng Hương Tần Huyền Tửu? Nghĩ đến đây khuôn mặt Mộc Thanh Ca phủ lên nét tươi cười nhìn về phía gã mặt rỗ hai mắt đã đẫm lệ đang đi đến..
Bỏ qua cục diện sư đồ nhận nhau lệ tuôn như suối ở cửa thành thì Nhiễm Nhiễm đã sống chết chạy về tới cửa viện tìm sư phụ báo tin, tìm một vòng trong sân không thấy, kết quả lại phát hiện sư phụ kiêu ngạo lại đang ở trong phòng bếp vén tay áo dài dùng đũa trúc gắp từng cái bánh bao nóng hổi từ trong nồi. Á à, để sư phụ tự thân vận động như thế là do đệ tử phụng dưỡng không chu toàn, Nhiễm Nhiễm nhanh như chớp chạy tới vòng quanh Tô Dịch Thủy:
“Ai da, sư phụ người đói bụng sao, để con lấy bánh bao cho người!”
Thế nhưng Tô Dịch Thủy lại nói mình không
đói, chỉ là nghe nàng nói bánh bao muốn hấp chín chỉ cần nửa nén hương là được, không thể thiếu cũng không thể thừa.
.