Tiên Đài Có Cây

Chương 33: Điều Tra Địa Huyệt (2)


Tô Dịch Thủy đi xung quanh bệ điều quân vài lần, rất nhanh đã phát hiện bên trong có sơ hở. Quân đài này dùng đá tảng xếp chồng lên nhau, mặt trên lót bằng một tấm ván gỗ lớn, nếu như dùng đuốc soi một lát thì nhìn kỹ có thể thấy ở góc phía tây có mấy khối đá có màu sắc không giống với những khối đá xung quanh, rõ ràng là do sau này bổ sung thêm vào.

Vũ Thần cầm một cái cuốc từ trên xe ngựa xuống nện vào mấy khối đá kia, y trời sinh khỏe mạnh nên không cần dùng bao nhiêu sức đã đem tảng đá kia đập nát. Đập được hơn phân nửa thì phát hiện ra bên trong quả nhiên rỗng ruột, đá vụn rơi xuống mất một lúc lâu mới nghe thấy âm thanh, chẳng biết là sâu bao nhiêu nữa.

Đợi cửa hang mở rộng, khí độc tan hết rồi gió lạnh ùa vào, đột nhiên từ bên dưới truyền đến tiếng thét nghẹn ngào khiến lòng người hoảng hốt. Khâu Hỉ Nhi rất sợ hãi nhưng cũng may sư phụ nói bọn họ không cần phải xuống, nếu không cái động đen nhánh sâu hun hút kia quả thực rất dọa người.

Tô Dịch Thủy giơ đuốc lên, không cần bày trí thang dây ở cửa động mà trực tiếp nhảy xuống, những người còn lại đều ngồi trên đài cao chờ tin lành. Sau khi hắn đi xuống thì tiếng rít trong động cũng càng lúc càng nhỏ hơn, huynh muội Vũ thị cũng ngồi xổm ở cửa hang chờ đợi tin tức.

Ước chừng qua một nén hương Vũ Thần đã nhịn không được hỏi dò:

“Chủ nhân, người bình an xuống đất chưa?”

Đáp lại y chỉ có thanh âm vọng lại, ngay lúc Vũ Thần muốn hô lần nữa thì trong động truyền đến giọng nói ung dung:

“Tới rồi, các ngươi cũng xuống đi!”

Vũ Thần hỏi lại:

“Chủ nhân, người gọi thuộc hạ và Vũ Đồng xuống sao?”

Thanh âm trong động vọng ra:

“Đều xuống hết!”

Sư phụ ra lệnh một tiếng thì những người còn lại buộc một cái thang dây vào cọc gỗ rồi bò xuống từ cửa hang, đầu tiên là Vũ Thần, Cao Thương, Bạch Bách Sơn. Bạch Bách Sơn leo xuống một đoạn thì hướng xuống chân hỏi:

“Phía dưới an toàn không sư phụ?”

Chốc lát đã truyền đến thanh âm Tô Dịch Thủy:

“Nhanh cái chân lên!”

Nghe được lời chủ nhân Vũ Thần càng tăng nhanh tốc độ nên rất nhanh đã xuống tới, có điều chờ hai người còn lại đi xuống thì lại ngây ngẩn cả người. Nhờ ánh đuốc trong tay chiếu một vòng, bọn họ chợt phát hiện ra một bóng người cũng không có, cả Tô Dịch Thủy cũng chẳng thấy đâu.

Lại nói tới Nhiễm Nhiễm và tam sư tỷ Khâu Hỉ Nhi đang ngồi ở bậc thang trên đài cao hít gió lạnh Tây Bắc. Nhiễm Nhiễm từng trải qua việc gác đêm ở sông Vọng Hương nên đã mua một cái lò sưởi tay ở thị trấn, chỉ cần đốt cháy than củi bên trong rồi mặc áo bông dày cũng đã đủ ấm áp rồi. Dù sao có một vị sư phụ có thể bất thình lình đưa ra bài thi thì việc chuẩn bị trước hẳn là tất yếu, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu có một ngày sư phụ thả bọn nàng vào giữa nghĩa địa để luyện gan.

Đương lúc nghĩ ngợi lung tung thì trong hang bỗng truyền đến tiếng gọi của sư phụ kêu tất cả bọn họ đi xuống, mà đại sư thúc cùng hai sư huynh đã đi tiên phong rồi, bây giờ Khâu Hỉ Nhi nghe sư phụ gọi nàng thì bèn làm ra biểu cảm sụp đổ, nức nở nói:

“Sư phụ ơi con có hơi không được thoải mái, có thể đợi ở đây được không?”

“Không được! Nhanh xuống đây!” – Thanh âm Tô Dịch Thủy đột nhiên trở nên nghiêm khắc, lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Vũ Đồng bước nhanh tới trước hai cô nhóc nói:

“Chủ nhân gọi chúng ta xuống dưới khẳng định là vì không đủ người, nhanh lên, đừng trễ nãi đại sự.”

Nhị sư thúc đã nói thế thì Khâu Hỉ Nhi cũng không có cách nào, nàng chỉ có thể lề mề đến cửa hang, sau đó nói với Nhiễm Nhiễm:

“Muội đi sau lưng tỷ, tỷ ở giữa nhị sư thúc và muội cũng an tâm hơn.”

Nhiễm Nhiễm nhẹ gật đầu, cuối cùng đều xuống hang.

Bởi vì cầm đuốc trên tay nên Nhiễm Nhiễm đi hơi chậm, đợi lúc nàng xuống tới giơ đuốc lên thì xung quanh đã chẳng còn ai. Nàng thử thăm dò kêu lên:

“Sư phụ, nhị sư thúc!”

Kêu vài tiếng cũng không có tiếng đáp lời, trong hang này cực kỳ vắng lặng giống như chưa từng có ai đến đây. Nhiễm Nhiễm hít sâu một hơi cố gắng để mình trấn định, nàng dùng đuốc chiếu sáng cẩn thận thăm dò.

Trên bốn phía vách hang đều ẩm ướt, càng vào sâu thì lối đi tối mịt cũng chỉ nghe tiếng nước tí tách rơi, Nhiễm Nhiễm sau khi suy nghĩ một chút liền xoay người bắt lấy thang dây định rời khỏi. Đúng lúc này từ phía sau lại đột nhiên truyền đến âm thanh sư phụ:

“Đi tiếp đi, qua bên này.”

Hiển nhiên sư phụ muốn nàng đi vào bên trong lối đi đen như mực kia. Lần này Nhiễm Nhiễm không lập tức đi qua, nàng dừng một chút rồi hỏi sao không thấy được sư phụ và sư thúc, các người đi đâu rồi? Bên trong lối đi đen kịt thế là lại truyền tới giọng của Vũ Đồng và Khâu Hỉ Nhi:

“Tới nhanh lên, chỉ còn đợi muội thôi, sao đi chậm như vậy?”

Nhiễm Nhiễm chần chừ bước về trước một bước, sau đó hỏi Khâu Hỉ Nhi:

“Sư tỷ ơi, bên đó đen thui à, muội sợ…”

Khâu Hỉ Nhi không nhịn được nói:

“Có gì mà sợ, mau vào đi!”

Nhiễm Nhiễm nghe xong lời này thì đáp “được” một tiếng rồi quay người nắm lấy thang dây liều mạng leo lên, ban nãy lúc vừa mới xuống Khâu Hỉ Nhi còn bị dọa đến sắp tè ra quần sao chỉ mới đây đã giống như không có việc gì giục nàng đi tới? Nhiễm Nhiễm không nhìn thấy những người khác nên cảm thấy ắt có điều gian trá, trực giác mách bảo nàng trước cứ đi lên, sau sẽ đi tìm Tần Huyền Tửu đem binh tới cứu người, nếu như nàng cũng hẹo luôn trong động thì quả là toàn quân bị diệt.

Thế nhưng lúc nàng đang bò lên trên lại đột nhiên cảm thấy thân thể giống như bị cái gì đó nắm kéo lại muốn rơi xuống dưới hang, nàng phản ứng nhanh móc ra lá bùa sư phụ cho khi nãy bất chấp tất cả xoay người hướng về phía sau lưng vỗ tới. Thuật khinh thân của Nhiễm Nhiễm hiện đã đạt đến lô hỏa thuần thanh*, cực kỳ nhẹ nhàng ở giữa không trung chụp một cái là trúng.

(Chú thích: Lô hoả thuần thanh: lửa trong lò lên toàn màu xanh. Đạo gia luyện đan khi thấy lửa trong lò lên toàn màu xanh thì coi như đã thành công, đã đạt đến mức thành thục của kỹ thuật. Có thể hiểu là kỹ năng đã đến mức không thể cao hơn được nữa.)

Lúc lá bùa tiếp xúc chỉ nghe “bụp” một tiếng, sau đó có tia lửa văng ra tung tóe giống như có thứ gì đó bị đánh lui thảm thiết kêu lên rồi mang theo một trận gió tanh tan biến đi. Nhiễm Nhiễm còn chưa tỉnh hồn nhặt lên lá bùa bị gió đánh rơi, đang chuẩn bị tiếp tục bò lên thang dây thì chân nàng lại một lần nữa bị quấn lấy. Lần này cả tốc độ và sức lực đều tăng lên đáng kể, giống như không thể chờ Nhiễm Nhiễm kịp phản ứng mà muốn nhanh gọn kéo nàng vào bên trong mật đạo kia.

Trực giác mách bảo nàng nếu đi vào lối đi đen thui đó sẽ cực kỳ không ổn nên nàng bèn tranh thủ thời gian ném đi bó đuốc rồi móc ra gậy ngắn sư phụ cho, nhấn nút cho hai đầu bật ra tự động kéo dài giống như gậy như ý của Tôn Ngộ Không, lại ấn nút thêm một lần nữa thì cây gậy đã b.ắn ra móc sắt vừa vặn móc vào cửa ám đạo. Thứ đang kéo Nhiễm Nhiễm hơi khựng lại một chút, sau đó lại càng thêm mạnh mẽ hơn.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Nhiễm Nhiễm quyết định mạo hiểm thử chú hàng ma sư phụ dạy một lần, nàng nắm chặt gậy trong tay nhắm mắt ngưng thần há miệng đọc quyết. Âm thanh trong trẻo lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đường tối rồi dần sinh ra một cỗ ánh sáng vàng, Nhiễm Nhiễm rốt cuộc tránh thoát lực lượng ma quái, hai chân đạp lên vách động khó khăn từ ám đạo đi ra.

Lúc nàng nghĩ sẽ bò lên trên thì đất vụn đột nhiên rơi xuống vùi lấp miệng hang, đúng lúc này bên trong lối đi đen kịt lại truyền đến giọng mẹ Xảo Liên đang gọi:

“Mau tới đây cứu ta, cứu mạng!”

Nhiễm Nhiễm không hề nghe lầm, đây rõ ràng là tiếng của mẹ Xảo Liên, lòng bàn tay nàng rịn ra mồ hôi khó khăn đưa ra lựa chọn. Cuối cùng nàng mang lá bùa quấn vào đầu gậy ngồi xuống xếp bằng giống như ngày thường tĩnh khí ở nhà tranh trên Tây sơn, sư phụ từng nói ma sinh ra vì lòng người, những thứ âm thanh này đều là giả nên tuyệt đối không thể để bọn chúng nhiễu loạn tâm trí được. Dù sao hiện giờ cũng không trốn thoát được, ngồi thiền chính là con đường tốt nhất đi đến thành công.

Khả năng thiền định và giẫm lên lá sen của Nhiễm Nhiễm là luyện được từ thấp đến cao, chỉ trong chốc lát đã quay về trạng thái ban đầu của trời và đất. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng Nhiễm Nhiễm lại cảm giác như nhìn thấu thiên địa, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể nàng đều cảm nhận được biến hóa của không khí dù là nhỏ nhất.

Một cỗ gió đánh tới, gậy ngắn liền xoay chuyển đem đầu có dán bùa vàng chuẩn xác trả đũa. Gió lớn bỗng từ bốn phương tám hướng dồn dập ùa vào, Nhiễm Nhiễm lập tức xoay cổ tay cầm gậy bay múa.

Cây gậy này cũng không biết do vị cao nhân nào sáng chế mà hai đầu có thể di chuyển dựa theo hướng đánh của đối phương, trong chốc lát quanh thân nàng đã hình thành nên một lớp giáp lưới chống nước. Bỗng nhiên thanh âm thiên biến vạn hóa ban nãy thét lên như mãnh thú đang gầm:

“Vì sao ngươi lại không bị khống chế, sao ta lại không mê hoặc được ngươi?”

Thanh âm này cùng với giọng Nguyệt Nga trước khi chết cũng không khác cho lắm, Nhiễm Nhiễm vẫn lặng im không đáp, nàng chỉ nắm chặt gậy trong tay tập trung thiền định. Thanh âm kia lại càng ngày càng nóng nảy như một gã đàn ông đang đứng chửi bới, không biết vì sao mà lúc bất ngờ nghe tiếng bước chân đang lội nước trong lối đi thì thanh âm kia đột nhiên im bặt.

Nhiễm Nhiễm vẫn không mở mắt, lúc cảm nhận có người đến gần cũng chỉ như cũ cầm gậy xoay chuyển trong tay, thế nhưng lần này gậy của nàng lại bị ai đó nắm lấy rồi dùng một lực đạo mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong ngực. Nhiễm Nhiễm “a” lên một tiếng mở mắt ra, nhìn kỹ thì rõ ràng kẻ đang kéo mình vào lòng chính là sư phụ Tô Dịch Thủy. Có điều hiện giờ hắn lại ướt nhẹp giống như vừa bò lên từ vũng nước, một vài giọt nước từ trên tóc chảy xuống sống mũi cao vút của hắn rồi uốn lượn nhỏ lên mặt nàng.

Mặc dù sư phụ có ướt nhẹp nhưng vẫn là một mỹ nhân ướt nhẹp, lúc này Nhiễm Nhiễm bỗng phát hiện tròng mắt hắn lại đỏ rực y hệt thôn phụ Nguyệt Nga đã nhập ma trước kia. Nàng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của người đó, chỉ có thể cảnh giác hỏi:

“Ngươi.. là ai?”

Sư phụ nhìn chằm chặp vào mắt Nhiễm Nhiễm mà không nói một lời, lộ ra sự đáng sợ không thể nói rõ. Nhiễm Nhiễm rốt cuộc cũng cảm nhận được ánh mắt đáng sợ mà Khâu Hỉ Nhi từng kể qua, chỉ cần nhìn ai chằm chằm là đáy lòng người ta liền lạnh đến run rẩy.

Bùa vàng còn bị quấn ở đầu gậy, Nhiễm Nhiễm bèn đưa tay ra sau lưng lặng lẽ cởi xuống cầm trong tay chuẩn bị đối phó bất cứ tình huống nào. Ai ngờ Tô Dịch Thủy đột ngột cúi đầu kề sát mặt Nhiễm Nhiễm, cũng không biết là định ăn nàng một miếng hay định làm gì.

Nhiễm Nhiễm nhanh chóng quay mặt đi nhưng bờ môi lại không cẩn thận chạm vào gò má hắn… nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn cứng đờ, giống như khó chịu vì bị người ta mạo phạm..

Sư phụ nghiêng đầu nhìn nàng, Nhiễm Nhiễm rưng rưng nói:

“Sư phụ, con không cố ý…”

Có điều bị nàng hôn một cái thì chỗ cánh tay bị Tô Dịch Thủy nắm chặt hình như lại hơi buông lỏng, Nhiễm Nhiễm bèn thừa cơ vươn tay dán bùa vàng giữa trán hắn, vừa dán bùa xong quả nhiên màu đỏ trong mắt sư phụ đã chậm rãi tiêu tan.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận