Tiên Đài Có Cây

Chương 8: Bái Sư Học Nghệ


May mắn là Linh Tê cung không phải chỉ duy nhất một mình Nhiễm Nhiễm làm đồ đệ, Tây Sơn Linh Tê cung mặc dù không mở cửa nhận học trò đã lâu nhưng chỉ cần dùng đến danh tiếng của y tiên Tô Dịch Thủy thì phải nói là một người kêu mà cả trăm người đáp.

Cục diện nhận đệ tử tuy rằng vô cùng huyên náo nhưng cuối cùng chỉ nhận có ba đồ đệ, trong đó có hai thiếu niên so với Nhiễm Nhiễm lớn hơn. Đại sư huynh tên là Cao Thương, nghe nói xuất thân tập võ, dáng dấp cao gầy anh tuấn, là thiếu niên lang mày rậm mắt to.

2

Nhị sư huynh họ Bạch tên là Bạch Bách Sơn, dáng dấp mặc dù hơi nhỏ gầy nhưng lại lộ ra khí chất nhã nhặn.

Ngoại trừ hai vị sư huynh thì Nhiễm Nhiễm có thêm một vị tam sư tỷ tên là Khâu Hỉ Nhi. Cũng giống như Nhiễm Nhiễm nàng là một con ma bệnh không chữa khỏi được, trong nhà không thể kham nỗi tiền thuốc nên vốn là nằm chờ chết, may mắn được sư phụ thu nhận vào sơn môn cứu chữa. Nghe nói Khâu Hỉ nhi mắc bệnh đau tim, con bé này ấy vậy mà lại trắng trẻo bụ bẫm trông rất ưa nhìn.

Tiết Nhiễm Nhiễm trước còn nghi ngờ Tô tiên sinh tại sao lại nhận một con ma bệnh như nàng làm gì, hiện giờ ngẫm lại mới thấy có vẻ như sư phụ có đam mê thu nhận bệnh nhân, đại khái là để nâng cao tay nghề chữa bệnh.

Ba người lấy tuổi tác định ra bối phận chứ không dựa theo thời gian nhập môn, vấn đề là bọn họ nên gọi Vũ Thần và Vũ Đồng như thế nào, việc này có hơi lúng túng một chút. Tô Dịch Thủy nói:

“Hai người họ coi như cùng tu chân với ta, xem như đồng môn sư huynh muội thì chính là sư thúc của các ngươi.”

Anh em Vũ Thị lộ ra biểu tình tuyệt đối không thể, cho dù có ngày bọn họ thăng lên làm thần tiên thì vẫn phải bưng trà rót nước cho Tô Dịch Thủy, làm sao có thể nhiễu loạn cương thường xưng huynh gọi đệ với chủ nhân? Sau khi tranh chấp một phen Tô Dịch Thủy cũng lười quản, liền khoát tay áo lên đỉnh núi ngồi thiền.

Lớn bé còn lại thương lượng một lát, quyết định hàng tiểu bối gọi Vũ Thần Vũ Đồng là đại sư thúc cùng nhị sư thúc, hai người bọn họ thì vẫn như cũ gọi Tô Dịch Thủy là chủ nhân.

Bốn đồ đệ nhỏ chọn ngày cùng quỳ xuống dâng trà, sau đó đi dập đầu với chân dung môn chủ khai sơn của Linh Tê cung thì xem như thành lễ. Mặc dù hiện nay Linh Tê cung đã đổi chủ, nhưng chân dung của sư tôn ngày xưa cũng không bị xóa đi.

Trong lúc Tiết Nhiễm Nhiễm dập đầu đã lén lút ngẩng lên nhìn chân dung của sư tôn nhập ma treo cao trên đại sảnh, thì ra là một nữ tử xinh đẹp toát ra khí chất nhẹ nhàng. Nàng vận một thân áo bào đỏ rực cưỡi trên Bạch Hổ, chân ngọc thon dài chỉ mang một chiếc giày thêu, lại còn giắt một bình rượu hồ lô bên hông, trông thế nào cũng có hơi xa hoa p.hóng đãng.

Nữ ma rượu này sao có thể dạy ra một kẻ khô khan không chút thú vị như Tô Dịch Thủy ấy nhỉ? Tiết Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ Tô Dịch Thủy thanh tâm quả dục còn hơn cả hòa thượng, cùng với bảng môn quy thuở đó hoàn toàn trái ngược nhau. Dạy ra một đồ đệ không hợp ý như thế mà sư tôn khai sơn nhập ma lại sớm quy thiên, khó trách Linh Tê cung đình viện điêu tàn càng ngày càng tệ.

Ba vị sư huynh tỷ đều mới vào sơn môn, Tiết Nhiễm Nhiễm mặc dù nhỏ nhất nhưng so với họ vào cửa sớm hơn mấy ngày nên đã thông thuộc đường ngang ngõ dọc của cái nơi hẻo lánh, vừa đưa họ đi tham quan vừa giới thiệu qua môn quy chó má, bảo các sư huynh tỷ hãy lấy đó làm gương tuyệt không thể làm theo được.

Khâu Hỉ Nhi bày ra bộ mặt tiếc rẻ nhìn từng chữ trên nội quy, lẩm bẩm:

“Đúng người sai thời điểm…”

Nhị sư huynh Bạch Bách Sơn có người nhà từng tu chân nhập đạo nên cũng biết chút ít chuyện cũ ở Tây sơn, lúc này bèn giảng giải đến sinh động như thật cho nhóm sư huynh muội:

Nghe nói nữ ma đầu kia vừa có bản lĩnh lại lòng tham không đáy, vọng tưởng xưng bá tam giới nên có ý đồ mở cửa ma giới dẫn yêu ma đến tru diệt thiên hạ. Hành động này của nàng bị chính đạo trừng phạt, lúc ấy trận chiến trên núi Tây chấn động bốn phương, ba môn phái lớn hợp lực với rất nhiều danh môn chính phái, hao hết lực lượng đất trời mới có thể khiến cho ma nữ đền tội. Linh Tê cung hiện giờ cũng chỉ còn giữ được cái tên, từ bên trong ruột gan đã sớm quay về chính đạo.

Khâu Hỉ Nhi thở dài nói:

“Đã là chuyện của hai mươi năm trước, Mộc Thanh Ca tốt xấu gì cũng là sư tổ của chúng ta, dù nàng từng làm sai chúng ta cũng không thể nói lời bất kính.”

Đại sư huynh độc miệng Cao Thương cũng nhẹ gật đầu:

“Mẹ ta nói không được ăn nói hỗn hào với người lớn, chúng ta đến học nghệ thì không cần biết chính đạo hay ma đạo, sư phụ theo đạo nào tức là chúng ta theo đạo ấy.”

Tiết Nhiễm Nhiễm tán thành gật đầu. Mặc dù nàng cũng giống Khâu Hỉ Nhi cho rằng môn quy cũ vẫn tốt hơn một chút, nhưng vài ngày trước lúc đi theo nhị sư thúc Vũ Đồng xuống núi đi chợ trông thấy nàng ấy vì chênh lệch ba văn tiền mà cùng hàng bán rau nước bọt văng tung tóe ngót nửa chén trà thì nhìn ra môn quy đã ước định xong, chính là thứ gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Vì thế trên bàn cơm nàng luôn không dám ăn nhiều sợ mình vì lãng phí mà bị đuổi đi, đồng thời vì cái lưỡi chi phối tự đề cử nhận công việc nấu cơm một ngày ba bữa.

Vũ Đồng không thiết tha mấy với chuyện bếp núc, trước kia nàng chỉ ăn một ít bánh thô và quả dại cho qua cơn đói, dù sao thì muốn thoát bỏ cơ thể phàm tục này cũng không thể dung túng cho sự đòi hỏi của cái bụng và cái miệng được. Nhiễm Nhiễm đã thích nấu cơm thì cứ để cho nàng nấu món mình thích, ít lâu nữa bọn nhóc này cũng phải bắt đầu nhịn ăn tu thân dưỡng tính, thừa dịp còn có thể ăn thì để chúng ăn thứ mình thích đi.

Sau khi nhập môn, điều đầu tiên là lựa chọn phương hướng tu tập. Bình thường mà nói tu chân bất luận là tiên hay ma thì lúc nhập môn cũng không khác gì nhiều, tất cả đều phụ thuộc vào quá trình về sau. Phần lớn người tu tập là Trúc Cơ Kết Đan, còn lịch kiếp phi thăng lên cấp bậc Nguyên Anh lại phải chú trọng vào cơ duyên và thể chất vốn có.

Nếu là trời sinh có thể chất kỳ tài như Tô Dịch Thủy ắt sẽ tiến triển cực kỳ nhanh, con đường phi thăng sẽ rất ngắn, thế nhưng thể chất thường thường như Vũ Thần nếu kiên nhẫn tu luyện cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ chứ không thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử luân hồi. Vì vậy một số người tìm ra được phương hướng mới là luyện đan, hòng dùng tiên đan để rút ngắn con đường tiên đạo.

Lĩnh vực này không đòi hỏi thể chất nhưng rủi ro quá cao, người thông thường phải đợi đến lúc râu tóc bạc phơ mới có thể miễn cưỡng xem như nhập môn được, nhược bằng Tần Thủy Hoàng đế luyện đến khi chết đi cũng chưa tìm được nguồn sáng dẫn đường.

Cuối cùng là con đường ma tu dùng thân thể bổ thân thể, dựa vào hấp thụ Trúc Cơ Kết Đan của người khác để bổ khuyết cho tu vi của mình, cái gọi là lấy âm bổ dương trong dân gian phần lớn là loại đường lối như vậy. Song, những kẻ chính đạo lấy tu vi của đám ma tu làm hại nhân gian để bồi bổ thì lại xem là việc làm chính nghĩa, đó là ngoại lệ.

Tô Dịch Thủy dựa vào căn cơ từng người, lại xem bọn họ muốn học gì để định đoạt. Trong đó hai nam đồ rất nhanh đã xác định được con đường luyện khí Trúc Cơ, thiên tư hai đứa bọn chúng không tệ, có thể đi con đường này. Tam sư tỷ Khâu Hỉ Nhi tuy thể chất hơi kém nhưng cũng là nhân tài dễ uốn nắn, chỉ có Tiết Nhiễm Nhiễm cùng tiên đạo vô duyên, bên trong hư không trống rỗng đến mức hét một tiếng vào cũng có thể nghe thấy hồi âm.

Vũ Đồng liền kinh ngạc, vậy ra so với anh trai Vũ Thần của nàng còn là thể chất phế vật hơn. Nàng bỗng nảy sinh thất vọng, tốt xấu gì Nhiễm Nhiễm cũng là đứa trẻ sinh ra từ quả luân hồi, không nghĩ tới thể chất so với Mộc Nhiễm Vũ lúc trước càng thêm vô dụng, ước chừng đến kiếp này cũng chỉ một đường đi xuống. Nghĩ đến việc nàng bị chen rơi xuống đất trước hạn, sự tình này xem như ván đã đóng thuyền cứu vãn không xong.

Sau một phen nghiên cứu, Nhiễm Nhiễm cùng Hỉ nhi hai tiểu cô nương quyết định đi con đường luyện đan, Nhiễm Nhiễm cảm thấy tối thiểu nhất thì việc vừa quạt lửa canh giữ ở lò luyện đan nóng phừng phừng vừa ngủ gà ngủ gật cũng rất tốt, so với tuyệt thực hoặc chém chém giết giết nhàn hơn rất nhiều. Đã quyết định đi con đường luyện đan thì phải đi tìm lò, Khâu Hỉ Nhi được nhận chính là một cái lò mới bằng đồng, trên nắp là con rùa đồng ba móng vô cùng khí phái.

Nhưng tới lượt Tiết Nhiễm Nhiễm thì vốn liếng của sư phụ đã gần như cạn kiệt, chỉ cho nàng một cái đỉnh sắt đen nhánh có dấu vết của năm tháng xa xưa. Trong lòng Nhiễm Nhiễm nghi ngờ cái lò này từng bị cháy hỏng, bởi vì dưới đáy lò rõ ràng có vết tích từng tu sửa qua.

Đối với sự bất công của sư phụ Khâu Hỉ Nhi rất áy náy, còn đề nghị muốn cùng nàng trao đổi. Có điều Nhiễm Nhiễm cảm thấy cũ mới không quan trọng, dù sao nàng cũng đã được xác định một phế vật, nếu tự mình chiếm lấy cái lò tốt này thật giống như là lấy đóa hoa nhà cắm lên bãi phân trâu.

Lúc thử lò, luyện chế nhập môn chính là Thanh Tâm đan. Đan dược này dùng để tiêu trừ khí tức sinh ra lúc ngồi thiền vừa hiệu nghiệm vừa đơn giản, chỉ cần có công thức phối dược và canh lửa vừa đủ là có thể luyện ra. Sau ba ngày ba đêm, Khâu Hỉ Nhi luyện ra được hai viên đan dược tỏa sáng lấp lánh.

Tiết Nhiễm Nhiễm cũng rất chăm chỉ, trừng mắt nhìn lò lửa ba đêm đến hai mắt đỏ bừng, đến lúc trời sáng là có thể mở lò lấy đan. Lúc mở lò Khâu Hỉ Nhi đứng một bên hít vào mấy ngụm, kinh ngạc nói:

“Thơm quá, mùi hương này sao không giống của ta?”

Tiết Nhiễm Nhiễm tràn đầy yêu thương nhìn hai viên đan dược lần đầu tiên mình luyện thành, hơi gấp gáp nói:

“Đan dược của chúng ta đúng lúc để hai sư huynh sử dụng, giúp bọn họ khỏi mệt nhọc lúc ngồi thiền.”

Đường lối luyện khí Trúc Cơ rất vất vả, hai vị sư huynh đi theo sư thúc Vũ Thần ở tại nhà tranh ngồi ba ngày, đan dược này vừa kịp thời có ích. Khâu Hỉ Nhi ỷ vào chân dài hơn Nhiễm Nhiễm, chạy đến trước mặt nhị sư huynh nhã nhặn đem đan dược của mình cho y, Bạch Bách Sơn sau khi cảm tạ tam sư muội xong thì nhận lấy đan dược ăn vào.

Sau đó Nhiễm Nhiễm cũng gần như cùng lúc mang đan dược mình luyện từ trong hộp thuốc cho đại sư huynh Cao Thương, song lại cảm thấy khác biệt, Cao Thương nhai lấy đan dược mất một lúc lâu cũng không nỡ nuốt xuống.

Tiết Nhiễm Nhiễm không kịp chờ đợi hỏi:

“Thế nào, huynh có cảm giác gì?”

Cao Thương rốt cuộc lưu luyến nuốt xuống:

“Là mùi vị tươi ngon, có hơi giống mùi nước canh và bánh bao thịt…”

Mặt Tiết Nhiễm Nhiễm hơi ngơ ra, thanh tâm hoàn ăn vào đúng ra nên bình tâm tĩnh khí giúp ích cho việc tuyệt thực, vậy tại sao lại khơi gợi lên sự thèm ăn cho đại sư huynh vậy nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì nàng quạt lửa lúc bụng đói, trong lòng suy nghĩ đến bánh bao mới khiến đan dược sinh ra hương vị sai lầm?

Đến bữa cơm tối, nhị sư huynh vừa từ nhà cỏ trở về chỉ uống có một bát cháo loãng, mà đại sư huynh lại như hổ đói xuống núi ăn sạch một bàn thức ăn còn nói chưa no, cuối cùng nửa đêm lại trộm bò ra dưới mái hiên ở chỗ trữ thức ăn ăn thịt khô treo ở đó. Nếu không phải sư phụ kịp thời điểm huyệt ngủ thì đại sư huynh nói không chừng là ăn no đến vỡ bụng mà chết rồi.

Cao Thương tham ăn đến mức đó rõ ràng cùng với đan dược của nàng không tránh khỏi liên quan, ba ngày thiền định của hắn bị mùi vị của bánh bao thịt phá huỷ hoàn toàn, Cao Thương chẳng những không nguôi ngoai ha.m muốn trần tục mà còn bị khơi gợi lên chấp niệm ăn uống không cách nào tự điều khiển.

Lúc Tô Dịch Thuỷ cho Vũ Thần mang Cao Thương đi, Tiết Nhiễm Nhiễm cúi đầu cụp mắt đi tới chủ động thừa nhận sai lầm với sư phụ. Tô Dịch Thuỷ đem viên đan dược còn lại xé ra một miếng nhỏ ngửi ngửi rồi bỏ vào miệng, dược vừa đến liền tan ra, ai ngờ Tô Dịch Thuỷ lại đột nhiên hơi cứng đờ đem phần còn lại ném đi mất.

Cho dù mặt mày hắn không rõ ngũ quan, thế nhưng tựa hồ có thể thấy trán hắn đang nhô lên, hẳn là… đang nhíu mày ấy nhỉ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận