Với thiết bị nhìn ban đêm, Dương Hằng có thể không cần ánh sáng vẫn có thể nhìn rõ ràng hiện trạng trong nhà.
Tìm tòi một lúc là thấy mật đạo xuống hầm.
Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó bước xuống.
Cứ điểm của tín đồ giáo pháu doom thông thường sẽ làm thành dạng hành lang.
Một phòng để thờ phụng, một phòng giả làm nơi trú ẩn.
Đột nhiên, ánh đèn từ phía dưới chiếu lên chiếu thẳng vào người hắn.
Cùng với tiếng cảnh báo của tên canh gác, Dương Hằng kinh ngạc, hắn rõ ràng đã đánh gục tên bên ngoài mà không gây ra tiếng động, vậy mà lại bị phát hiện.
Thực ra, hắn đích xác không một tiếng động lẻn vào.
Nhưng từ khi quá nhiều cứ điểm của giáo phái doom bị đánh phá, lũ tín đồ đã cẩn thận hơn, làm ra nhiều biện pháp dự phòng.
Sẽ có hai người canh gác bên dưới cầu thang dẫn xuống hầm, cứ trong một khoảng thời gian nhất định là sẽ soi đèn rọi lên cầu thang kiểm tra.
Bởi vì cầu thang hẹp chỉ có thể đi được một người nên sẽ không có chỗ nào có thể trốn cả.
Này cũng phải kể đến Dương Hằng vẫn quá thiếu kinh nghiệm.
Giáo phái doom có thể ẩn nấp cảnh sát lâu như vậy không chỉ dựa vào may mắn.
Chỉ là mấy ngày nay bị hắn đánh cho không phản ứng kịp mà thôi, một khi đã phản ứng kịp thì vài phương pháp đơn giản là có thể khiến Dương Hằng bị phát hiện.
“Chết tiệt!”
Hắn khẽ chửi nhỏ một tiếng, bước chân tăng tốc lao xuống dưới.
Hai tên canh gác chưa kịp bắn đã dính đạn tê liệt ngã xuống.
Dương Hằng lục túi một tên lấy được điện thoại báo vị trí cho cảnh sát.
Điện thoại chưa kịp bỏ xuống thì đã bị thủng một lỗ.
Từ phía cuối hành lang đã có rất nhiều tín đồ xuất hiện, kẻ thì cầm súng, kẻ thì cầm vũ khí cận chiến, chủng loại gì cũng có.
Chỉ có duy nhất một điểm chung là tất cả đều có vẻ mặt phẫn nộ.
Dương Hằng chỉ có một ít kinh nghiệm đánh nhau đường phố, nhưng đám tín đồ cũng chỉ là một đám ô hợp.
Hắn trước tiên lao đến những gã cầm súng, cắn răng chống chịu lũ tín đồ dùng vũ khí đánh vào người, đem một gã cầm súng đánh gục.
Một viên đạn bay tới bắn trúng vai của Dương Hằng khiến hành động của hắn khựng lại một nhịp.
Ngay tức thì lũ tín đồ được thế vây quanh hắn.
Dương Hằng bị đánh nằm xuống đất, các loại công kích như mưa trút xuống.
Hắn dùng một tay ôm đầu, tay máy cầm gậy tê liệt quét qua chân tín đồ vây xung quanh.
Một vòng người đã bị hạ gục.
Sau đó là âm thanh ra đạn liên hồi của súng tê liệt.
Toàn bộ mười mấy người kể cả những gã cầm súng đều ngã xuống.
Dương Hằng chật vật đứng dậy, A.T.A Armor kháng sát thương vật lý dưới 1.0 và miễn giảm dưới 1.5.
Nhưng mà đó chỉ là bản thân bộ giáp, cơ thể hắn cũng phải chịu tác động dù đã được cắt giảm còn rất nhỏ.
Hàng chục phát súng xối thẳng vào người cùng không đếm hết nhát chém, nhát đập từ vũ khí cận chiến đánh vào người.
Dù không bị thương nặng nhưng ê ẩm toàn thân là điều không thể tránh khỏi.
Hắn mở cửa phòng thờ phụng.
Một tên tín đồ béo có vẻ như là người cầm đầu cứ điểm này quay mặt đến.
“Giải quyết xong chưa…!Mày là ai?!!!!”
Tên tín đồ béo chưa kịp làm gì đã bị một phát gậy trực tiếp khiến hắn gãy mũi.
Dương Hằng không tiếp tục để ý bọn người giáo phái mà lao đến chỗ nơi một con doom đang được xích lại để cứu người.
Từ trong vũng máu Dương Hằng lôi ra một cậu thanh niên tầm tuổi hắn.
Cả người sợ hãi đến mức chết lặng, dính máu tanh tưởi đến mức người bình thường ngửi thấy phải trốn xa xa.
“Cậu kia, chạy!!!”
Hắn đem người thanh niên ném văng ra khỏi vị trí con doom.
Cơn đau khiến người này hoàn hồn trở lại.
Tuy là vẫn còn hơi mơ màng nhưng người thanh niên biết được mình vậy mà được cứu rồi.
Cậu muốn chạy ra khỏi phòng thờ phụng thoát ra ngoài nhưng cả người khong có một chút sức lực nào.
Hai chân khuỵu xuống.
Một tên tín đồ gần đó xông tới muốn đâm chết cậu thì bị báng súng của Dương Hằng đập cho u đầu.
“Còn đứng lên được chứ?”
“Chúa doom tôn kính, xin ngài hãy xử tử kẻ hạ đẳng đáng khinh trước mắt!!!”
Tiếng hét của một gã tín đồ cắt ngang cuộc trò truyện.
Hắn đã khai mở xích sắt giam cầm doom, không biết bởi vì quá tức giân hay gì mà gã đó đã quên mất rằng dù thờ phụng doom như thế nào.
Trong mắt nó con người cũng chỉ là con người mà thôi.
Và tất nhiên số phận của gã tín đồ xấu số kia là bị chính thứ mà mình hằng ngày thờ phụng nhai đầu.
Sau khi giải quyết xong gã tín đồ, doom liền lao đến cắn xé những người khác trong phòng.
“Aaaaa!!!!”
Tiếng hét kinh hoàng rất nhanh bị dập tắt bởi đống xác thịt của những thành viên giáo phái.
Kể cả tên cầm đầu đang nằm đất vì tê liệt cũng không thoát khỏi số phận biến thành một đống thịt nát.
Chỉ sau vài giây, người sống sót chỉ còn thừa lại Dương Hằng và cậu thanh niên đang cố gắng chạy ra khỏi đây.
Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi là quá ít để chạy trốn.
Thậm chí không đủ thời gian để chạy đến chỗ cửa.
“Chạy đi, tìm người giúp.”
Dương Hằng đột ngột dừng lại, cậu thanh niên kinh hãi, giọng nói mang theo rung rẩy tột độ.
“Anh…!anh đừng có làm gì ngu ngốc!! Anh biết thứ kia…!quái kia là cái gì không hả?!!”
“Đi mau!!!”.
ngôn tình hay
Dương Hằng quát lớn.
Dọa cho cậu thanh niên kia chạy đi.
Hắn quay đầu lại, áo gió rách nát phấp phới, hai con mắt màu xanh lục từ mặt nạ tỏa ra hàn ý khiếp người nhìn chòng chọc vào con doom.
So với chỉ là một thành viên của đội quân doom khổng lồ trên chiến trường, hình ảnh con doom đứng giữa ánh đèn hư ảo, bên dưới toàn xác thịt tung tóe, nhe ra cái miệng vẫn còn nhỏ giọt máu chưa khô càng khiếp người hơn.
Có thể có người chửi hắn là ngu ngốc, nhưng Dương Hằng không quan tâm.
Hắn đã đối diện với quá khứ, hắn đã đạt được tân sinh.
Nhưng không có nghĩa là hắn lãng quên đau khổ.
Khung cảnh Lusca bị ấu trùng doom gặm nhấm rồi chết trong vòng tay hắn vĩnh viễn là điểm đau nhức trong lòng Dương Hằng.
Tất cả những cứ điểm hắn đã triệt hạ đều không có sự xuất hiện của doom cho tới hôm nay, tại cứ điểm này, hắn gặp lại doom một lần nữa.
Lũ khốn khiếp này rốt cuộc đã cho ấu trùng doom ăn bao nhiêu người mới có thể khiến nó lớn tới chừng này?
Cuồng nộ như dung nham chảy đến mỗi mạch máu.
Dương Hằng lấy ra một ống tiêm cắm vào người.
Chính là mãnh dược – cuồng hóa.
Nói thì dài nhưng diễn ra thì nhanh, từ lúc hắn quay đầu đến lúc tiêm vào mãnh dược – cuồng hóa còn chưa tới hai giây.
Hai bên doom và người đã xông vào nhau.
Với sức mạnh trực tiếp được mãnh dược buff lên 1.2.
Hắn không tránh không né lên chọi thẳng mặt doom.
Doom khi trưởng thành có thể đạt trị số 1.4 thậm chí 1.5, nhưng con doom này còn chưa hoàn toàn trưởng thành nên có thể coi như hai bên thế lực ngang nhau.
Khoang miệng chia làm bốn của doom bị cái gậy tê liệt thọc xuyên vào chính giữa.
Nó ré lên một tiếng, hai chân gai xương đâm về phía Dương Hằng, bởi vì đã bị giảm tốc nên hắn có thể lách qua né tránh.
Cú đấm bộc phát toàn lực đấm vào giữa thân con doom, cộng thêm đó là liên tục phóng đạn súng tê liệt.
Doom tốc độ chậm lại rõ rệt.
Thân hình lảo đảo như sắp gục.
Dương Hằng thừa thắng xông lên, một bên giữ lấy cây gậy tê liệt vẫn cắm chính giữ cổ họng của nó để giữ nó lại, một tay còn lại điên cuồng trút nắm đấm vào đầu con doom.
Nó chống cự yếu dần rồi chết hẳn.
Nhưng nắm đấm của hắn vẫn không dừng lại.
Chỉ khi đầu của doom đã trở thành một bã nhầy nhụa.
Hắn mới rút cây gậy tê liệt ra, chiếc áo gió bên ngoài rách tả tơi đã biến thành vải vụn được hắn vứt lại.
Lộ ra bộ giáp màu đen.
Hắn lảo đảo đứng dậy, trước khi đi nhìn xác doom, thanh âm nhẹ nhàng, cũng có sự giải thoát.
“Mấy người…!có thể yên nghỉ được rồi.”
Hắn lõng thõng bước đi, để lại một bóng lưng cô đơn trong đêm tối.
Sau khi Dương Hằng vừa rời đi không lâu thì cảnh sát đã tới, cùng với cậu thanh niên kia.
Cậu thanh niên đã kể rõ toàn bộ sự việc cho cảnh sát, cùng với việ vẫn còn một người ở lại cầm chân doom đồng thời cầu xin cảnh sát tới cứu anh ta.
Từ đó những người cảnh sát có thể suy ra người thông báo cho bọn họ lúc trước chính là người trong miệng cậu thanh niên nọ.
Bọn họ cũng sốt sắng không kém người thanh niên, đã bằng vào tốc độ nhanh nhất tới ứng cứu.
Nhưng khi họ đến, thứ còn xót lại chỉ là một cái xác doom nát đầu và mảnh vải rách..