“Ồ? Sao ngươi lại có thể biết được nhỉ?”
Từ giọng điệu mà phán đoán, có thể thấy được người phụ nữ này cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Nhưng Selina chưa kịp lên tiếng thì đã có người trả lời đằng sau.
“Các ngươi luôn có một loại bệnh chung.
Đó là chạy thì không chạy, cứ cố tình núp ở một góc xem thành quả của mình.”
“Loại như ngươi, ta đã gặp nhiều.”
Dương Hằng mở cửa phòng từ phía sau người phụ nữ, bình tĩnh nói.
Hắn nhìn về phía người thanh niêm cầm máy ảnh đang nằm bệt ở góc phòng không nhúc nhích, sắc mặt khẽ nhíu lại.
Dường như nhìn ra ý nghĩ của Dương Hằng, người phụ nữ cười rồi lên tiếng.
“Không cần lo, ta chưa kịp giết chết hắn.”
“Sao ngươi có vẻ trấn tĩnh thế nhỉ?”
Dương Hằng cẩn thận đem người thanh niên kia chắn đằng sau lưng.
Hắn bước lên một bước, khí thế tỏa ra khóa chặt lấy người phụ nữ, dường như chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.
Selina thì vẫn giữ trạng thái lơ lửng, cánh tay nắm chặt đại kiếm, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bất cứ nguy hiểm nào.
“Ngươi trốn không thoát.”
Người phụ nữ không sử dụng bất cứ dụng cụ gì để che đi dung mạo.
Lộ mặt rồi, dù cô ta có thoát khỏi đây thì cũng sẽ bị tra ra cực nhanh.
Mà Dương Hằng và Selina lại có thể để một mục tiêu chạy trốn sao?
“Ha ha ha!”
Cô ta bất chợt cười lớn, một hành động ngoài dự đoán của cả hai người.
Ánh mắt của người phụ nữ trở nên mơ hồ.
Dương Hằng chỉ kịp nhận ra có điều gì không ổn, ra hiệu cho Selina cùng tiến đến bắt giữ.
Thân hình của cả hai biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay bên cạnh người phụ nữ kia.
Cô ta đứng đơ tại chỗ giống như một pho tượng, đồng tử đã hoàn toàn tan rã, thân nhiệt cấp tốc hạ xuống.
“Dương Hằng, làm thế nào mà cô ta…”
“Anh cũng không biết.”
Vừa mới vài giây trước, dấu hiệu sinh mệnh của người phụ nữ biến mất một cách quá đột nhiên mà hắn lại không thể biết được cô ta đã làm như thế nào.
Selina cẩn thận tra xét mạch trên cổ, thậm chí còn dùng năng lượng để xem xem cô ta có giả chết không.
“Đã chết thật…”
Selina lẩm bẩm, đúng thật là tim mạch, cơ quan, hệ thần kinh đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
Máy cùng hô hấp cũng đã ngừng vận chuyển, với người bình thường mà nói thì đúng là chết đến không thể chết hơn rồi.
Nhưng Dương Hằng và Selina không dám lơ là, ai biết rằng đây là một chiêu trò của người này thì sao?
Sau một hồi trao đổi, Selina sẽ đem xác của người phụ nữ này đến cho Golden Empress, còn Dương Hằng sẽ cứu tỉnh người thanh niên kia.
Selina xách cái xác trên tay mà mặt không đổi sắc.
Cái chuyện xách thi thể này cô đã làm trên chiến trường chỉ ít hơn chém giết một chút thôi.
Khi Selina kể cho Golden Empress về người phụ nữ này, sắc mặt của cô thay đổi, có chút hoài nghi mà hỏi lại.
“Là thật à? Có chắc không vậy?”
Selina không hồi đáp, Golden Empress cũng không biết dưới lớp giáp che mặt kia thì Selina đang nhìn cô như một đứa nhược trí.
“Thôi được rồi.
Hai người muốn trả công thế nào, cho tôi số tài khoản.”
“Không cần.”
Cái thái độ “chảnh” này làm cho một người tự kiêu như Golden Empress muốn lộn ruột.
Nhưng nghĩ đến biểu hiện của hai người mặc giáp không rõ danh tính này tối nay, cô lại nhịn xuống.
Không có Dương Hằng và Selina, chưa chắc cô đã dọn dẹp vụ này gọn gàng.
Với cả tóm được kẻ chủ mưu nữa, dù kẻ chủ mưu đã tự sát bằng cách nào đó.
Những sợi tóc phát ra hào quang vàng chóe đan vào nhau tạo thành một cái kén, bọc kín xác của người phụ nữ.
Một phần tóc còn lại của Golden Empress thì hình thành từng đoạn dây thừng, trói chặt một tên quái nhân vẫn còn giãy giụa muốn thoát.
“Này, hai người là một đôi đúng không? Cứ nói chuyện như thế thì bạn trai của cô sẽ rời đi đấy.”
Selina chẳng thèm ngó tới, quay đầu đi thẳng.
Liên kết giữa cô với Dương Hằng thì chính bọn cô tự biết.
Với lại, cùng những người mà cô thân thiết, Selina vẫn nói chuyện bình thường.
Nhưng trừ những người mà cô mở lòng ra, thái độ của cô thật sự khá là khó gần.
Dung hợp ký ức cũng có chỗ tốt, chỗ hỏng.
…
“Này, cậu kia.”
Dương Hằng vỗ nhẹ vào mặt của cậu thanh niên kia, đánh thức cậu ta dậy.
Hắn đã sơ bộ kiểm tra qua, cậu ta chỉ bị đánh ngất chứ không nguy hiểm đến tính mạng.
Người thanh niên mơ màng tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Dương Hằng trong bọc giáp liền thiếu chút nữa la toáng lên.
“Không cần sợ, tôi không phải người xấu.”
Dương Hằng bình tĩnh nói.
Người thanh niên nguôi đi sợ hãi, ngược lại máu tác nghiệp lại bắt đầu nổi lên.
Cậu ta dùng máy ảnh trên cổ chụp một bức chính diện Dương Hằng.
“Cậu là nhiếp ảnh gia?”
“Anh cứ gọi tôi Dante! Tôi là một nhà báo!”
Dante hưng phấn nói.
Cậu ta kể rằng khi mình đang chuẩn bị đồ để chạy đến khu vực chiến trường gần sở cảnh sát, chụp hình lấy tin sốt dẻo thì người phụ nữ kia xuất hiện, đánh ngất cậu.
Dương Hằng cũng không thể không cảm thán sự đen đủi của người thanh niên này.
“À mà…!sao anh không gia nhập liên hiệp anh hùng, đích thân Unbreakable đã mời đó! Tôi đã xem phần phát sóng trực tiếp, mọi thứ cứ như nổ tung luôn!”
“Tôi nói rồi, tôi cần suy nghĩ thêm.”
“Ha ha, anh không biết thôi.
Tôi công tác ba năm rồi.
Chưa một ai trong tình huống đó không đồng ý với Unbreakable.”
Dante kể rằng, khoảng chùng hai năm trước cũng có tình huống gần giống vụ của Dương Hằng, nhưng đối tượng của vụ việc lại là Golden Empress.
Nói chuyện phiếm được vài phút, xác nhận đối phương ổn thỏa rồi, Dương Hằng cũng định rời đi.
Còn về thiệt hại của căn phòng, Dante nói rằng bên bảo hiểm sẽ chi trả nên không phải lo.
“Này, đây là danh thiếp của tôi.”
Dante đưa ra một tấm danh thiếp nhỏ, có đề tên cậu ta cùng với toà soạn nơi cậu làm việc.
Bên dưới phần tên là một dãy số điện thoại.
“Cần gì thì cứ gọi tôi.
Tôi biết nhiều thứ lắm! Chắc chắn sẽ giúp ích cho anh.”
Thái độ tích cực của Dante khiến hắn cảm thấy hơi lạ, nhưng mà nghĩ chắc là cậu ta muốn trả ơn mình mới vậy, thế nên hắn cũng không để ý nữa.
Dương Hằng đâu biết rằng, từ lúc thấy hắn lên hình lần đầu tiên, Dante đã có một trực giác cực kỳ mãnh liệt rằng hắn sẽ khuấy động vùng nước lặng này.
Đánh phá cái thế cân bằng đầy khó chịu của Sential.
Cơ hội để kết giao đã đến trong tầm tay, sao có thể để vuột mất.
Đi theo sau Dương Hằng kiếm tin tức mới là thượng sách.
Nói là làm, Dante lao luôn ra soạn thảo một bài biết có tiêu đề là…
“Người hùng mới xuất hiện, Sig!”
…
Tích…!tắc…!tích…!tắc…
Tiến kim đồng hồ di chuyển nhẹ nhàng giữa khoảng không tĩnh lặng, hiện tại đã quá nửa đêm.
Toàn bộ bệnh viện chỉ có loáng thoáng vài chỗ sáng do nhân viên trực, còn lại thì đều đã tắt đèn đi ngủ hết.
Lucy bất chợt tỉnh giấc, cô nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đang đóng lại.
Vừa rồi, dường như cô cảm ứng được có ai đi qua đây.
Cô y tá sẽ không đến vào giờ này, nếu có thì cũng phát ra tiếng động.
Nhưng có vẻ chỉ mình cô như vậy, những bệnh nhân trong phòng vẫn đang ngủ say.
Lucy hoang mang, sau rồi vẫn nằm xuống ngủ tiếp, cô nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình.
Cô cũng không hề biết rằng, thật sự vừa có người đi qua.
Không, còn kinh khủng hơn, kẻ đó đã nhìn chằm chằm cửa phòng được một lúc lâu.
Khi mà Lucy ngủ trở lại, kẻ đó cũng rời khỏi..