“Anh còn chưa ngủ à?”
Dương Hằng đang chống tay trên ban công ngoái đầu lại, thấy được Selina đang đi ra từ bên trong.
Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi cô.
“Em có muốn uống cà phê không?”
“Ừm, hai chúng ta.”
Sau rồi, mỗi người trên tay đều cầm một cốc cà phê, đứng cạnh nhau sát bên lan can ngoài ban công.
Dù cho bầu trời mù mịt không nhìn thấy một vì sao, cả hai vẫn ngắm nó thật say sưa.
“Hoài niệm thật nhỉ, lúc đầu tiên mà anh thức giấc cũng là như thế này, trời đêm, ban công, cùng với em.”
“Mỗi tội sao không sáng, lầu cũng không cao, anh cũng không mất tay và mắt.”
“Chà, đừng nhắc tới quãng thời gian thảm thiết đó nữa, nghĩ lại quả thật…”
“Chính anh là người câu lên mà.”
Cả hai cùng nở nụ cười, hai bàn tay nắm chặt nhau.
Với tất cả những người bạn, người đồng đội, Dương Hằng trong ấn tượng của họ là một người mạnh mẽ, ý chí vĩ ngạn tới cực điểm, hắn chưa từng lui bước, cũng chưa từng khuất phục.
Hắn cũng không phải cố ý biểu hiện như vậy, đó không phải là giả.
Dương Hằng đúng thật là một cá nhân như vậy.
Hắn…!bắt buộc phải như vậy.
Để có thể đem những người đằng sau mình bảo vệ, để có thể đối chọi với địch thủ trước mặt.
Nhưng tại một góc mà ít ai biết, vẫn có những tiếng thở dài, vẫn có sự day dứt và dằn vặt.
Ý chí của hắn mạnh mẽ đến độ có thể phản kháng lại ma thuật can thiệp tâm trí, thậm chí cả mệnh lệnh từ thần linh áp đặt lên, nhưng nó vẫn có thời điểm mệt mỏi.
Tất cả những góc khuất đó, Dương Hằng chỉ để lộ với mình Selina.
Cô cũng biết thế, cô muốn hắn dịu đi dù chỉ một chút cũng được.
Là người trực tiếp quan sát cũng như nhân tố chính làm hắn trưởng thành, Selina hiểu rõ thứ mà Dương Hằng lựa chọn gánh vác nặng nề bao nhiêu.
“Này, nhỡ như…!chỉ là nhỡ thôi nhé.
Anh gặp một biến cố nào đó khủng khiếp đến nỗi đánh sập cả linh hồn anh.
Thì anh sẽ làm thế nào?”
Đối với câu hỏi này của Selina, Dương Hằng ban đầu ngạc nhiên quá đỗi, sau rồi cười cười.
Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, hắn không nghĩ ra được loại biến cố nào có thể đánh sập chính mình.
“Làm sao có thể? Em biết anh…”
“Dương Hằng, trả lời thật đi.”
“Selina, thú thực…!anh cũng không biết.”
Hắn lắc đầu, Selina nhất thời cảm thấy có chút châm chọc.
Một người dành cả đời cứu vớt người khác, lại không biết làm sao để cứu vớt chính mình.
Nhưng mà cô nhanh chóng ổn định lại, nếu Dương Hằng có lạc lối lần nữa, đích thân cô sẽ lôi hắn trở lại.
“Mà sao em lại hỏi câu quái thế? Nghe như trù ẻo anh vậy?”
“Đã bảo là nhỡ như mà.”
Hai người cũng kết thúc cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, chuyển sang một vấn đề nghiêm túc hơn.
Đó là vụ việc vừa xảy ra tối nay.
Từ lúc hoàng hôn bắt hai tên quái nhân đã giết chết ông già vô gia cư, đến khi tiêu diệt toàn bộ đám quái nhân và bắt giữ người phụ nữ bí ẩn kia.
Còn chưa đến bốn tiếng đồng hồ, thật sự thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.
Tất nhiên là nếu cô ta không mắc “bệnh chung của đám phản diện” thì mọi việc sẽ rắc rối và tốn thời gian hơn một chút, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế thôi.
Điều đáng chú ý ở đây là một loạt các hành động đầy mâu thuẫn và thiếu nhất quán của cô ta.
Tiêu biểu là việc nếu như người phụ nữ đó cố tình thủ tiêu hai tên tội phạm kia vì sợ tháp Sential sẽ moi móc được gì từ chúng, vậy tại sao lại gửi một đống quái nhân vốn dĩ đang ẩn nấp rất kĩ đến? Chẳng phải là đang “cúng” mạng cho sao?
Golden Empress còn bắt sống một con kìa.
Đây có khác nào lấy đá đập chân mình không?
Còn có, Dương Hằng lẫn Selina nghĩ mãi không ra tại sao người phụ nữ kia có thể tự sát ngay dưới mí mắt của bọn hắn.
Không độc, không tác động khó lường nào.
Cô ta cứ thế mà đột nhiên lăn ra chết thôi.
“Anh có nghĩ là chúng ta đã bị sỏ không?”
“Đây là thế giới siêu năng lực mà, Selina.
Khả năng kì quái nào tồn tại thì anh cũng không bất ngờ.”
Chỉ là Dương Hằng không cho là người phụ nữ kia giả chết, nếu đúng thì đây quả là một nước cờ đi thẳng vào lòng đất.
Bởi vì cô ta đang trong tháp Sential, nơi tụ tập hàng đống anh hùng cùng với cơ sở hạ tầng không khác nào một cái pháo đài.
“Anh nghĩ rằng anh sẽ điều tra thêm.”
“Hôm nay chắc cũng tới đây thôi.
Mà muốn vào ngủ cùng em không?”
Selina liếc mắt sang, khiến cho sắc mặt của Dương Hằng hiếm thấy đỏ lên.
Còn chủ mưu kia thì còn nhếch mày khiêu khích, âm thầm cười trộm trong lòng.
“Anh…!anh đi ngủ!”
Dương Hằng xẩu hổ bỏ chạy vào trong.
…
Sáng hôm sau, hắn và Selina đến bệnh viện.
Vào trong phòng bệnh, cả hai nhìn thấy Lucy đang xem ti vi đặt ỏe trên cao.
Nhìn thấy Dương Hằng đến, cô hưng phấn vung tay, liên tục chỉ về phía màn hình ti vi.
Bên trên đó thình lình lại là hình ảnh chiến đấu tối qua.
“Mấy tay cầm máy cũng khá thật.
Góc quay chẳng khác gì mấy bộ phim luôn…”
Dương Hằng không biết chính mình khi đánh nhau thì sẽ trong ra sao.
Nhưng mà cũng phải công nhận qua ống kính “chuyên nghiệp” của mấy người quay, bộ dáng của hắn khi đó đích thật khá…!ngầu lòi.
Selina cũng được lên hình, so với một anh hùng đại chúng, cô càng giống một chiến binh lạnh lùng và đầy kinh nghiệm.
Mà cũng đúng là thế thật.
Dương Hằng ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi Lucy ba câu hỏi quen thuộc.
Kì lạ là, hôm nay khi hỏi đến tối hôm qua có ngủ ngon không thì cô lại lắc đầu.
“Cháu sao vậy? Khó ngủ à?”
Lucy lại lắc đầu, cô lấy ra tờ giấy cùng với cây bút đã được chuẩn bị sẵn.
Viết trên đó dòng chữ.
“Có người xấu, rất xấu ở bên ngoài.”
“Cháu có nhìn ra đó là ai không?”
Lắc đầu.
“Cháu có bị đụng chạm đến không?”
Lắc đầu.
Từ dăm ba câu trao đổi, Dương Hằng có thể đại khái phán đoán ra là chuyện gì.
Có thể Lucy chỉ đang sợ bóng sợ gió một hồi, hoặc là có ai đó đã thật sự xuất hiện.
Selina thấy vậy, xung phong đi kiểm tra quanh khu vực bệnh viện xem có gì khác biệt không.
Còn Dương Hằng thì trấn an Lucy, thuận tiện kiểm tra phòng ngừa cô bị động tay động chân vào.
Kết quả hoàn toàn bình thường.
Dương Hằng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng kiểm tra thử mấy người trong phòng bệnh, ai cũng bình thường.
“Này, rảnh không?”
Bất chợt, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa phòng.
Là một người thanh niên với một cái máy ảnh cổ lỗ sĩ màu tím sẫm treo trước ngực, không phải là Tsukasa thì còn ai.
Dương Hằng đã xác định được đối phương không có địch ý với mình, nét mặt cũng thoáng giãn ra.
Tuy vậy, hắn vẫn hành xử đầy đủ cẩn thận.
“Nói đi, mục đích của anh tới đây làm gì, Kadoya Tsukasa?”
“Đừng lạnh lùng thế chứ? Mà thôi, nhận lấy cái này đi”
Tsukasa ném về phía Dương Hằng một tờ giấy, bên trên đó có ghi lại hình ảnh lẫn tên của người phụ nữ kia
“Muốn điều tra thì dùng thứ này đi, nó sẽ giúp ích lắm đấy.”
“Tại sao…!anh lại giúp chúng tôi?”
Nghe đến câu hỏi của Dương Hằng, Tsukasa cười khểnh, không trả lời mà quay đầu đi thẳng trước sự ngơ ngác của hắn.
“Tôi không thích mọi thứ diễn ra một chiều cho lắm.”
Dương Hằng nhíu mày.
Dù cho Tsukasa hành động khá là khó hiểu, nhưng mà đối phương cũng vừa giúp hắn.
Vậy nên vụ này xem như Dương Hằng nợ Tsukasa.
Hắn nhìn bức ảnh của Jezebell trên tay.
Cảm giác vụ này còn chưa kết thúc.