Mà kẻ chủ mưu cũng biết rằng bốn tên quái nhân từ anh hùng biến thành căn bản không ngăn nổi Dương Hằng mười giây, vậy nên đã triển khai vòng tiếp theo của kế hoạch.
Toàn bộ khu phố yên bình này bắt đầu trở nên bạo động.
Số lượng đến cả trăm con quái nhân, chúng phân tán ra khắp nơi, chuẩn bị tàn sát mà không chút kiêng nể nào.
Dương Hằng cùng Selina có thể triệt hạ hết toàn bộ chỗ này.
Nhưng việc đó sẽ rất tốn thời gian.
Dù chỉ chậm một phút, thế cục bên kia cũng có thể xảy ra biến cố.
Thế nên mới nói, Dương Hằng đã phá hủy toàn bộ những gì mà kẻ đứng sau đã làm suốt mấy tháng, và nó muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để trả thù hắn.
“Dương Hằng, anh sẽ đến bệnh viện.
Còn ở đây thì cứ để em lo.”
“Để em lo? Không được! Selina! Mỗi một tên quái nhân trước mặt đều không kém em thời đỉnh cao! Chưa kể đến hàng trăm…”
Selina nhìn thẳng vào mắt hắn, không có một tia lay chuyển.
Cô là một chiến binh, là nữ chiến thần thủ hộ cho thành Rorgh, kẻ đã bò ra từ trăm vạn xác chết của loài doom để giơ cao thanh kiếm, sao có thể vì kẻ thù hùng mạnh mà lui bước? Thật nực cười!
“Lúc trước khi anh mới bập bẹ làm anh hùng, em cũng tin tưởng anh mà.”
Một chút giãy giụa cùng không bỏ trong mắt Dương Hằng biến mất, thay vào đó là sự kiên định.
Hắn mãnh liệt gật đầu.
“Phải bình an đấy, Selina.”
“Em vẫn còn muốn uống cà phê của anh pha mà.”
Khóe miệng của Dương Hằng nhếch lên một nụ cười, một con rồng bạc khổng lồ xuất hiện từ đai lưng, ngọn lửa màu bạc nuốt chửng toàn bộ phần cản trở ở bên trên, mở ra một lối đi cho hắn.
“Dragon Sig!”
“Biến hình!”
Bốn tên quái nhân nhào tới chỗ Dương Hằng nhưng ngay lập tức bị Selina đẩy lui.
Cô mặc bọc giáp lên người, đại kiếm vung ngang đẩy chiến trường chật hẹp ra bên ngoài.
“Có giỏi thì đến mà bắt tao này!!!”
Âm thanh mạnh mẽ của Selina khuếch tán ra cả khu phố, khí thế sắc bén cũng dần bao trùn lên cô.
Selina vung kiếm, chặt đứt ánh lửa mà quái nhân Flame tạo thành.
Còn về hai người Dante và Jezebell, họ đã tự giác trốn chui lủi ở một chỗ khuất nào đó, tránh cho bị dư âm chiến đấu lan đến.
“Mẹ nó chứ! Mẹ nó chứ! Trang nhất ngày mai là của mình!!!”
Dante đã gào thét trong lòng vô số lần, liên tục giơ máy ảnh lên chụp lấy chụp để.
Đặc biệt là cảnh tượng Selina đại chiến bốn con quái nhân sở hữu siêu năng lực.
Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!
Liên tục là những nhát trảm kích được chém ra.
Selina sử dụng thiết bị phản trọng lực sau lưng để di chuyển, không ngừng nghỉ chém giết quái nhân thông thường đồng thời quần chiến với bốn con quái nhân đặc biệt.
Cô đã mệnh danh cho chúng để phân biệt với quái nhân bình thường.
Quái nhân bình thường do người thường biến thành, quái nhân đặc biệt do siêu năng lực giả biến thành.
Bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ một số siêu anh hùng đang đóng trú ở gần đây đến hỗ trợ, đồng thời tháp Sential đã nhận được lệnh và đang gửi thêm viện quân.
Cái này khiến cho Selina khẽ thở ra một hơi, bắt đầu tập trung vào bốn đối thủ trước mắt.
Chúng mạnh không kém cô thời kì đỉnh cao không sai, nhưng đó là chỉ về mặt sức mạnh.
Đám quái nhân này chỉ biết chiến đấu theo bản năng hủy diệt của chúng nó.
Selina, trị số 3.2.
Cô vẫn còn kém chính mình thời đỉnh cao một chút, chỉ là phối hợp với bộ trang bị tân tiến cộng thêm những sức mạnh đã đạt được từ hệ thống, cô không nghĩ mình sẽ thua.
“Tới!”
Vô cùng khí phách nói một tiếng, khí thế trên người Selina đạt đến đỉnh cao, chiến ý cũng hoàn toàn được kích phát ra.
Selina là một chiến binh, có thể ngày thường cô không biểu hiện ra, nhưng khi chiến đấu thì khác.
Thân ảnh của cô, ghi tạc vào trong trí nhớ của những người dân ở đây.
Bọn họ biết là thành phố Sential lại muốn ra đời một anh hùng siêu cấp nữa rồi.
Cùng lúc đó, tại tháp Sential.
“Anh đang làm cái quái gì vậy, Unbreakable?”
“Tôi đang sắp xếp viện trợ, có vấn đề gì sao?”
Unbreakable thản nhiên trả lời.
Golden Empress run rẩy kịch liệt vì tức giận không có chỗ phát tác.
Cô liếc nhìn cái điện thoại để trên bàn, thấy được Unbreakable đang xem phần tin tức liên quan đến Dương Hằng, còn lướt xuống cả phần bình luận.
“Anh…!anh…!làm tất cả những việc này…”
Từ lâu rồi, cô đã biết con người của Unbreakable vô cùng tồi tệ, và cũng dần quen với nó, chỉ cần gã không quá đáng hay động chạm gì đến tiền của cô là được.
Nhưng Golden Empress nào có ngờ đến, chỉ vì một bài báo đang nổi tiếng về Dương Hằng mà gã đã nhắm vào hắn cơ chứ.
Cái này không chỉ nhắm đến mình Dương Hằng, mà còn liên lụy đến tính mạng của rất nhiều người vô tội trong bệnh viện.
Unbreakable hơi mỉm cười, hai tay chống lên mặt bàn, bình tĩnh nói.
“Đính chính lại, Golden.
Tôi có gửi viện trợ, Downtream vừa dẫn đầu một nhóm anh hùng xuất phát đến bệnh viện.”
“Downtream? Anh đang đùa tôi à? Đí là người chậm nhất trong chúng ta! Vậy mà bây giờ mới xuất phát?”
Nếu Unbreakable thành tâm cứu viện, gã hoàn toàn có thể cử người siêu nhanh như Super Sonic hay thậm chí là chính gã ra tay.
Nhưng không, gã lại thảnh thơi ngồi ở đây, cốt để kiềm chế cô lại.
“Golden, cô không nghĩ là, khu phố bên kia cần cứu viện hơn à?”
Ánh mắt của Unbreakable thay đổi, nó khiến cho sự tức giận của Golden Empress tắt ngúm, thay vào đó là sự sợ hãi và những ký ức không tốt từ hai năm trước bắt đầu tràn về.
Hơn nữa, cô không nghĩ là Unbreakable có thể lạm quyền đến mức nào.
Điều động anh hùng là việc của ban quản lý liên hiệp, liên quan gì đến một anh hùng như Unbreakable?
Nhưng mà, gã ta cứ thế mà nhúng tay vào rồi.
Bộ dạng còn rất nhẹ nhàng.
“Golden, tôi là Unbreakable, tại đây tôi là thần.
Và tôi có thể làm bất cứ cái đéo gì mà tôi muốn.
Cô hiểu chứ?”
Gã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi người xuống sát bên tai Golden Empress rồi thì thầm.
Sắc mặt âm trầm và tàn nhẫn đến cực điểm.
Nhưng đã trở lại vui vẻ bình thường ngay một giây sau đó, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
“Đi thôi nào, đến khu phố trợ giúp.
Chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ ở đây, phải không nhỉ?”
Golden Empress cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt buông thõng ra.
Cô, lại thần phục một lần nữa.
…
Trở lại một thời gian trước, khi mà Dương Hằng vừa bước xuống tầng hầm ở nhà Jezebell.
Lucy uống một cốc nước rồi đặt nó trở lại chỗ cũ.
Cô lật đật đi về giường của mình.
Giờ mới có chín giờ tối, không quá muộn so với người lớn, nhưng mà đã là giờ ngủ đối với một đứa trẻ như Lucy.
“Mình muốn…!nghe kể chuyện tiếp…”
Cô nói nhỏ trong miệng, đặt mình xuống gối.
Cô rất muốn Dương Hằng kể chuyện cho mình mỗi tối trước khi đi ngủ.
Đáng tiếc là hắn chỉ có thể thăm cô vào buổi chiều.
Cong buổi tối đi đả kích tội phạm và nhiều việc khác.
“Aaaaaa!!!”
Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ một khu khác của bệnh viện làm cho Lucy giật nảy mình.
Không chỉ mình cô, những bệnh nhân khác đều hiện ra vẻ hoang mang.
“Aaaa!!!”
“Quái vật!!! Quái vật đang tới!!!”
“Cứu với!!!”
Những tiếng hét thảm thiết xuất hiện càng nhiều hơn.
Không chỉ thế, còn có âm thanh đập phá đồ đạc.
Cô y tá chạy vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Khuôn mặt của cô có dính máu không biết là của ai, sắc mặt sợ hãi tột độ.
“Mọi người, mau chặn cửa lại, và gọi anh hùng tới đi!”
Cô hô hào mọi người trong phòng, ai cũng tiến lên đẩy mấy cái giường làm đồ chặn cửa.
Đồng thời giở điện thoại ra báo về tổng đài của siêu anh hùng.
Oanh!
Một tiếng đập mạnh phát ra từ phía bên kia, dọa cho ai nấy đều lùi lại..