Thực ra, để nhận nuôi Lucy thì vẫn phải trải qua thủ tục rườm rà, ít nhất là Dương Hằng và Selina cho là vậy.
Thế nên, bọn họ đã dùng tiền để nhảy vọt qua hết các bước đó.
Yên tâm, không vi phạm pháp luật.
Với lại không họ hàng nào nhận nuôi Lucy, cộng thêm việc mẹ và cha dượng đã ngồi tù.
Vậy nên mọi việc cũng rất thuận lợi.
Lucy đã thay đồ gọn gàng, cô bé còn đi một đôi giày búp bê cũ đã được chà sạch sẽ nữa.
Nắm tay cô y tá đứng trước cổng bệnh viện.
Giống như một đứa bé trong nhà trẻ đang chờ cha mẹ đến đón vậy.
Bất chợt, trong lòng Lucy nảy ra một nỗi sợ vô hình.
Khiến cho người của cô hơi phát run.
Nhỡ đâu…!hai người họ không đến thì sao?
Cô ý tá dường như có thể nhận ra cảm xúc xao động của Lucy, lên tiếng trấn an cô bé.
“Cháu đừng lo, họ chắc chắn sẽ đến mà.”
Như để ứng nghiệm cho lời nói của cô, hai bóng người xuất hiện từ phía xa.
Cùng rảo bước trên vỉa hè.
Dương Hằng và Selina đều không mặc giáp hay trong trạng thái chiến đấu.
Hắn mặc áo sơ mi tráng và quần âu, bận một chiếc áo khoác nâu có phần vải kéo dài đến đầu gối.
Selina cũng mặc tương tự như vậy, khác biệt ở chỗ áo khoác của cô có màu đen, và cô đang đội một chiếc nón vải.
Mặc dù trang phục hơi già dặn, nhưng mà phối hợp với khí chất đặc biệt của hai người lại không làm người khác cảm thấy cộc lệch khi nhìn vào.
Dương Hằng cùng Selina đi đến chỗ cô y tá và Lucy.
“Cảm ơn cô vì đã chiếu cố con bé.”
Cả hai lên tiếng cảm ơn cô y tá, sau đó tiếp nhận Lucy.
Cô bé vẫn còn đang trong trạng thái hơi mơ màng, hai tay đưa ra, mỗi bên tay đều được hắn và Selina đón lấy.
“Đi thôi nào, về nhà.”
Dương Hằng nhẹ giọng nói.
Nghe thấy vậy, Lucy thật sự lại muốn khóc to lên một trận nữa, nhưng cô không muốn là một đứa trẻ mít ướt làm mất mặt người khác, thế nên Lucy đã mỉm cười.
Một nụ cười hồn nhiên.
Nhà, với cô khi trước là một nơi đầy bất hạnh, nơi đã đẩy cô đến vực thẳm tuyệt vọng.
Giờ đây, có lẽ nó sẽ khác.
“Còn sớm thế này, trước đừng có về nhà vội.
Hay là hôm nay đi chơi đã đời đi, coi như là chào mừng con.”
Dương Hằng thì thế nào cũng được.
Còn Lucy, cô bé cũng giống như hắn, thế nào cũng được.
Bởi vì cái nào cũng đủ hạnh phúc rồi.
Còn một điều nữa.
Tuy rằng Dương Hằng và Selina đã xưng hô Lucy là con, nhưng cô bé vẫn xưng hô hai người là cô và chú.
Nguyên nhân là vì cả hai người vẫn còn chưa kết hôn, nhận nuôi cô bé dưới danh nghĩa là người giám hộ.
Thế là, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Selina.
Cả ba người cùng lên xe đi đến thành khu khác nằm bên cạnh khu Trevolin, khu Lestogil.
Bởi vì tại khu đó có một nơi gọi là công viên giải trí lớn nhất thành phố.
Thành phố Sential rất rộng.
Vậy nên dù có di chuyển bằng xe từ khu này sang khu khác cũng mất chừng chục phút.
Khi xuống xe, bụng của Lucy đã réo lên, sáng nay cô bé vẫn chưa ăn sáng.
“Con đói à? Vậy thì vào một tiệm ăn nhanh nhé.”
Khu Lestogil có rất nhiều tụ điểm giải trí, khu vui chơi lớn nhất cũng chỉ là nơi nổi tiếng nhất chứ không phải toàn bộ.
Thành ra các dịch vụ tại đây làm ăn rất phát đạt.
Riêng quán ăn nhanh mà nói, cứ đi tầm vài ba nhà lại thấy một quán.
Số khách mỗi quán đều không ít, đủ để thấy được lưu lượng người ở đây đông như thế nào.
Cả ba người chọn đại một quán to to một chút rồi đi vào.
Đập ngay vào mắt là tấm biển quảng cáo có in hình Super Sonic đang giơ chai nước giải khát mang thương hiệu của anh ta.
Anh cũng là người hùng được ưa thích nhất tại đây.
Cả ba ngồi xuống bàn, bắt đầu gọi món.
Bởi vì ăn sáng, cho nên họ cũng sẽ không lấy quá nhiều món.
Lucy cũng vậy, nếu ăn nhiều, vậy thì cô muốn dành bụng cho bữa tối.
Bữa sáng ăn lót dạ là đủ rồi.
“Hôm nay trời đẹp đấy, thích hợp để…”
Oanh!!!
Chữ “đi chơi” còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị âm thanh phá hủy cắt ngang.
Dương Hằng phản ứng cực kỳ lạnh lẹ, trước đem Lucy chắn trước người rồi nhảy lui về góc tường, Selina phản ứng cũng không chậm, bám sát lấy Dương Hằng.
Vị trí mặt tiền của quán thức ăn nhanh bị một chiếc xa tải màu trắng đụng nát.
Nhưng khi người chủ tức giận, muốn đi ra lý luận một phen thì cửa xe bị đá tung ra.
Dương Hằng lẫn Selina đều khôbg biết nói gì.
Nhiều quán ăn như vậy, tại sao cứ trúng váo chỗ này cơ chứ?
Hai tên cướp đội mũ trùm kín đầu chỉ hở mỗi mắt và miệng, tay cầm theo một khẩu súng shotgun.
Một tên trong đó khống chế lại một vị khách, đồng thời giơ súng lên trước mặt mọi người.
Gằn giọng đe dọa.
“Mau tìm cho tao một con xe tốt, nhanh! Không tao bắn nát đầu con tin!”
Dương Hằng thì đứng ở đằng xa, trên tay cầm một viên gạch nhỏ.
Hắn búng một phát, một viên gạch vụn bé cỡ hòn bi bay vút trong không khí dưới lực bộc phát của ngón tay, đập trúng vào trán của tên cướp đang khống chế con tin.
Với sức lực của Dương Hằng hiện giờ thì cú bắn này còn không so được với đạn bắn, nhưng có thể hạ gục được người bình thường dễ như ăn bánh.
Gã đó hét thảm một tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau, trên trán còn chảy ra máu.
Tên còn lại thì chưa kịp định thần, đã thấy một mảnh gạch vụn tương tự, thứ đã hạ gục đồng bạn của gã găm thẳng vào giữa trán.
Máu chảy ra, cả hai tên cướp đều đã được giải quyết.
Trong khi ai nấy đều trố mắt không biết làm sao mà cả hai tên lại tự ngã xuống.
Cả ba người Dương Hằng đã đi ra khỏi chỗ này.
“Hai người, đi thôi.
Đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến cuộc đi chơi của chúng ta.”
Dương Hằng giúp Selina và Lucy phủi bụi dính vào trên quần áo của cả hai.
Sau đó không do dự dắt đến quán khác, cũng may là vẫn chưa kịp gọi đồ ăn, thậm chí chỗ ngồi còn chưa ấm chỗ.
Đúng là xúi quẩy mà.
Sau khi một bữa sáng đầy bất ổn xong, Selina đi theo bản đồ chỉ dẫn đến trung tâm thương mại gần đó.
Dương Hằng không cần mua thêm quần áo, Selina cũng tương tự, nhưng Lucy thì cần.
Cô bé ngoại trừ bộ váy đang mặc ra thì không có quần áo nào cả.
Ngay cả đôi giày búp bê dưới chân cũng là do cô y tá cho.
Tất nhiên là có thể lấy quần áo cũ từ nhà cũ của cô, nhưng mà…!tội gì phảu như vậy.
Dương Hằng và Selina chả keo kiệt chút tiền ấy.
Với người lữ hành mà nói, tiền là thứ không đáng giá nhất.
Khi tiến vào trung tâm thương mại, Lucy mở to mắt khi thấy dòng người đông đúc tại đây.
Cô bé tuy rằng đã đi ra khỏi quá khú, nhưng mà nơi này vẫn khiến cô cảm thấy rụt rè và e ngại.
Dù sao thì trước đó Lucy cũng không phải đứa năng động gì.
Nhưng mà, cảm nhận được sự ấm áp hữu lực từ hai tay, cô bé đè ép sự e ngại trong lòng mà tiến lên.
Cô không muốn bị quá khứ khuất phục.
Trung tâm thương mại rất rộng với ba tầng cao khác biệt.
Nơi mà ba người đang đi là tầng một, cũng là nơi náo nhiệt nhất.
Bởi vì ở đây có tổ chức sự kiện gặp mặt và giao lưu với anh hùng, có cả chụp ảnh lưu niệm lẫn lấy chữ ký luôn.
Thậm chí, nơi đây còn có một cái màn hình lớn chuyên chiếu các thông tin và đoạn video liên quan đến anh hùng.
Dương Hằng còn thấy được đoạn quay cảnh hai người chiến đấu cùng đám quái nhân trước sở cảnh sát..