Thành Thanh Sơn.
Trong một căn nhà gỗ đơn sơ.
Một người phụ nữ trung niên nắm lỗ tai một thiếu niên khôi ngô, trong tay cầm chổi lông gà nhắm thẳng vào mông hắn quất tới, trong miệng tức muốn hộc máu mắng:
“Mày cái thằng nhãi ranh này, cánh cứng rồi, tao cho mày tám mươi lượng bạc là cho mày đi hạ sính nhà Thúy Hoa, lại đi trong thành mua chút đồ dùng cho ngày thành hôn. Vậy mà mày chạy vào thành mua cho tao một đống sách vở vô dụng trở về. Tám mươi lượng bạc kia là tao và cha mày cực khổ làm ruộng, tích cóp mười năm tiền vì cưới vợ cho mày. Mày thì hay rồi, tiêu hết trong vòng một ngày, xem tao đánh chết mày không.”
Chổi lông gà nhắm thẳng trên mông, đau đến mức Bùi Dực kêu thảm liên tục: “Mẹ, con cũng đã hai mươi tuổi, có thể đừng đánh mông con hay không. Đau quá, nói ra còn mất mặt.”
“Toàn thân trên người mày thịt nhiều, không đánh chỗ này thì đánh chỗ nào?” Bùi đại nương hầm hừ nói, cái thằng phá nhà này.
“Đều hai mươi tuổi, còn không cưới vợ, để mày trồng trọt cũng không trồng. Lúc trước không nên để mày học biết chữ với tú tài Toan, biết chữ lại lật mấy quyển sách kia ra, không một chút tính thực dụng, lãng phí thời gian, còn không bằng cuốc nhiều vài mẫu đất.”
“Mẹ, Thúy Hoa kia mập như vậy, muốn sính lễ còn cao, mắt mẹ bị mù à? Con không mở miệng được.” Bùi Dực bĩu môi, hắn sờ lên khuôn mặt tuấn tú của mình, cảm thấy bản thân có thể cưới cô vợ càng xinh đẹp hơn.
“Mày thì biết cái gì? Thúy Hoa kia đầy đặn, khuôn mặt tròn, đó là mệnh vượng phu. Mông lớn, mắn đẻ, con đầu lòng chắc chắn là con trai. Hơn nữa, mày cũng không nhìn nhà mình xem, nhà chỉ có bốn bức tường, hai gian phòng gỗ, hai cái giường gỗ, cô gái xinh đẹp nào nguyện ý gả cho mày, còn không biết đủ, chờ độc thân luôn đi con.”
“Tiền đều bị con tiêu hết, cũng không có sính lễ, vậy không cưới vợ, trước độc thân đi.” Bùi Dực nhún vai, dáng vẻ không sao cả
“Mày… Mày cái thằng phá của này, còn dám tranh luận, ý định muốn ép chết bà đây à.” Bùi đại nương vung chổi lông gà lên lại muốn đánh trên mông Bùi Dực.
Bùi Dực linh hoạt tránh đi, tránh thoát khỏi tay bà, hai bước nhảy đến cổng lớn: “Mẹ, người cũng đánh rồi, xin bớt giận, con đi dọn đống sách còn lại về, lại đi làm cỏ.”
Bùi Dực nói xong thì chạy nhanh như chớp.
*
Cửa tiệm sách.
Bùi Dực đặt mấy quyển sách trong lồng ngực ở quầy, sắc mặt hắn thẹn thùng, rất là xấu hổ: “Ông chủ, ông đưa sai sách cho tôi rồi, này không phải tôi muốn.”
Ông chủ nghe vậy mới nhìn qua, nhìn thấy trên bìa sách có chữ to “Đông cung bí tịch”, “18 chiêu riêng tư vợ chồng” thì mặt già đỏ lên, cười nhạo nói: “Đây là sách bảo bối của ta, ngày thường lúc xem thì kẹp giấu trong chồng sách, đã quên lấy ra.”
Ông chủ lấy bốn quyển sách trên quầy, lấy ba cuốn, để lại một quyển 《 18 chiêu riêng tư vợ chồng 》 cho Bùi Dực: “Thằng nhóc này, quyển này tặng cậu, có thể luyện tập thật tốt với vợ.”
“Không… Không cần…” Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Dực nóng nảy, liên tục chối từ.
Tiểu nhị ở tiệm sách là bạn thân của Bùi Dực, y biết Bùi Dực mua sách tiêu hết sính lễ mới lắm miệng nói: “Lão gia, sách kia hắn không cần. Hắn đã tiêu hết tiền cưới vợ, nào có cô nương luyện tập với hắn, không bằng tặng cho con đi.”
Trên mặt Bùi Dực vừa xanh vừa trắng, hắn liếc xéo tiểu nhị kia một cái: “Tiểu Hổ lắm miệng cái gì, ta thiên tư thông minh, biết chữ nhanh. Cho dù không có cô gái nào luyện tập với ta, ta tùy ý lật vài tờ cũng có thể tự học thành tài, kỹ thuật nhất định tốt hơn huynh.”
“Ca ca, huynh cưới muội đi, muội làm vợ của huynh, không cần sính lễ.” Một bé gái lôi kéo tay Bùi Dực, tức giận nói.
Bùi Dực rũ mắt nhìn xuống, nhìn thấy một cô bé phấn điêu ngọc trác.
Cô bé này thật xinh đẹp, mi mắt cong cong, tròng mắt tròn tròn, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, tinh xảo đến mức giống như là búp bê sứ. Sau khi lớn lên hẳn là người đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Nàng cao chỉ tới giữa đùi hắn, Bùi Dực ngồi xổm xuống ngang với nàng, hắn nhìn cặp mắt hạnh linh động trong veo giống nai con kia, nhẹ giọng hỏi: “Muội mấy tuổi?”
“6 tuổi.” Cô bé mở miệng đáp, giọng nói thánh thót dễ nghe.
Bùi Dực lắc đầu: “Không được, quá nhỏ, muội không thể làm vợ ta.”
Tuổi nàng cũng trạc với tuổi làm con gái hắn.
Cô bé phản bác: “Ca ca, muội sẽ lớn lên, chờ muội cập kê thì có thể gả cho huynh.”
Bùi Dực cảm thấy không thể hiểu được: “Vì sao muội phải gả cho ta?”
Cô bé nhìn Bùi Dực, e thẹn nói: “Ca ca đẹp trai, muội nhìn một cái đã thích.”
Bùi Dực cười nhẹ, sờ đầu nàng, hơi tự giễu: “Đẹp trai không thể thành cơm ăn, đi theo ta muội sẽ đói chết.”
“Ca ca, nhà muội có lúa gạo chất thành núi, muội kêu cha cho huynh một phòng sẽ không đói chết.”
Lúc này, phía trước truyền đến một tiếng quát lớn của một người phụ nữ: “Con nhóc điên, nói mê sảng gì vậy, mau tới đây, mẹ mang con về nhà.”
Khuôn mặt nhỏ của cô bé suy sụp, nàng ôm chặt đùi Bùi Dực, liều mạng lắc đầu: “Con không quay về.”
“Cha con đều tìm con đã nửa ngày, lại không quay về, mông muốn bị đánh à.” Người phụ nữ tiến lên, kéo cô bé lại, mạnh mẽ ôm cô bé đi.
Cô bé nằm ở trên vai người phụ nữ, nhìn Bùi Dực hô lớn: “Ca ca, muội là Thẩm Diên, chờ muội trưởng thành, huynh nhất định phải tới cưới muội nha.”
Sắc mặt Bùi Dực bình tĩnh, không có phản ứng gì. Hắn chỉ cảm thấy đây là lời vui đùa ấu trĩ của cô bé, căn bản không để ở trong lòng.
Hắn thu hồi ánh mắt, xoay người ôm sách mà ông chủ đã đóng gói, cũng không quay đầu lại mà đi.
Người phụ nữ trừng mắt nhìn Thẩm Diên một cái, vỗ nhẹ lên mông nhỏ của nàng: “Con gái à, xấu hổ hay không, kêu loạn cái gì? Cha con sẽ gả con cho thằng nhóc nghèo này sao? Lần sau lại chạy loạn, mẹ sẽ nhốt con cấm túc ở trong nhà.”
“Con mặc kệ, con phải gả cho huynh ấy.” Thẩm Diên bĩu môi, hừ lạnh.
Nàng nhìn bóng dáng của Bùi Dực, bất đắc dĩ hét lớn: “Ca ca, muội là Thẩm Diên, nhà ở giữa thành Thanh Sơn, là con gái của Thẩm Hữu Tài, huynh nhất định phải tới cưới muội nha.”
Bước đi của Bùi Dực dừng một chút, Thẩm Hữu Tài- nhà giàu số một thành Thanh Sơn, địa vị của cô bé này còn rất lớn, thiên kim nhà giàu đấy nhé.
Lời cô bé không thể coi là thật, hắn ngay cả Thúy Hoa cũng cưới không nổi, nằm mộng giữa ban ngày à, nào dám mơ ước con gái của nhà giàu số một.
Bùi Dực không để Thẩm Diên ở trong lòng, qua một đoạn thời gian, thật sự đã quên mất nàng.
Bùi Dực ngày thường chỉ quay chung quanh hai việc, ban ngày trồng trọt, buổi tối đọc sách.
Đọc sách là yêu thích duy nhất của hắn.
Hắn luôn lén tích cóp tiền, tích cóp đủ rồi thì vào tiệm sách trong thành mua sách.
Thời gian trôi đi, hai năm đi qua.
Bùi Dực vẫn không cưới vợ, cha mẹ hắn đang tích cóp tiền cho hắn.
Nông dân có ít đồng ruộng, ngày thường trồng lương thực, sau khi nộp thuế xong chỉ đủ nhà mình ăn, gần như không có dư lương thực cầm đi đổi tiền.
Tám mươi lượng bạc, ước chừng còn phải tích cóp tám chín năm nữa.
Này thật đúng là một lời thành sấm, Bùi Dực thật sự độc thân thêm nhiều năm.
Ngày hôm đó, Bùi Dực cầm tiền mình lén tích cóp đi mua sách. Mới vừa thanh toán tiền thì một quả bóng mềm tiến vào trong ngực, thiếu chút nữa đụng ngã hắn.
“Ca ca, cuối cùng muội cũng gặp được huynh. Hai năm, huynh đều không tới thăm muội.” Giọng điệu con bé oán trách, môi hồng bĩu lên cao.
Bùi Dực tập trung nhìn vào, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hắn nghĩ không ra là ai.
Hắn đẩy cô bé ra, kéo cô bé ra khỏi người mình, giọng điệu lạnh nhạt: “Muội nhận sai người, ta không phải ca ca của muội.”
Cô bé lôi kéo tay áo của Bùi Dực, mắt hạnh tròn xoe chớp chớp: “Ca ca, muội là Thẩm Diên. Đã nói là chờ muội lớn lên, huynh sẽ cưới muội.”
Thẩm Diên?
Con gái của nhà giàu số một Thẩm Hữu Tài sao?
Bùi Dực có chút ấn tượng, này còn không phải là cô bé hai năm trước sao?
Lớn lên cao một chút, vẫn là phấn điêu ngọc trác như vậy, không có gì biến hóa lớn.
Bé con này đẹp thì đẹp nhưng hắn không thích loại bé con này nên lạnh nhạt từ chối: “Lời nói cũng không thể nói bậy, ta chưa từng đồng ý cưới muội.”