Editor: Mứt Chanh
Thẩm Diên cắn môi không nói lời nào, hắn cũng tính là phu quân đấy à, đi ra ngoài liên quan đến nàng đều che che giấu giấu, hắn dám đưa nàng đến trước mặt đồng liêu chắc?
Sợ là bên ngoài gặp được người quen, chắc hắn phải cách nàng rất xa đó chứ.
Thẩm Diên nhớ tới kiếp trước, có một ngày, Bùi lão phu nhân để Bùi Dực dẫn nàng ra phủ giải sầu.
Kiếp trước giữa nàng và Bùi Dực luôn có một tầng ngăn cách vô hình, hai người ngoại trừ một tháng hai lần chung chăn gối ra thì thời gian khác cứ như là người xa lạ, nói cũng chả nói một câu.
Lúc ra khỏi phủ, nàng yên lặng đi theo phía sau Bùi Dực, trên đường gặp phải đồng liêu của Bùi Dực.
Vị đại nhân kia dẫn theo tiểu thiếp đang mang thai ra ngoài mua trang sức. Tiểu thiếp kia chấm cái gì, đại nhân đều mua không chớp mắt, có thể thấy được rất cưng chiều người thiếp này.
Bùi Dực từng xấu hổ với chuyện nạp thiếp, bởi vì cha hắn cả đời cũng chỉ có một người phụ nữ là mẹ hắn.
Cho dù cơ thể mẹ Bùi suy yếu, chỉ sinh được cho nhà họ Bùi một đứa con trai, sau đó không sinh được con nữa nhưng cha Bùi cũng không nghĩ tới chuyện nạp thiếp sinh thêm mấy đứa nữa.
Ba thế hệ của nhà họ Bùi đều là kẻ si tình, bắt đầu từ ông nội Bùi đều là một chồng một vợ, cũng không nạp thiếp.
Bùi Dực từ nhỏ đã nhìn quen cha mẹ ân ái, cũng nghe nói trong nhà vị đại nhân nào đó thê thiếp thành đàn, nội bộ mâu thuẫn, đấu đến gà bay chó sủa, người vợ tào khang bỏ đi nhà chính.
Hắn may mắn là cha hắn chỉ yêu một mình mẹ hắn, để mẹ hắn không phải chịu những toan tính mưu mô của người phụ nữ khác.
Hắn từng thầm hạ quyết tâm sau này vô luận thăng chức nhanh chóng cỡ nào cũng chỉ cưới một người vợ.
Năm ấy hai mươi tuổi, hắn cầu hôn người con gái hắn yêu, người đó đã từng đáp ứng hắn chờ bình định thiên hạ xong sẽ là người con gái gả cho hắn, lại vô tình vứt bỏ hắn, rơi vào vòng tay ấm áp của kẻ khác.
Trong lòng Bùi Dực có nút thắt, từ đó về sau hắn chả bao giờ có ý nghĩ cưới vợ.
Hắn đã qua ba mươi, lại cô độc một mình, lão phu nhân sốt ruột ôm cháu, bất đắc dĩ mới để hắn nạp thiếp.
Kiếp trước Bùi Dực tuy nạp Thẩm Diên, nhưng cuối cùng thời gian tiếp xúc lại ngắn ngủi nên cũng không sinh ra tình cảm gì. Ở trước mặt người quen, hắn xấu hổ với chuyện thừa nhận nàng.
Vị đại nhân kia hỏi hắn: “Người đẹp bên cạnh Bùi thừa tướng rõ ràng là dấu hiệu chuyện tốt đấn gần hả tướng gia?”
Bùi Dực chớp nhẹ lông mi, đè nén chột dạ dưới đáy mắt, thản nhiên nói: “Liễu đại nhân nói đùa, này chỉ là một tỳ nữ trong phủ mà thôi.”
Ánh mắt của Thẩm Diên đứng bên cạnh Bùi Dực trở nên ảm đạm, trong lòng lướt qua một chút bi thương, Nàng cắn chặt môi dưới, không nói một lời nào.
Người đàn ông này thừa nhận nàng là thiếp cũng cảm thấy mất đi thân phận của hắn sao?
Thẩm Diên nhìn người phụ nữ bên cạnh vị đại nhân kia, thấy trên người nàng ta đeo những chuỗi hạt, hoa tai và vòng tay rất quý giá và tinh xảo, trên tay còn cầm theo vài hộp trang sức.
Đối lập thế kia, trong lòng nàng cảm thấy thê lương vô cùng.
Nàng được gả cho Bùi Dực hai tháng, một món trang sức hắn cũng không ban thưởng cho nàng, cũng chưa từng hỏi han ân cần với nàng.
Trong lòng Thẩm Diên hối hận, sao cứ như thế đã lấy tên đàn ông bủn xỉn thế này, Thừa tướng còn chả bằng một tên quan viên ngũ phẩm khác đấy.
Nhớ tới kiếp trước, mũi Thẩm Diên chua xót, nàng ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Bùi Dực, tự giễu: “Thiếp là một nô tỳ mang thân phận ti tiện, không dám gọi tướng gia là phu quân. Nếu liên lụy đến tướng gia bị đồng liêu nhạo báng thì thiếp không gánh nổi.”
“Thẩm Diên…” Bùi Dực nhìn Thẩm Diên tự hạ mình, trong lòng không khỏi tê rần, lời ban đầu muốn răn dạy nàng đều nuốt trở vào.
“Thời gian không còn sớm, tướng gia nên đi thượng triều, thiếp thân không tiễn.” Thẩm Diên nhìn thẳng phía trước, lại chẳng nhìn Bùi Dực. Nàng không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, vô cùng khách khí nói ra một câu như vậy.
Bùi Dực nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng và tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác không, hắn có thể cảm giác được một nỗi bi thương trĩu nặng.
?