*Và anh sẽ….trở thành người đàn ông của đời em….*
Chuông điện thoại của giáo sư Lãm vang lên khiến ông ta giật mình quay về với thực tại. Bỏ vội tách trà tối xuống, giáo sư Lãm nhận ra cuộc gọi là từ Huy, ông ta mở lên giở giọng đon đả như thường lệ:
_ Sao đấy Huy? Thế nào? Nhiệm vụ suông sẻ cả chứ?
_ Chú Lãm, con cần chú tìm giúp thông tin này
_ Hở? Tìm gì thế?
_ Con cần chú tìm………Thế nhé! Có gì chú nhắn tin con chứ đừng gọi!
_ Thế à? À ừ mà nhiệm vụ sao rồi?
_ Con đang điều tra, không tiện nói tiếp, có gì chú nhắn tin con nha! *Cụp…tít tít*
_ Ơ khoan….cúp rồi à? Bọn này lạ thật! Hết Phú rồi nó gọi….chả hiểu gì cả!
Huy cúp vội máy là vì lúc này nhóm DMI đang được tiếp đón bởi hai anh em sinh đôi Vi Thái Hoa và Vi Thái Vũ, sư phụ võ quán Vi Xuân Đường. Nhóm của Huy đứng trước võ quán cãi cọ làm anh em Hoa-Vũ tưởng họ muốn đăng ký làm học viên. Rút cuộc họ được hai anh em mời vào dắt đi tham quan võ đường để mở mang tầm mắt.
Võ đường tương đối rộng với khoản gần 200 học viên, thêm vào đó là các dụng cụ tập luyện mà Huy tưởng chỉ có trong phim TVB như mộc nhân, bao cát, đao, kiếm….. Huy đoán có lẽ đây là một dạng võ đường cổ có xuất xứ từ Trung Quốc, bởi theo anh em họ giới thiệu tổ sư võ đường này là Vi Thủ An. Cái tên nghe thôi đã đậm chất Ba Tàu!
Trên đường đi, Huy và Viên không quên sử dụng thần nhãn bẩm sinh của chúng nhìn quanh xem có gì khác thường không. Tuy nhiên, võ đường này tuyệt nhiên không có lấy một bóng vong linh nào nói chi là trận pháp Chiêu Hồn Thỉnh Linh trận của Lý Thường Kiệt.
Hết cách, cuối cùng Huy cũng phải nói sự thật đang tìm trận pháp có trăm cọc gỗ cắm dưới đất cho Vi Thái Hoa và Vi Thái Vũ nghe. Dĩ nhiên, Huy không quên hỏi về ông pháp sư cao tay ấn đã thỉnh được Đức Thánh Tam Giang. Anh Thái Hoa nghĩ ngợi lưng chừng rồi trả lời:
_ Trận pháp như vậy tôi mới nghe lần đầu!
_ Tôi cũng thế (Anh Thái Vũ tiếp lời)
_ Thế còn ông đạo sĩ?
_ À người đó là bố chúng tôi! Tiếc là ông đã giải nghệ lâu rồi!
_ Giờ ông đang ở đâu?
_ Mọi người đi theo tôi!
Vi Thái Hoa dứt lời, anh ta và và anh trai đứng dậy nhanh nhẹn bước thẳng vào khu hậu viện. Hậu viện của căn nhà cổ này là một vườn hoa nhỏ với hàng chục loại hoa. Bước xuyên qua vườn hoa, Thái Hoa và Thái Vũ dẫn nhóm DMI đến một căn phòng nhỏ, căn phòng này cũng bình thường như bao căn phòng trong ngôi nhà thôi. Tuy nhiên, điểm khác biệt là căn phòng này đã bị khoá. Lão Quốc mập trông thấy vội hỏi:
_ Bố các cậu trong này à?
_ Vâng thưa chú!
_ Sao phải khoá cửa thế?
_ Do một lần đánh vong, bố chúng tôi bị vong đánh, đốt cho bỏng toàn thân! Sau đó bố chúng tôi vì hoảng sợ quá mà loạn trí, bị thần kinh luôn nên phải nhốt vào phòng!
_ Kinh thế!
Thái Hoa không trả lời gì thêm nữa, anh ta mở he hé cánh cửa căn phòng cho các thành viên DMI thay phiên nhau nhìn vào trong. Trong phòng là một người đàn ông băng trắng kín người chỉ lộ chút hốc mắt, mũi và miệng. Vùng da nơi mắt, mũi và miệng ông ta nhăn nheo lại do bỏng, có lẽ năm xưa ông ta bị bỏng nặng lắm.
Người đàn ông trông thấy có kẻ mở cửa nhìn vào phòng, ông ta càng kinh hãi hơn, lẩy bẩy đưa tay che mặt, miệng ú ớ van xin:
_ Ngài ma tha cho con! Ngài ma tha cho con!
Anh Thái Vũ thở dài, anh ta quay sang khoác tay ra hiệu cho mọi người đi theo anh ta rút êm, tránh kinh động bố của mình. Thái Hoa cũng ở lại khoá cửa rồi rảo bước theo sau mọi người. Ra đến tiền sảnh, Huy vẫn không bỏ cuộc. Huy tiếp tục truy vấn hai anh em Thái Hoa, Thái Vũ:
_ Bố các anh năm xưa gặp vong nào kinh thế?
_ Nghe dân làng chỗ thuê bố tôi kể là Cương Thi!
_ Cương thi? Vậy nó đánh bại bố anh rồi nó hại người tiếp à?
_ Sau đó làng thuê đạo sĩ khác đánh bại con Cương Thi rồi!
_ Vậy bố anh khi còn hành đạo có kể anh nghe chuyện gì liên quan cọc gỗ không?
_ Theo tôi nhớ là không! Còn anh thì sao anh Vũ?
_ Anh cũng không! (Thái Vũ trả lời)
_ Thế này là thua rồi (Lão Quốc mập chêm vào)
_ Ừ! Chắc về lại tính tiếp thôi Huy! (Anh Phú đề nghị)
Huy lòng nặng nề như đeo đá. Manh mối duy nhất xem như điên khùng hết thuốc chữa rồi còn điều tra cái quái gì nữa. Cuộc điều tra này chính thức đi vào ngõ cụt, cả nhóm DMI thất thểu lũ lượt kéo nhau về. Lão Quốc mập chắc nghĩ nhiệm vụ sắp kết thúc nên lão hăng hái hơn thường lệ, vừa bước ra khỏi cửa đã ba chân bốn cẳng chạy đi lấy xe chuẩn bị đưa nhóm DMI về lại bến xe thị trấn Chờ. Nhìn thấy cảnh lão hăng hái khiến Huy và anh Phú chỉ biết nhếch mép cười.
Khác với lượt đi, lượt về này anh Phú và Viên đổi chỗ lên trước ngồi, trong khi anh Y Văn và Huy phải thay thế chịu trận “mùi hương ngào ngạt” trong thùng xe. Lão Quốc liều mạng cho xe chạy ngang qua lại con đường mòn ban nãy mà lão bị công an giao thông bắt. Mà kể cũng phải, lão có “bùa” phòng thân thì sợ gì giao thông.
Khỏi phải nói, Huy và Viên là hai đứa buồn nhất. Anh Phú và Y Văn ái ngại nhìn hai đứa, hai anh đều biết giao kèo giữa hai đứa nó với giáo sư Trần Lãm. Mọi thứ tuyệt vọng rồi! Xem ra sau đêm nay có lẽ Huy, Viên và chú Lục phải rời khỏi DMI mà thôi.
Xe chạy được nửa đường, thằng Viên sực nhớ ra cái gì đó, nó mở xấp tài liệu dày ra xem, lật đi lật lại từng trang chăm chú theo dõi. Cuối cùng, Viên bỗng ngẩng đầu reo lên:
_ A! Khoan! Có thể tìm ra mà!
_ Tìm cái gì? (Anh Phú nghệch mặt ra)
_ Tìm cái trận Chiêu Hồn Thỉnh Linh trận đó!
_ Tìm mần sao?
_ Dùng cách của Lý Thường Kiệt!
_ Chẳng lẽ…..
_ Đúng! Dùng Thỉnh Chư Thần trận, mời Thổ Địa lên hỏi!
_ Hay! Em giỏi lắm Viên! Anh không nghĩ ra luôn đó!
_ Anh quá khen! Nhưng giờ lập trận ở đâu đây anh?
_ Còn nơi đâu nữa! Ông Quốc!
_ Ơi? Sao đấy? (Lão Quốc hỏi)
_ Quay xe đi về đền Đức Thánh Tam Giang ngay!
_ Ô kê!
Lão Quốc lập tức đảo xe không đi về thị trấn Chờ nữa mà đi thẳng đến sông Cầu, đoạn có đền thờ Đức Thánh Tam Giang. Cuộc điều tra tiếp tục có hi vọng rồi! Đúng là trong tuyệt vọng có hi vọng mà!