Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 11: Mạnh lên


Tại phòng của Đằng Hải, hắn đang ngồi trên giường tĩnh tâm tu luyện.

“”””Mạch thứ 4201, 4202,…””””

Thời gian tu luyện của Đằng Hải được tăng lên đáng kể nhưng cũng bởi thế nên độ áp lực lên cơ thể càng tăng cao, những chất cặn bã dồn từ kinh mạch được đẩy ra bên ngoài, tốc độ đẩy nhanh nên có vài chỗ cũng bị nội thương hoặc tồn đọng lại một số chất độc.

“”””Chủ nhân lại làm ta khổ rồi””””

Thiên Long kích phát cơ thể Đằng Hải bằng ngọc bội, lập tức cơ thể Đằng Hải co lại rồi đùn hết cặn bã ra ngoài, sau đó lại trở về nguyên trạng.

Đằng Hải ngừng tu luyện, nằm ngả ra mệt mỏi, nhìn ra xung quanh cặn bã nhiều vô kể, mùi hôi thối bốc lên không thể thở được, hắn lại phải bật dậy dọn dẹp phòng rồi ra ngoài tắm rửa.

Hắn lau qua lau lại căn phòng một cách sạch sẽ kĩ càng, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi liền tìm quần áo để đi tắm. Mở tủ quần áo ra tìm, đa phần là mấy bộ quần áo của võ đường, chỉ có một bộ là Long phu nhân đích thân mua cho hắn.

Hắn thích cái áo này lắm, cái áo có đường nét tinh xảo, chất liệu tốt cùng với vô cùng thoải mái thoáng mát nữa.

“”””Đúng là đồ mẹ mua lúc nào cũng chất lượng!”””” – Đằng Hải nói

Hắn cầm bộ quần áo cùng cái chậu gỗ ra phòng tắm. Tới nơi, phòng tắm tấp nập những sư huynh, sư đệ hay một vài sư thúc tới đây tắm rửa. Khi hắn tới, mọi người đều thì thầm lớn bé về hắn, chưa ai biết hồn linh của hắn như thế nào.

Cởi quần áo ra, cơ thể của Đằng Hải bám đầy chất nhầy đen sì, cơ thể của một đứa trẻ ngốc nghếch này lại có cơ bắp chắc nịch, cứng cáp nhưng cũng hao hao gầy và đầy vết sẹo nhỏ.

Thực ra mà nói ấy là vết thương do tập luyện chỉ là chưa hồi phục hoàn toàn mà để lại sẹo thôi, hắn cũng chẳng thấy đau gì cả.

Ngồi vào chiếc ghế nhỏ, Đằng Hải lấy một lòng bàn tay xà phòng, gội kĩ đầu tóc, rồi dội nước lên đầu, trông hắn ướt như chuột lột.

Kì cọ xong, cơ thể hắn không còn chất bẩn, liền trắng bóc như da em bé, hắn ngay lập tức ngâm mình vào bồn tắm, cảm giác thoải mái hết sức.

Đang nghỉ ngơi, bỗng có một sư thúc tới gần hắn, hỏi:

“”””Cho ta hỏi nhỏ hồn linh cháu thức tỉnh hôm nay có màu gì?””””

Đằng Hải chưa ngâm mình thoải mái đã bị gạ hỏi thế này, hắn ghét lắm, hắn liền nói mớ hết ra:

“”””7 sắc cầu vồng chăng?””””

Vị sư thúc vẫn chưa hiểu ý nói là sao liền hỏi lại thì Đằng Hải vẫn chỉ đáp:

“”””Cháu đùa ta hả?””””

Đằng Hải liền im lặng không đáp, khiến vị sư thúc cũng không biết nói gì thêm. Vị sư thúc đó biết hỏi cũng chả giúp được gì liền đành lẳng lặng bỏ đi.

Vốn dĩ Đằng Hải không nói bởi theo kế hoạch còn tận 1 ngày nữa mới tới kế hoạch nên hắn cứ yên tâm tu luyện, tận hưởng nốt ngày cuối thôi, hà chi phải nói ra làm gì rồi lại chui vào trong ngục.

Hắn tắm rửa xong liền ra ngoài, mặc bộ y phục vào, đi thăm quan Long gia một vòng. Long gia này là một gia tộc lâu năm dù không phải gia tộc lớn nhất nhưng cũng là một phần cũ của ngũ đại gia tộc cổ: Thanh Long.

Vốn dĩ các gia tộc cổ bị tan rã bởi cuộc chiến Hồn Nhân, một cuộc chiến chấn động mạnh trong lịch sử. Cuộc chiến giữa con người và hồn thú, đó là thời đại loạn lạc con người và hồn thú đang tranh chấp lãnh thổ với nhau.

Con người và hồn thú đều hòa nhau, hồn thú thì từ bỏ chiến tranh, trở về ẩn tu. Còn con người thì cố gắng phát triển lại gia tộc, tìm lại thời kì hưng thịnh lúc trước.

Rồi dần dần họ chầu diêm vương cả lũ, để lại những người yếu đuối phải dựa vào chính sức mình để sống sót, hồn thú thì vẫn ẩn thân tu luyện, không lâu sau trở thành sinh vật thống trị cả 12 đại lục.

Đó là những gì có trong sách, Đằng Hải cũng không quan tâm lắm, cái hắn quan tâm là làm cách nào để đột phá lên Võ cảnh bậc 5, đó là điều quan trọng.

“”””Chủ nhân chưa cần vội vàng, điều quan trọng cần làm hiện giờ là đột phá cho hồn linh của ngài”””” – Thiên Long trong thần thức nói

“”””Hồn linh của ta rốt cuộc là thứ gì?”””” – Đằng Hải hỏi lại

Thiên Long cũng suy nghĩ, nhìn hồn linh của Đằng Hải chứa một lực lượng cường đại của nhiều quy tắc, nó đành nói:

“”””Ta cũng chưa biết nữa nhưng nếu ngài đột phá lên võ binh thì cơ thể ngài có thể sẽ đột phá tầng tiếp, liền có thể kết hợp được với hồn linh””””

“”””Có thể sao!?”””” – Đằng Hải hào hứng

Mắt Đằng Hải sáng lên như đèn pha, Thiên Long nói tiếp:

“”””Khi lên cảnh giới cao hơn, cơ thể ngài sẽ có thức tỉnh ví dụ như linh căn nhưng ngài lại không có…””””

Đằng Hải liền ngắt lời Thiên Long:

“”””Ta không có!?””””

Thiên Long tức giận, nổi nóng lên:

“”””Ngài đừng có mà ngắt quãng ta khi nói chuyện! Để ta nói tiếp nào…””””

“”””Thể chất, tư chất hay bất cứ cái gì của chủ thể thì hồn linh đều có thể sở hữu bởi từ khi thức tỉnh hồn linh, linh hồn con người đã kết hợp với hồn linh, tạo thành thể đồng sinh…””””

Đằng Hải ngắt lời:

“”””Vậy là ta đã có tam thể đồng sinh sao?””””

“”””Đừng có ngắt lời ta khi ta đang nói!!!”””” – Thiên Long vô cùng là tức giận quát lên.

Nó nói:

“”””Tiếp theo ta sẽ truyền một cơ duyên cực lớn vào trong hồn linh của ngài, ngài gọi hồn linh ra đây””””

Đằng Hải nhắm mắt, miệng nhẩm gọi hồn linh tới, tiểu xà dần xuất hiện trên lòng bàn tay Đằng Hải.

Thiên Long mở phong ấn trong người ra, lấy ra viên hư vô – thôn phệ ra, truyền vào hồn linh nhỏ bé ấy.

Tiểu xà bỗng đột phá, lên thẳng trung cấp hồn linh, dần hình thành linh trí trong não hải. Nó giờ đã có thể bắt chước hành động con người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận