“Tên súc sinh! Ngươi lại dám lấy xác người đi làm phân bón cho cây! Ta phải giết ngươi!!!”
Bành Thiên liền nhảy xổ tới chỗ Biểu Đắc, tay cầm đao định chém hắn, may mắn thay các trưởng lão ở gần cản lại, còn trưởng lão tinh các hô to:
“Binh lính đâu mang hắn nhốt vào ngục, chờ ngày xử tử!”
Nghe vậy, Biểu Đắc sợ run bần bật, trong đầu đã xuất hiện dã tâm:
“Chết rồi, hết thật rồi! Ta còn chưa làm chủ Long gia, chưa lập hậu cung…””
Hắn nhìn Bành Thiên, ánh mắt căm hận như ăn tươi nuốt sống, hắn không còn con đường nào khác. Dã tâm hắn càng ngày càng khó lường hơn:
“”Đều tại ông, nếu không có ông ta đã làm chủ Long gia, nương tử đầy nhà, bây giờ ta có chết cũng phải lôi ông theo!!!””
Biểu Đắc móc trong áo ra một miếng tinh thể, không chần chừ hắn cắm thẳng vào ngực, máu me chảy ra, lạ thay máu lại thấm dần vào tinh thể.
Ngay lập tức miếng tinh thể tan ra, hòa vào cơ thể hắn, dần khiến hắn mạnh lên điên cuồng.
Thấy nguy hiểm, các trưởng lão thống nhất với nhau, liền thả Bành Thiên ra. Bành Thiên liền thủ thế tạo thành lớp rào chắn bao quanh Biểu Đắc, liền hô:
“Hồn kĩ – Long Thành Bất Hoại!!”
Bành Thiên tạo ra những bức tường có hình rồng bay lượn, quấn quanh Biểu Đắc, hắn hét to:
“Tất cả người dân không liên can trở về! Còn các trưởng lão cùng ta khống chế tên điên này!”
Người dân nghe vậy liền hốt hoảng bỏ chạy, còn các trưởng lão ngay lập tức xông vào cuộc chiến.
Hồn kĩ – Chấn Động
Hồn kĩ – Tử Thụ Mãng Nguy
Hồn kĩ – Trảo Độc Công
Liên tục những hồn kĩ bay xối xả vào, có khi đến Võ tướng cũng phải bị thương. Tưởng rằng Biểu Đắc đã chết, Bành Thiên dần hạ tường xuống, lập tức Biểu Đắc lao thẳng vào Bành Thiên.
Đen đủi thay, hắn ngay lập tức Biểu Đắc bị hút vào quả cầu đen kì lạ, tạo ra tiếng xương gãy nát, rồi quả cầu ngay lập tức bay đi. Bành Thiên dù chưa hoàn hồn lúc đó suy nghĩ:
“Không lẽ quanh đây có vị cao nhân nào đó trợ giúp?”
Sự thật là Đằng Hải đã làm chuyện đó, đơn giản là hắn chỉ quăng thẳng thôn phệ vào Biểu Đắc ngay lúc hắn lao vào Bành Thiên, liền hấp thụ hắn.
Xong việc liền kéo sợi linh khí đã gắn sẵn trên thôn phệ là xong việc. Nhưng hắn phải dùng cả tá nguyên khí chỉ để tạo ra sợi linh khí vừa cứng lại vô hình, cùng với đó là điều chỉnh quả cầu chứa 9 phần lực của hắn sao cho không trúng Bành Thiên.
Sau khi xong việc, Đằng Hải chạy thẳng về phòng, liền khóa cửa cẩn thận. Hắn ngồi lên giường tìm cách thôn phệ Biểu Đắc.
Hấp thụ hắn, thay vì như lúc trước tích linh khí để đột phá, hắn liền biến thành nguyên khí thuần cho chạy quanh cơ thể, thông mạch máu. Liền sau đó, hắn cảm giác có cái gì đó tê buốt dữ dội.
“Chính là cảm giác này!” – Hắn gượng nói
Đằng Hải cắt gân tay mình, uống máu vào bụng, giống như vừa nãy, máu của hắn cũng dần trở thành huyết khí chảy qua mạch máu, liền hắn cho nó xuống thẳng đan điền.
“Hự!!!” – Đằng Hải kêu lên một tiếng
Cơ thể hắn xuất hiện một sự thay đổi lớn, đó là linh căn, hắn dù thức tỉnh được linh căn nhưng mạch máu đang dãn ra khiến cơ thể hắn tê buốt, liền nằm gục xuống.
“Ngài làm tốt lắm, ngài đã thức tỉnh linh căn thành công rồi” – Thiên Long nói
Cơ thể của Đằng Hải cũng khồn có gì thay đổi nhưng ngược lại, hắn lại cảm thấy cơ thể như nhẹ hơn, cũng mạnh hơn.
“Ngài đã thức tỉnh được thiên linh căn huyết hệ” – Thiên Long nói
Đằng Hải nghe liền không hiểu linh căn huyết hệ là gì, liền thắc mắc:
“Có cả thiên linh căn huyết hệ?”
“Đúng vậy, linh căn của ngài thuộc dạng vô cùng hiếm và mạnh, nó có thể giúp ngài tăng khí huyết, tăng giác quan đồng thời hồi phục cường đại…””
“Tiếp theo đến thể chất…””
Đằng Hải bỗng nằm ngả ra đằng sau, không di chuyển như đang phản đối việc tập luyện, hắn là đã tự nhốt mình quá lâu và giờ muốn nghỉ ngơi.
“Lần này muốn thức tỉnh thể chất chắc phải ra ngoài rồi…”
Nghe Thiên Long nói vậy Đằng Hải liền sáng mắt lên, hắn liền bật dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô:
“Đi chơi thôi!””
Hắn chạy một mạch ra, không quan tâm đến ai cả, cứ thế chạy ra ngoài cổng. Đang chạy thì bỗng hắn va phải một người nào đó cao to lực lưỡng, đằng sau là bao người đao búa rìu, sẹo săm lẫn lộn.
Tên dường như là dẫn đầu đám đó liền tới gần Đằng Hải, hỏi:
“Này nhóc, Long phu nhân có ở đây không?”
Đằng Hải lùi ra đằng sau, cảnh giác với chúng, nói:
“Mẹ ta? Mẹ ta đi chợ rồi”
Tên đó nghe vậy, liền nói:
“Ừm hóa ra thế, thôi vậy…..khoan!!!?”
Hắn định quay lưng đi mới nhận ra có gì đó sai sai, liền quay lại nhìn Đằng Hải.
Không tin vào mắt mình, hắn bế Đằng Hải lên, nhìn kĩ, nhìn đi nhìn lại, hô to:
“Ngươi là con của sư tỷ!?????”
Hắn ta ngạc nhiên, bao tên phía sau cũng ngạc nhiên theo. Bọn họ quay lại, túm năm chụm ba thì thầm với nhau:
“Này, thế là sao?”
“Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?”
“Ai ngờ sư tỷ lừng lẫy ngày nào giờ phải nuôi con chứ!”
“…”
Không biết làm như nào, bọn họ liền quỳ xuống trước Đằng Hải, hô lớn:
“Dạ, chúng đệ kính chào sư bá!” – Tiếng nói đồng thanh.
Lòng người khó đoán, Đằng Hải thấy sợ liền lùi lại. Thấy vậy tên thủ lĩnh liền quay ra đằng sau mắng:
“Các ngươi sao lại để sư bá sợ thế kia! Chào lại!”
Liền bọn chúng lại hô đồng thanh:
“Dạ! Chúng đệ kính chào sư bá!!!”
Tiếng vang vọng cả Long phủ, khiến mọi người đều chạy tới, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vào hóng, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.
“Đó không phải là cậu chủ sao? Sao lại quen mấy con người trông bạo lực thế này?”
“Hay là cậu chủ cấu kết với chúng để lật đổ Long gia nhỉ? Nghe chào thành kính thế cơ mà!”
“Không, có lẽ cậu chủ đang trị những tên này thì sao?”
“”Nhưng cậu chủ phế vật thì trị được ai?””
Bỗng dưng Long phu nhân trở về, đứng sau đám người cô liền len vào, mọi người cũng đứng tránh ra một bên.
“Các ngươi sao lại ở đây?” – Long phu nhân nói
Nhìn thấy Long phu nhân, bọn họ liền vui mừng lao đến hô to:
“Sư tỷ!!!!”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Long phu nhân liền lùi ra, khiến bọn họ không bám lấy được mà ngã xuống đất.
“Sư tỷ, tỷ phải giúp ta!”
Long phu nhân phủi quần áo, bước vào trong nhà, Long phu nhân liền lấy ấm ra rót nước, nói:
“Muốn nói gì thì nói, cứ vào nhà uống miếng nước đã”
Bọn họ liền vào trong nhà, còn mấy người ở ngoài cũng tản đi làm công việc của mình.
Trong nhà…
Tên thủ lĩnh đứng lại gần Long phu nhân, nói:
“Sư tỷ đệ phải nói…”
Chưa nói xong, Long phu nhân chặn mồm tên đó lại, liền quay lại chỗ Đằng Hải nói:
“Đằng Hải, đây là Quý Đôn, sư đệ của mẹ lúc trước, khi nào khó khăn cứ qua nhờ vả hắn”
“Vâng ạ!” – Đằng Hải đáp
Long phu nhân bỏ tay khỏi miệng hắn.
“Nói tiếp đi…”
“À vâng ạ…!” – Quý Đôn đáp
Quý Đôn vội vội vàng vàng kể:
“Mấy lần trước có một hội tên là Thiên sát đã tới đây nghe nói là để tiêu diệt Bành Thiên gia chủ đó tỷ nghe chưa?”
Long phu nhân dường như không quan tâm lắm, liền nói:
“Được, rồi sao?”
Quý Đôn hắn liền vội nói, vừa nói liền chỉ vào tay đang im im:
“Lúc đó đệ nghe thấy vậy liền định đi báo tin thì bị bọn chúng phát hiện phế đi một cái tay, liệu tỷ có thể rủ lòng thương cho ta một viên hoàn thể đan được không?”
Long phu nhân móc trong túi một viên hoàn thể đan, đưa cho Quý Đôn.
“Đây cầm lấy mà trị thương, còn gì nữa không?” – Long phu nhân hỏi
Quý Đôn cũng sợ Long phu nhân nghe xong sẽ làm liều, liền không nói thêm. Thấy Quý Đôn dấu diếm nhưng lộ hết trên mặt, Long phu nhân liền hỏi:
“Đệ đang giấu cái gì?”
Thấy Long phu nhân đe dọa như vậy, đều cùng cấp Võ sư cảnh mà uy áp lại khác nhau đến vậy. Sợ hãi trước khí thế đó, Quý Đôn đành nói ra:
“Dạ thưa tỷ, bọn chúng còn ngắm vào cả sư nương nữa ạ…”
Long phu nhân đập bàn, nói:
“Chúng muốn tấn công con gái ta!?”
Bỗng dưng khí thế của Long phu nhân cao bất thường, như muốn tuyệt sát toàn bộ bọn chúng. Thấy thế mọi người khuyên ngăn cô lại, Quý Đôn nói:
“Sư tỷ đừng kích động, bọn chúng bàn là nếu giết được Bành Thiên mới dám động tới sư nương, sư tỷ đừng giận quá mất khôn, còn sư bá ở đây mà!”
Nhìn lại Đằng Hải, cô cũng nguôi giận, bình tĩnh trở lại như lúc đầu, ngồi xuống ghế nhấp trà.