“Con trai ta tỉnh rồi! Huhu tỉnh thật rồi!”
Nghe thấy vậy đám Quý Đôn xông vào, cũng ngạc nhiên không kém, liền cúi người chào kính cẩn:
“Chào buổi sáng sư bá!”
Thái độ của họ khác hẳn lúc sáng, không còn kiểu chào bất lịch sự như trước. Nhìn kĩ thì mặt mỗi người ai nấy cũng sưng vù lên. Có lẽ được Long phu nhân giáo huấn lại một trận.
Đằng Hải vùng vẫy trong tay của Long phu nhân.
“Mẹ ghì chặt quá, con đau!”
Long phu nhân nghe vậy liền nới lỏng tay ra, tưởng chừng Đằng Hải vẫn còn đau. Cô nhìn vào cơ thể Đằng Hải thì thấy một chút linh khí toả ra, cô ngạc nhiên thốt lên:
“Con đã hồi phục rồi? Con có thể tu luyện rồi ư!?”
Đằng Hải sau khi mở phong ấn thì cơ thể bắt đầu thu nạp linh khí nhanh hơn, hắn cũng không nhận ra được. Vốn không muốn để Long phu nhân biết nhưng giờ đã bị phát hiện, Đằng Hải gãi đầu.
“Dạ…vâng ạ…”
Đám Quý Đôn lại ngạc nhiên lần hai, liền xúm lại chỗ Đằng Hải hỏi:
“Sư bá hồi phục hoàn toàn được kinh mạch rồi ư!?”
“Đây là kì tích?”
Bỗng Quý Đôn nắm vào cánh tay Đằng Hải nhìn một hồi, liền phán một câu ngu ngốc trước mặt Long phu nhân.
“Có lẽ là nhờ chất kích thích chăng?”
Từ trước đến giờ Long phu nhân chưa bị ai gọi là có đứa con dùng chất kích thích chỉ để tu luyện, cô tức giận thục thẳng củi trỏ vào gáy hắn khiến hắn ngất xỉu.
“Lấy hắn mà học tập nghe chưa….” – Long phu nhân nói
Tất cả bọn còn lại đều co rúm lại một chỗ, nói lí nhí:
“Vâng…thưa sư tỷ…”
Đằng Hải nhìn thấy vậy cũng sợ vô cùng, Long phu nhân thậm chí còn chưa dùng tới ba thành công lực đã đập xỉu Quý Đôn thì không biết cô còn mạnh thế nào nữa.
Bỗng Long phu nhân quay lại nhìn Đằng Hải với khuôn mặt trìu mến.
“Con còn bị thương không?”
Long phu nhân lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, vừa tức giận đe doạ mà giờ lại hiền dịu, lo lắng cho Đằng Hải.
“Dạ không ạ…”
Đằng Hải cũng thấy sợ, liền lùi lại, thu lại linh khí bao quanh cơ thể.
Long phu nhân lôi cổ tên Quý Đôn ra ngoài, gân tay vẫn còn nổi lên, nắm chặt vào cổ áo. Mấy người còn lại cũng đi theo không nói câu gì.
Thiên Long hiện lên, nhìn cơ thể Đằng Hải một lúc rồi nói:
“”Ngài đã thấy được gì rồi?””
Đằng Hải gãi đầu, cũng không gọi là không thấy gì, hắn nói:
“”Vẫn là người đó nhưng quái lạ, hồi bé tóc hắn lại màu nâu và…giết rất nhiều người!””
Nghe Đằng Hải nói vậy, Thiên Long thu người lại, trở vào trong thần thức của Đằng Hải.
“”Câu trả lời có lẽ ở lần mở phong ấn tiếp theo, hiện giờ ngài hãy đi thôn hết bọn kia rồi còn đột phá thể chất nữa…””
Đằng Hải bật dậy, hắn liền lấy ngọc bội ra, nhìn nó một hồi rồi lại cất vào túi.
Dường như hắn đã thay đổi rồi chăng? Đúng là thay đổi thật, hắn ăn vô cùng nhiều sau lần đó.
Sau khi tỉnh dậy thay vì luyện tập hắn lại thấy đói bụng, liền chạy một mạch ra nhà ăn, không tới một canh giờ hắn đã chén sạch bảy đĩa thịt ma thú.
Mọi người thấy vậy thì thầm to nhỏ với nhau:
“”Cậu chủ hôm nay sao vậy? Ăn khỏe thế?””
“”Tưởng lần trước chén sạch 3 mâm thức ăn đã là kinh lắm rồi?””
Cơ thể Đằng Hải sau khi thức tỉnh linh căn cần ăn cực nhiều để có năng lượng cung cấp lượng khí huyết lớn, sau này sẽ cực có lợi.
Đằng Hải ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn. Sau ba canh giờ cuối cùng hắn cũng ăn no, đó là 52 đĩa thịt ma thú. Hắn ăn nhiều đến mức linh thạch mà hắn tích góp lì xì từ bé đến giờ chỉ vừa đủ bữa hắn vừa ăn.
“”Tổng là 1232 viên linh thạch hạ phẩm nhé cậu chủ ~”” – Bà đầu bếp nói.
Trả tiền xong thì hắn cũng ung thư màng túi, linh thạch trống trơn không còn lấy một viên. Hắn lại phải tìm cách kiếm linh thạch một cách manh chóng để có cái mà tiêu xài, ăn uống.
Bỗng Thiên Long bất thình lình xuất hiện sau lưng hắn.
“”Oái!!!””
“”Có tật giật mình hả…linh thạch đâu hết rồi?”” – Thiên Long hỏi
Hắn run run, sợ ăn mắng, Thiên Long nhìn hắn vậy chán nản mà thở dài, nói:
“”Thôi được rồi, giờ ngài chú tâm luyện hồn kĩ phản phệ đi để còn cho bọn kia biết lễ độ nữa””
Đằng Hải ra vẻ đáng thương, nói:
“”Nhưng tu vi của chúng quá cao, ta không đánh lại được…””
Nói chưa dứt câu, Thiên Long đánh vào đầu Đằng Hải một cái.
“”Ngài đúng là ngốc, có ta ở đây ngài còn sợ cái gì? Nghe lời ta cứ đánh kiểu vừa đánh vừa rút, cứ nhằm tên yếu nhất mà đánh cho ta, ta không tin là ngài thua chúng””
Nghe vậy Đằng Hải cũng bớt lo đi nhường nào, hắn chạy vào trong rừng gần nhà để luyện tập dùng phản phệ.
Kiến thức cơ bản: Phản phệ là một chiêu thức tạo ra một tiểu bạch tinh cầu có lực đẩy linh khí cực mạnh, là đẩy linh khí từ trong ra ngoài tạo thành lực đẩy.
Nếu biết dùng lực đẩy này thì có thể tẩy tủy, làm sạch cơ thể, thậm trí có thể dùng 2 lần với số linh khí kết chiêu đủ nhiều để tạo ra 2 lực đẩy trái chiều, tạo ra một lực có thể nghiền yêu thú cấp 3 như nghiền chuối vậy.