Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 37: Bản chất


Lập tức những tên thổ phỉ lao lên, kiếm đao đều mang ra, liền xông vào muốn chém.

Đằng Hải thấy vậy chỉ lùi về sau một cái, liền nhảy tới sút thẳng mặt tên thủ lĩnh rồi lại lui về.

Ăn một sút, bọn thổ phỉ đều đơ ra, tốc độ cách quá xa nhau, căn bản không thể đáng trúng, khiến tên thủ lĩnh tức giận trùng trùng.

Tên thủ lĩnh liền cầm thanh đao lên, nuốt thêm ba viên bồi khí đan, lập tức mạnh lên trông thấy, tu vi giờ hắn mới lộ ra, võ đạo cảnh bậc 6, đám tép riu cũng đã bậc 4.

Liền tên thủ lĩnh lao lên chém Đằng Hải một cái, đơn giản hắn chỉ lùi về phía sau. Nhưng kì lạ thay, dù chém trượt nhưng áo hắn lại rách toạc một cái.

“”Đó là gì?”” – Đằng Hải hỏi

Tên thủ lĩnh nhếch mép, nói:

“”Nhóc con, đã thấy sức mạnh của ta chưa? Ta đã đạt tới cảnh giới đao khí, liệu ngươi có thắng nổi?””

Đằng Hải nghe vậy liền lui về, liền nhanh tay cướp một cây đao từ tay tên thổ phỉ. Liền lao lên giao chiến.

Cả hai chém nhau như vũ bão, tiếng chém vang lên như tiếng trống vậy, hình ảnh hai cây đao va chạm nhau tạo lên tia lửa phóng ra.

“”Keng keng keng keng keng!!!””

Tiếng cứ dồn dã liên tục, cứ như họ đang cầm kiếm chứ không phải cầm đao vậy, không thể nào chém nhanh đến vậy.

Trận chiến kinh hoàng đến nỗi mặt đất cũng dần hiện ra vết chém của đao, vết chân dậm nát tạo thành hố.

Lúc này, Đằng Hải không có đao khí, liền lùi lại không thể chống đỡ, đao lại lập tức bị tên thủ lĩnh chém gãy.

“”Haha, ngươi đã biết sự khác biệt về trình độ chưa?”” – Tên thủ lĩnh cười to

Đằng Hải cũng không nhường nữa, liền Long hóa nhưng chỉ hiện trung cấp hồn linh mà không hiện màu sắc tư chất, nói với tên kia:

“”Được rồi, mèo vờn chuột đã đủ, gọi hồn linh của ngươi ra đi, cùng nghiêm túc một trận!””

Tên thủ lĩnh ngạc nhiên trước hình thái của Đằng Hải, nhưng điều đó lại khiến hắn hưng phấn lên, liền lấy một thanh đao ném cho Đằng Hải.

“”Cầm lấy để đánh đi!”” – Tên thủ lĩnh nói

Đằng Hải cầm lưỡi đao lên liền tay không bóp nát, liền nói:

“”Đấu với ngươi, tay không là quá đủ””

Tên kia nghe khiêu khích, cũng liền vứt đao đi, liền triệu hồn linh ra. Đồng là dạng hợp thể, hồn linh của hắn lại là một con hùng miêu, lục sắc trung cấp hồn linh.

Liền cả hai đã chuẩn bị xong, lao vào đánh một trận rung chuyển cả một vùng. Khi cả hai giao đấu, âm thanh như bị xé ra, liền một lần giao quyền đã tạo ra một cái hố khoảng mười thước dưới đất.

Liền người ngoài đến đứng nhìn cũng không rõ, căng thẳng quá mà cơ thể như bị đóng băng, có lẽ sợ hoặc ngạc nhiên quá.

Sau khi giao đấu một hồi, liền không hiểu sao tên thủ lĩnh lại không thắng được, chịu lùi về sau.

“”Tại sao tên nhóc như ngươi….lại có thể mạnh hơn cả ta!?”” – Tên thủ lĩnh nói

Đằng Hải liền gỡ bỏ trạng thái Long hóa, nói với tên thủ lĩnh:

“”Một là ngươi lăn khỏi đây và không bao giờ quay trở lại, hai là bỏ lại cái mạng ở đây…””

Tên thủ lĩnh nghe thấy liền không tin Đằng Hải có khả năng giết hắn, liền nói:

“”Ngươi nghĩ ngươi có khả năng đấy sao? Anh em ta đều cũng có hồn linh lục sắc trung cấp, ngươi không thể đâu!””

Đằng Hải liền tạo ra một quả cầu đen, đó là thôn phệ cầu. Hắn liền thôn phệ một tên thổ phỉ vào trong, ngay lập tức vo nát hắn.

“”Ahhh thủ lĩnh…cứu…đệ!!!”” – Tên đó kêu gào trong đau đớn

Tiếng thịt nát xương tan phát ra rõ rệt, lần này thay vì thôn phệ hết thì Đằng Hải lại chỉ vo nát hắn, liền một cái máu phọt ra, bắt tung tóe trước khuôn mặt đầy bất ngờ của bọn thổ phỉ.

Liền tên thủ lĩnh sợ hãi, nhưng vẫn cố bình tĩnh, hắn nói:

“”Được…Được rồi, ta sẽ rời đi…và không bao giờ quay trở lại…””

Liền Đằng Hải lườm hắn, liền mắng:

“”Ta bảo ngươi lăn khỏi đây chứ không bảo ngươi rời đi!””

Tên thủ lĩnh nghe vậy, cũng sợ quá mà lăn, khiến bọn thổ phỉ còn lại cũng lăn theo. Liền lúc sau đã rời xa khỏi làng.

Người dân đều tung hô Đằng Hải, cô nhóc Tiểu Kì cũng lấy đó làm vui mừng. Mọi người liền đang tới chỗ Đằng Hải, thì bỗng hắn hộc máu.

Liền khiến mọi người giật mình hoảng hốt mà gọi dược sĩ. Sau khi khám, dược sĩ kết luận:

“”Cái này chỉ là nội thương do trận đấu, cùng với chưa ăn gì vào bụng nên cơ thể yếu, rất nhanh sẽ khỏi thôi, mọi người đưa cậu nhóc vào phòng nghỉ đi!””

“”Khoan đã!!!”” – Tiếng nói vọng từ xa

Liền một cái trưởng làng nói to, bước tới cùng mấy tên to xác. Ông ta liền bảo:

“”Con quái vật này làng ta không nên để sống, phải giết hắn để diệt trừ hậu họa về sau!””

Xong một cái người dân liền ngạc nhiên, không ngờ trưởng lão lại là một con người vô liêm sỉ đến như vậy.

Liền vị sư thúc ra ngăn cản, cùng với người dân trong làng, Tiểu Kì liền nói:

“”Tại sao ông lại muốn làm vậy! Ông đã hại sư thúc rồi giờ lại đến huynh ấy sao! Ông là đồ xấu xa!””

Nghe vậy lão trưởng làng liền tức giận, cho người đánh Tiểu Kì đầu tiên trước sự ngăn cản của dân làng. Liền đang định tóm lấy Tiểu Kì thì bỗng có luồng ngoại lực gì đó cản lại.

“”Các ngươi, đây là muốn làm gì với muội muội ta?”” – Đằng Hải nói


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận