Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 5: Đột phá (2)


Đằng Hải mang đủ số lượng dược liệu về đưa cho Thiên Long, bê từ kho về phòng mà không ai biết.

Trong phòng, Thiên Long nâng tay lên, tất cả số dược liệu như bay bổng trên không trung. Thiên Long thu linh khí xung quanh vào, đốt chúng lên tạo thành đấu khí.

Đấu khí nóng bỏng, đốt những dược liệu kia thành tro, Đằng Hải vẫn không hiểu tại sao lại đốt cháy chúng, hắn hỏi:

“Tại sao ngươi lại đốt hết lên? Không phải là nó vẫn dùng được sao?”

“Ngài không biết thôi chứ thứ quý giá nhất vẫn là kết tinh của nó ngài xem này…” – Thiên Long đáp

Thiên Long liền dập tắt đấu khí, bên trong nhóm tro tàn là những thứ gì đó lấp lánh, đó là tinh chất của dược liệu mà được Thiên Long cẩn thận không đốt trúng.

Sau khi lọc hết xong, thu được nguyên lớp bụi sáng chứa đựng nguồn tinh chất dồi dào.

“Đấy ngài thấy không”

Những hạt tinh chất thuộc tính khác nhau ngay lập tức được Thiên Long thu hết vào trong bình, dùng làm bột uống.

Phong ấn bên trong căn nhà vẫn còn, Thiên Long cầm bình đổ vào miệng Đằng Hải, khiến Đằng Hải dãy dụa vì khó chịu.

Sau khi hấp thụ được vài phút, cơ thể Đằng Hải như có cái gì nổ liên hoàn trong cơ thể, đó là sự thông kinh mạch đang diễn ra trong cơ thể.

Nguồn linh khí dồi dào từ bên ngoài trào vào trong cơ thể Đằng Hải, đẩy mạnh quá trình đả thông kinh mạch.

“Hừm, chắc ta phải giúp thôi không chủ nhân bị đả thương kinh mạch đột phá thất bại thì thiệt”

Ngay lập tức Thiên Long mang ngọc bội từ trong phong ấn vào trong người Đằng Hải, lập tức kiểm soát số linh khí điên cuồng kia.

Ngay lập tức Đằng Hải đả thông thành công 1200 kinh mạch đầu tiên, hấp thu linh khí đột phá lên Võ đồ.

Lúc đó, có người tới xem Đằng Hải trị thương đến đâu, liền gõ cửa bên ngoài.

“Có người? Chắc phải tạm dừng quá trình đột phá của chủ nhân rồi, tiếc thật mới lên Võ đồ mà…”

Vừa mới dứt lời, Đằng Hải lập tức đột phá lên Võ sư, khiến cho Thiên Long không khỏi ngạc nhiên nhưng phải ẩn tu vi, khi nào hỏi sau.

Thiên Long ẩn đi tu vi của Đằng Hải, đánh ngất Đằng Hải rồi để hắn lên giường, vừa kịp lúc phong ấn hết hiệu lực và người ở ngoài đi vào.

“Kéttttttt…!” – Tiếng cửa đẩy vào

Đó là Tiểu Nhiên, chỉ có một mình Tiểu Nhiên tới thăm, ở ngoài không còn ai.

Tiểu Nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy tay Đằng Hải vẫn đang ngất xỉu.

“Chị xin lỗi đã để em vào hoàn cảnh này….nhưng vì tương lai Long gia…hức hức…”

Tiểu Nhiên bên ngoài là một cô gái sắt đá nhưng bên trong lại yếu đuối như bao cô gái khác, cô cũng yêu thương em trai nhưng nghĩa vụ lại là phải đưa Long gia phát triển.

Biết sao được sự tình phát triển thành như này, cô cũng chỉ ôm khó khăn một mình nhưng lại tạo ra bao khó khăn ở mặt khác.

Cô ngừng khóc, lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, quay lưng ra về, trước đó còn quay đầu lại nhìn rồi mới đi hẳn.

Sau khi Đằng Hải thức, lúc đó cũng đã xế tà, Thiên Long xuất hiện.

“Ngài tới phòng thư sách mau nào”

Đằng Hải mới tỉnh, nghe thấy Thiên Long giục ngay lập tức bật dậy đi ngay.

Thiên Long không nói những gì đã xảy ra lúc Đằng Hải ngất, bởi nếu nói ra lỡ Đằng Hải vì việc đó mà gây khó khăn trong tu luyện thì khổ.

Đằng Hải đi tới phòng thư sách, nơi chứa toàn bộ lịch sử nơi đây. Những quyển sách nằm gọn trên kệ dường như có tuổi thọ đã lâu năm nhưng lại được bảo quản rất cẩn thận, chu đáo.

Ở đó, có một lão bà trông cửa cầm một quyển sách trên tay, tên quyển đó là Tàn sử quyển.

Nhìn qua, lão bà đã đạt tới cảnh giới Võ phách, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn thấu được thuật ẩn tu vi của Thiên Long.

Lão bà này rất hiền từ đối với trẻ con nhưng lại rất ghét những đứa trẻ hư, nãy có một tên nói cuốn sách bà đọc quái dị nên bà đã đá hắn khỏi thư sách.

Thấy Đằng Hải, lão bà liền hỏi:

“Ồ tiểu tử ngươi tới đây đọc sách hả?”

“Vâng ạ!” – Đằng Hải đáp

Đằng Hải chọn lấy một chỗ ngồi, hắn cầm quyển sách vờ đọc, trong khi đó thì Thiên Long liền quét thần thức.

“Thần thức quét!”

Thần thức Thiên Long bao trùm lấy toàn bộ thư sách, toàn bộ kiến thức chảy như nước chảy vào thần trí của Đằng Hải, khiến hắn đau đầu vô cùng.

“Thần thức đang dao động!” – Lão bà nghĩ thầm

Cảm thấy có thần thức vừa đụng trúng thần thức của bà, lão bà bên ngoài đứng dậy nhưng rồi Thiên Long liền ngưng dùng thần thức, khiến lão bà không biết đường nào mà lần, đành ngồi lại đọc tiếp.

“Cao thủ ha, cuối cùng cũng chỉ vậy…””””

Sau khi thần trí của Đằng Hải đã được bồi đắp hết số kiến thức nơi đây, cuối cùng Thiên Long cũng ngừng truyền, cơn đau cũng dừng hẳn.

“Theo như bản đồ đã đọc thì Long gia có một nơi giam giữ phạm nhân, đến cả Võ tông cảnh cũng khó mà sống sót khỏi đó 3 ngày, mà cùng với tính cách của Bành Thiên, ông ta mà nghe tin chủ nhân triệu hồi ra hồn linh trắng chắc chắn sẽ đuổi chủ nhân vào đó….”

Thiên Long suy nghĩ một lúc, ngay lập tức nảy ra một ý tưởng:

“Vậy thì ta lại có cái lợi cho chủ nhân rồi…”

Thiên Long trở về trong thần thức, rồi khuyên Đằng Hải:

“Chủ nhân, ngài cần phải tập luyện cả nhục thể nữa!”

Đằng Hải nghe vậy liền hỏi:

“Nhục thể cũng cần phải luyện ư?”

“Tất nhiên rồi chủ nhân, không những thế còn phải luyện thần hồn, tâm đ*o, hồn lực nữa” – Thiên Long đáp

Thiên Long truyền vào thần thức Đằng Hải một cuốn công pháp lạ lùng, tên là Biến Thể Chuyển Đạo Tu Chân.

“Đây bộ công pháp có thể giúp chủ nhân trong lúc tu luyện vừa có thể tôi luyện nhục thể đồng thời tăng tu vi mà còn nhiều cái khác nữa!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận