Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 61: Niềm tin


Một cái gì đó khổng lồ vừa va vào, khiến Đằng Hải hắn cũng phải vội vàng ôm cô theo mà tránh đi.

Bên ngoài là một con yêu thú tạo hình hồn thú hùng miêu, dù chưa thành hình hoàn toàn nhưng sức mạnh đã vượt xa mức bình thường.

Nó khổng lồ cao gần bằng cả ngọn núi, tính ra cũng phải mấy trăm thước. Sức mạnh cũng là yêu thú cấp 9 a.

Đằng Hải mới nhìn là hắn đã biết sức mạnh bản thân chẳng đến đâu, vốn dùng cả đến “chiêu cuối” cũng không đánh lại được a.

Hắn quay sang chỗ Cửu Xuyễn, giơ tay kéo cô dậy, nói:

“Con yêu thú này hẳn là chưa thành hình, ta và cô đều lên, cô thấy thế nào?”

“Ừ!”

Cửu Xuyễn lúc này đều tin vào mọi thứ hắn nói, liền cũng hắn xông lên đánh. Trong lúc đang đánh Đằng Hải hắn cũng liên lạc ngay với Tiểu Kì.

“Muội muội, muội giờ đang ở đâu?” – Đằng Hải qua truyền âm khế ước nói

Cô đang trong phòng một mình ăn xiên thịt to lớn, thấy truyền âm từ Đằng Hải, cô chợt vui mừng rồi lại thấy không vui, nói:

“Ca còn có tâm trạng ngồi tán gái vậy mà giờ lại quan tâm tiểu muội muội này sao?” – Tiểu Kì đáp

Cô đã biết tất cả nhưng cố tình làm ngơ, hắn cũng thấy ổn vì cô không còn hay bỗng dưng tức giận đùng đùng như trước nữa, đã thông minh hơn rồi.

“Ta hiện tại đang đáu với một con yêu thú cấp 9 sắp thành hình, muội giúp ca được không?”

Tiểu Kì cô đang trong phòng, bên ngoài cửa vẫn có người đang theo dõi, cô đã nhận ra từ lâu nên không biết phải làm sao.

“Có người theo dõi muội…”

“Là ai!” – Đằng Hải truyền

Cảm nhận bằng tinh thần lực, đó là nữ tiếp tân ở đây, cô cứ lén lút nhìn như thế, biết ngay là không thông minh tí nào rồi.

“Có vẻ như là chị ở quầy tiếp tân, muội phải làm sao đây…”

Đằng Hải lúc này đang đánh nhau, một hồi nãy đã ăn bao nhiêu chiêu từ con yêu thú này rồi.

Tiểu Kì cô nghe thấy Đằng Hải vật vã vậy cũng biết yêu thú mà hắn đánh không phải hạng xoàng, cô đứng dậy cất xiên thịt đang ăn dở đi.

Cô cự tiếp tân đó càng tỏ vẻ tò mò, sao đang ăn bỗng cất đi?

Nhìn kĩ lại, Tiểu Kì sau khi cất xong bỗng đứng im một lúc, khiến cho nữ tiếp tân càng tò mò.

Bỗng dưng hình ảnh Tiểu Kì mờ dần, cô ta mới ngạc nhiên nhìn về phía sau, trong đầu nghĩ:

“Không lẽ là…!?”

“Bộp!”

Cô lập tức bị một chặt ngay vùng gáy, choáng váng liền ngất đi.

“Ta…coi thường con bé…quá rồi…” – Cô tiếp tân đó nghĩ

Tiểu Kì biết rằng cô đã ngất đi, liền chạy thẳng tới chỗ Đằng Hải. Một đạp vào tường, không gây tiếng động hay là phát lực gì cả, tựa như tơ hồng vậy.

Vậy mà trong phút chốc cô đã thấy được sau núi có một luồng khí lạ phát ra.

“Là yêu thú cấp 9 ư!?” – Tiểu Kì nghĩ

Gọi yêu thú cấp 9 to đến vậy là một cái gì đó rất phi lí, sức mạnh nó đủ để đập chết cả Đằng Hải lẫn cô.

Rồi cô bỗng chợt nhớ ra còn có cự võ nương ở đó nữa, dù bớt lo nhưng lại bực tức mấy phần.

Đến tới nơi, Đằng Hải lãnh mấy chiêu cũng hơi thấm thía, còn cự võ nương cô ta đánh con gấu mèo lớn này cứ như đang mát xoa cho nó vậy.

“Con này lại không có chút gì gọi là đau đớn ư?”

Đằng Hải nhìn cô, sức mạnh vừa nãy cô đã tung ra hết rồi, giờ cũng yếu nhòm như một thiếu nữ bình thường thôi.

Hắn cảm nhận được Tiểu Kì, liền chạy thẳng tới chỗ cô. Hắn nắm lấy tay của Tiểu Kì, đưa cô một cái hạch điểu yêu thú nãy vừa săn được.

“Muội thu linh hồn lực của của nó vào, bồi dưỡng cho con hồn linh của muội đi”

Cô nhìn lại hồn linh của mình, một chú chuột nhỏ có một cái hồn kĩ bảo vệ yếu đuối này lại được cho hẳn viên hạch? Cô thấy bản thân lại không xứng đáng.

“Nhưng hồn linh của muội là một võ hồn dạng thú hỗ trợ, sao có thể thu nó làm của riêng?”

Đằng Hải cũng không còn thời gian nữa, Cửu Xuyễn cũng không làm gì nổi con hùng miêu kia, liền bị nó một kích hồn kĩ Trảo Phạt hất thẳng vào núi.

“Uỳnh!”

Cô nằm đó máu chảy đầy đầu, Đằng Hải đưa viên hạch cho Tiểu Kì lập tức chạy tới chỗ Cửu Xuyễn xem tình hình.

Cô chính là đang hấp hối, con yêu thú cũng chả còn hứng thú, liền đi qua dãy núi tiến thẳng vào Động Cự Sơn.

Tiểu Kì biết bản thân cần phải trợ giúp Đằng Hải, cô hấp thu sạch hồn lực trong viên hạch, trong phút chốc miễn cưỡng đã đột phá phẩm chất hồn linh.

“Ca ca, giờ muội phải làm gì!?” – Cô nói

Lập tức hắn đưa Cửu Xuyễn tới gần, để Tiểu Kì chữa trị cho cô. Cửu Xuyễn dù hấp hối nhưng vẫn chưa ngất, tinh thần của cô lúc này cứng như sắt thép vậy.

Lần này Tiểu Kì mới biết khiên bảo vệ có thể chữa trị người ở trong, giống như lúc mà đỡ đòn cho Đằng Hải, nhờ vậy hắn mới đủ sức để cho cô ăn Huyết Thảo.

Cửu Xuyễn cố mở mắt ra, nhìn lấy Tiểu Kì, khen ngợi tấm tắc:

“Đúng là muội muội của Đằng Hải, đúng là tư chất vượt xa người thường…”

Tiểu Kì nghe trong lòng có chút vui mừng, nhưng cô lại cứng đầu, quay ngắt đi mà nói:

“Ta hồi phục cho cô xong là cô phải đánh bại được nó đấy nhé!”

Cửu Xuyễn nhìn lại bản thân, nghĩ rằng:

“Bản thân chỉ là một nhân tộc thì làm được gì?”

Đằng Hải nắm lấy tay cô, khuôn mặt hắn kiên định, nói:

“Cô chính là một cự tộc hoàn chỉnh nhất, một sức mạnh hoang sơ nhưng mới chính là nguồn gốc của tộc cô, cô chính là một viên ngọc ẩn sâu trong đá, giờ chính là lúc để cô bỏ đi lớp vỏ đá yếu đuối bản thân, lộ ra sức mạnh thật sự cứu lấy tộc của cô!”

Nghe câu này, Cửu Xuyễn như khóc nhưng không có nước mắt, khóc trong tâm, bởi lần đầu có người quan tâm cô đến vậy, hiểu cô hơn chính bản thân cô.

Lúc này chữa trị cũng đã xong, sức mạnh của cô tràn trề, đứng bật dậy với sức mạnh cơ bắp, trước khi đi cô nói:

“Cảm ơn!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận