Tiên Nhân Trạng - Thị Kim

Chương 16


Sau khi Liên Ba biết được việc Cao Vân Thăng làm từ chỗ Thanh Đàn thì đoán chắc chắn hắn sẽ muốn để mẹ biết được việc này, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nàng vừa bước vào cửa chính của cửa hàng thì An thúc đã tràn đầy bất an tiến lên đón: “Đại nương tử, cuối cùng nương tử cũng về rồi.”

Liên Ba còn tưởng là bệnh tình Lâm thị nguy kịch, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Phu nhân thông gia, Vương lão phu nhân tới thăm. Ta cũng không có cách nào ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta đi vào thôi.”

Sáng nay Vương thị không hề đề nghị tới thăm bệnh, đột nhiên lại đến thăm hỏi, rõ ràng là không có ý tốt. Liên Ba không kịp nhiều lời với An thúc, xách váy lên bước nhanh về phía hậu viện.

Vương thị đang kiêu ngạo ngồi trong phòng khách nhỏ của Lâm thị, nhìn Lâm thị tiều tụy gầy gò, bất giác sinh ra sự cao ngạo hơn người, thầm nghĩ “Bà mạnh mẽ cả đời thì sao, không có con trai, gia nghiệp này sớm muộn gì cũng là của Cao gia ta thôi”.

Lâm thị bình thường không hay lui tới với Vương thị nhưng nể mặt Liên Ba, bà cũng không thể thất lễ với bà thông gia này được. Thế là bà mỉm cười, khách sáo nói: “Ta ba ngày bệnh hai trận cũng không phải là chuyện lạ. Trời này đang rất lạnh, làm phiền bà thông gia chạy từ nơi xa xôi tới đây thăm ta, ta thật sự áy náy.”

Vừa dứt lời, Liên Ba đúng lúc bước vào cửa phòng.

Nàng nhìn thấy sắc mặt mẫu thân không có gì khác thường, lúc này mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Vương thị vẫn chưa kịp nói gì, chỉ là nàng thân làm vãn bối, không thể đuổi Vương thị đi ra ngoài liền được, chỉ có thể đứng bên cạnh âm thầm nôn nóng.

Vương thị làm ra dáng vẻ đau lòng: “Xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta không tới thăm viếng thông gia thì về tình về lý đều không ổn, thông gia hãy nén bi thương.”

Liên Ba nôn nóng vội vàng ngăn cản: “Xin mẫu thân đừng nói nữa, mẹ con còn đang bệnh.”

Lâm thị ngẩn ra: “Bà nói cái gì?”

Vương thị bất chấp nói: “Ta nghe nói chuyện của Khê Khách rồi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu là ta, vậy thì sống không bằng chết.”

Liên Ba tức giận đến mức ngón tay run lên, không thể nhịn được nữa nói: “Thư Hương, mời Vương lão phu nhân ra ngoài.”

“Ngươi nói cái gì?” Vương thị không thể tin được mà nhìn chằm chằm Liên Ba: “Ngay trước mặt mẹ ngươi mà ngươi lại vô lễ với mẹ chồng như vậy à!”

Liên Ba lạnh mặt nhìn: “Mẹ con có bệnh cần tĩnh dưỡng, không chịu nổi đả kích. Mẫu thân cố ý đến kích thích bà ấy là có mục đích gì?”

Vương thị đứng bật dậy, chỉ tay vào Liên Ba dạy dỗ: “Chuyện lớn như vậy mà ngươi giấu mẹ ngươi hả? Mẹ ngươi không phải là kẻ câm điếc mù lòa, cũng không phải không biết chữ, thông báo dán ở đầu phố bà ấy không biết tự mình đi xem à? Ngươi tưởng có thể giấu được sao? Ngươi tự mình chủ trương, không xem trưởng bối ra gì! Mẹ ngươi vẫn còn sống đấy, ngươi thật sự tùy tiện quá mức rồi!”

Lâm thị nghe thấy câu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì sắc mặt chợt tái đi, nghe ngực hỏi Liên Ba: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Liên Ba tiến lên đỡ đầu vai Lâm thị an ủi: “Mẹ ơi, mẹ đừng vội, Khê Khách sống rất tốt. Con đã tìm được nó rồi. Một lát nữa con sẽ nói kỹ với mẹ.”

Lâm thị xưa nay tin tưởng yêu thương Liên Ba, nghe thấy nàng nói chắc chắn như vậy thì mới yên tâm.

Vương thị cao giọng nói: “Trong giếng cạn của Quỷ Viên phát hiện ra hai thi thể trẻ con, một đứa trong số đó là A Bảo của cửa hàng bạc, đứa còn lại là Khê Khách. Liên Ba không chịu nhận hài cốt, bây giờ đang còn để trong nha môn đó.”

Liên Ba tức giận nói: “Khê Khách đang sống yên lành, vì sao con phải đi nhận bộ hài cốt đó chứ?”

Vương thị lạnh lùng nói: “Ngươi nói bậy! Bà thông gia, Liên Ba nó đang lừa gạt bà đó!”

Lâm thị xưa nay không có hảo cảm với Vương thị, hôm nay bà ta đến thăm bệnh rõ ràng là cố ý đến thả tin kích thích mình, thế là bà không khách sáo đứng dậy tiễn khác.

“Bà thông gia, đây là chuyện nhà của Sở gia ta, quyết định thế nào thì tự ta có chừng mực, không nhọc bà thông gia quan tâm. Liên Ba, con đưa mẹ chồng về trước đi.”

Vương thị đã đạt được mục đích chuyến đi này, chẳng thèm ở lại thêm, nghiêm mặt đứng dậy rời đi, đi tới bên ngoài cửa còn bỏ lại một câu: “Thật sự là mẹ nào con nấy.”

Liên Ba đè nén lửa giận, đưa Vương thị đi đến cửa hiệu sách, trong lòng thấy vô cùng may mắn vì mình đã kịp thời nhờ Thanh Đàn giúp đỡ, nếu để mẫu thân chịu sự đả kích và kích thích như vậy, chỉ sợ thật sự không qua nổi đêm nay. Nếu như mẫu thân có chuyện bất trắc, nàng tuyệt đối sẽ không tha cho Vương thị và Cao Vân Thăng.

Vương thị chợt dừng bước, lạnh lùng nhìn Liên Ba chằm chằm: “Sáng sớm ngươi đi ra ngoài lại không đến hiệu sách, rốt cuộc ngươi đã đi đâu?”

Liên Ba cười nhạt: “Con đi gặp muội muội con.”

Vương thị cười lạnh: “Ngươi lấy đâu ra muội muội? Ngươi vì lừa mẹ ngươi mà kéo bừa một nữ lang tới làm muội muội ngươi à? Ngươi tưởng mẹ ngươi là đồ ngốc sao?”

Liên Ba bình tĩnh nói: “Có phải là muội muội của con hay không, mẹ con sẽ tự nhận ra. Cho dù mẹ con có nhận Liễu Oanh làm con gái thì đó cũng là chuyện của mẹ con. Mẫu thân không cần nhọc lòng quan tâm, hao tổn tinh thần vì chuyện của Sở gia đâu. Xin mẫu thân giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đừng giống như mẹ con, suy tư nặng quá dẫn đến bệnh lâu không khỏi.”

Vương thị giận sôi máu: “Ngươi đang rủa ta bệnh đúng không?”

Liên Ba không mặn không nhạt nói: “Con dâu không dám.”

Vương thị nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta vốn nghĩ ngươi tuy là con gái nhà buôn bán nhưng tốt xấu gì cũng kinh doanh hiệu sách, chắc chắn là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, không ngờ rằng cũng là hạng đàn bà đanh đá.”

Liên Ba thản nhiên nói: “Con chưa bao giờ đanh đá cả. Bây giờ trên đường người đến người đi đều là hàng xóm láng giềng, xin mẫu thân hạ thấp giọng một chút để tránh bị người ta chê cười, mất thể diện.”

Vương thị nén cơn giận, mặt tối sầm lại bước xuống bậc thang. Liên Ba vẫn không thất lễ mà nói một câu đưa tiễn: “Mẫu thân đi thong thả.”

Vương thị đi được mấy bước thì hung hăng xùy một tiếng khinh miệt “Chờ mẹ ngươi chết rồi, để ta xem ai làm chỗ dựa cho ngươi, xem ngươi còn có thể tùy tiện đến lúc nào.”

Liên Ba quay về hậu viện, Lâm thị lòng như lửa đốt hỏi: “Con nhanh nói đi, Khê Khách đang ở đâu?”

Liên Ba cầm tay Lâm thị, cười khẽ nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng vội, nghe con nói đã. Hôm đó con đi đến cửa hàng Tụ Hâm mà trong thư tiên nhân viết, quả thật đã gặp được Khê Khách. Nó bị một ông chủ gánh xiếc chèo thuyền cột cao lừa đi. Người đó sợ Khê Khách bị người nhà nhận ra nên đã xăm hình che vết bớt trên trán nó lại. Có thể nó đã bị kẻ xấu chuốc thuốc, không còn nhớ chuyện lúc nhỏ nữa. Con sợ mừng hụt nên muốn xác định chắc chắn rồi mới nói cho mẹ biết sau.”

Lâm thị vội vàng nói: “Con mau dẫn nó đến cho mẹ xem. Mẹ nhìn thấy nó là có thể nhận ra được.”

Liên Ba dịu dàng nói: “Được, con đi ngay đây.”

An thúc nhìn thấy Liên Ba đi từ hậu viện ra thì vội hỏi: “Phu nhân ổn chứ?”

Liên Ba thở phào: “Rất tốt, yên tâm đi.”

An thúc muốn nói lại thôi: “Lần sau phu nhân thông gia lại đến, ta kiên quyết ngăn cản thì… có thích hợp không?”

Liên Ba nói: “Bà ta sẽ không đến nữa đâu.”

Trong lòng Vương thị xem thường gia đình buôn bán, luôn cảm thấy mình hơn người ta một bậc, sẽ không tùy tiện đến hiệu sách. Hôm nay “hạ mình” đến làm ầm ĩ như vậy, có lẽ là được Cao Vân Thăng mớm lời cho.

Liên Ba đứng ngoài cửa suy nghĩ một lúc rồi sai Liễu Oanh đi đến tiêu cục Phong Vân mời Thanh Đàn, nàng thì đi đến Hoài Thiện đường một mình.

Lão đường chủ, Bạch Tam Tỉnh và Sở Trường Hà là bạn vong niên. Mấy năm trước vẫn luôn là ông xem bệnh bốc thuốc cho Lâm thị, sau này ông không còn xem bệnh nữa, thường xuyên phái trưởng tử Bạch Thắng Xuân và đệ tử Lý Hư Bạch đến hiệu sách chẩn trị cho Lâm thị.

Sau khi Liên Ba đưa bái thiếp không lâu thì Bạch Tam Tỉnh đã sai chắt trai nhỏ đi ra, dẫn Liên Ba đi vào hậu viện của y quán. Nơi này là nhà riêng của Bạch gia, một tòa tứ hợp viện vô cùng xa hoa, sạch sẽ yên tĩnh, cổ kính gọn gàng, trong sân đang phơi hai sọt thảo dược.

Cậu nhóc đi qua cánh cửa, ở phía trước đưa tay chỉ đường: “Tằng tổ phụ ở phòng phía đông.”

Trong phòng để lò sưởi vô cùng ấm áp, Bạch Tam Tỉnh đang cầm một quyển sách thuốc, ngồi bên cạnh chậu than, nhìn thấy Liên Ba đi vào thì chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, bảo nàng ngồi xuống nói chuyện.

Liên Ba cúi người hành lễ: “Chắc hẳn lão đường chủ đã nghe nói đến chuyện vớt lên được hai thi thể con nít trong giếng cạn ở Quỷ Viên.”

Khuôn mặt Bạch Tam Tỉnh lộ vẻ lo lắng: “Không sai, người ta đều nói một đứa trong số đó là muội muội của ngươi. Ta lo mẹ ngươi nghe được tin tức này sẽ không chịu nổi, đang muốn để Hư Bạch qua đó xem sao. Thân thể bà ấy đã không ổn từ lâu, chỉ là trời sinh tính bà ấy hiếu thắng, tất cả đều nhờ vào một ý niệm mà chống đỡ, vậy mà cũng gắng gượng được hết năm này đến năm khác, cũng thật sự khiến người ta thán phục.”

Liên Ba hiểu, cho nên nàng tuyệt đối không thể để sức mạnh chống đỡ mâu thân bị chặt đứt.

“Lão đường chủ, đứa trẻ trong giếng không phải là Khê Khách.”

Bạch Tam Tỉnh ngẩn ra: “Không phải à?”

“Mẹ con vì Khê Khách mà đã leo lên tháp Thanh Thiên gửi tiên nhân trạng. Hôm sau thì nhận được thư của tiên nhân, chỉ đường đến cửa hàng Tụ Hâm ở Kinh Thành. Quả thật là con đã gặp một nữ lang ở cửa hàng Tụ Tâm. Nàng ấy không còn nhớ chuyện lúc nhỏ, là sư phụ nàng ấy mua nàng ấy về từ một gánh xiếc chèo thuyền trên cột cao. Nàng ấy và Khê Khách xấp xỉ tuổi nhau, dáng vẻ xinh đẹp, trên trán xăm một đóa hoa mai.”

Bạch Tam Tỉnh khó hiểu nói: “Vậy làm sao ngươi xác định được nàng ta là Khê Khách?”

“Con tin tiên nhân sẽ không lừa gạt con.”

Bạch Tam Tỉnh vuốt râu, không lên tiếng. Ông tự mình bịa đặt lời đồn quỷ sai bắt giữ ông, dù sao cũng không thể tự vả mặt mình nói không tin quỷ thần được.

Liên Ba nói: “Hôm nay con đến đây là muốn cầu cạnh lão đường chủ hai việc. Thứ nhất là việc nhỏ máu nhận thân có thật sự chính xác không ạ?”

Bạch Tam Tỉnh lắc đầu, cười khổ nói: “Ngươi cũng không phải là người ngoài. Ta không ngại nói thẳng, hoàn toàn không chuẩn.”

Cho nên, để Thanh Đàn và Lâm thị nhỏ máu nhận thân là điều không làm được.

Liên Ba tiếp tục nói: “Việc thứ hai chính là, có thể dùng thuốc xóa hình xăm không ạ? Trên trán nữ lang đó xăm một hình hoa mai. Con muốn xóa hình xăm đó, xem xem trên trán nàng ấy có vết bớt màu đỏ hay không. Nếu có, vậy thì chắc chắn đó là muội muội của con.”

Bạch Tam Tỉnh trầm ngâm một lúc: “Việc này cũng không khó, có điều thời gian hơi lâu, chỉ sợ phải mất ba tháng mới có thể xóa được màu sắc của hình xăm.”

“Ba tháng ư?” Liên Ba thầm nghĩ, như vậy cũng được, Lâm thị không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ không đợi được đến ngày đó.

Bạch Tam Tỉnh giải thích: “Màu sắc hình xăm không nằm trên bề mặt da mà là khắc vào trong da thịt. Cần phải dùng kim đâm rách da thịt, dán sợi bông đã ngâm nước thuốc dọc theo đường nét của hình xăm, để nước thuốc ngấm vào da thịt thì mới có thể chậm rãi làm nhạt màu sắc đi.”

“Nếu như Khê Khách sẵn lòng xóa hình xăm thì có thể xin lão đường chủ giúp đỡ không ạ?”

Bạch Tam Tỉnh lộ vẻ mặt khó xử: “Việc này chỉ sợ không được.”

Liên Ba vội nói: “Đương nhiên con không phải bảo lão đường chủ đích thân động tay, có thể để Lý Hư Bạch làm thay không?”

“Việc này… cũng được. Ta có thể kê đơn thuốc bảo Hư Bạch pha nước thuốc. Chỉ là ngươi phải đồng ý với ta, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được.”

“Lão đường chủ yên tâm, chắc chắn con sẽ không tiết lộ ra bên ngoài.”

Bạch Tam Tỉnh vuốt râu, muốn nói lại thôi mà nói: “Nếu như xóa hình xăm rồi mà không có bớt thì sao?”

Liên Ba nói: “Vậy thì mẹ con cũng đã mỉm cười nhắm mắt, rời đi mà không hối tiếc gì.”

Bạch Tam Tỉnh hơi khựng lại: “Ngươi có từng nghĩ tới, mẹ ngươi nhận người con gái này thì một nửa hiệu sách sẽ là của nàng ấy. Nếu như thật sự là muội muội ngươi thì cũng tốt, nếu không phải là chẳng phải là để người ngoài được lợi sao?”

Liên Ba thấy không sao cả: “Cho nàng ấy hết cũng không sao, con không quan tâm. Con chỉ cần mẹ sống vui vẻ thôi.”

Bạch Tam Tỉnh than thở không thôi: “Ta thật sự không nghĩ ngươi hiếu thuận như vậy.”

Liên Ba nói: “Mẫu thân có ơn nặng như núi với con, với những gì bà làm cho con thì chút việc này cũng chỉ là giọt nước trong đại dương mênh mông thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận