Tiên Nhân Trạng - Thị Kim

Chương 87


Sau khi hai người đưa ra quyết định thì mời thầy phong thủy, với Thẩm Tòng Lan đi đến núi Thanh Trúc chọn địa điểm. Đã nói với bên ngoài là muốn xây nhà kho dự bị thì đương nhiên phải đi đến chỗ có nước. Liên Ba dựa vào đề nghị của thầy phong thủy, cuối cùng chọn một chỗ gần dòng suối, bắt đầu xây nhà. Bởi vì sau này phụ thân sẽ ở ẩn tại nơi này nên nàng đã đặt tên cho chỗ này là Ẩn Lư.

Thanh Đàn cực kỳ thích rừng trúc và dòng suối gần Ẩn Lư, dứt khoát bảo thợ xây thêm một tòa lầu trúc nhỏ ở phía sau nhà, dự định sau này tới đây nghỉ mát.

Thẩm Tòng Lan không kịp chờ đợi mà muốn thành thân, thời gian chịu tang vừa hết là muốn tiến hành hôn lễ ngay. Liên Ba hy vọng phụ thân có thể quay về khi nàng ấy thành thân, vậy nên, thời hạn công trình cũng có phần gấp gáp, làm không ngừng nghỉ, cuối cùng Ẩn Lư cũng hoàn thành trước hôn lễ một tháng, chỉ còn lại một chút công việc vụn vặt cuối cùng.

Hôn lễ gần đến, Thẩm Tòng Lan có rất nhiều việc phải bàn bạc với Liên Ba, thỉnh thoảng sẽ tới hiệu sách tìm nàng ấy. Thanh Đàn thấy thế thì dứt khoát chuyển đến Ẩn Lư làm người trông coi. Thứ nhất, nàng không ở hiệu sách sẽ dễ cho hai người gặp mặt hơn, thứ hai, nàng ở Ẩn Lư có thể thúc giục các thợ đẩy nhanh tốc độ. Liên Hạc đã xuất phát từ Sóc Châu, đang trên đường đến U Thành.

Trước kia Thanh Đàn ở nhà, Thẩm Tòng Lan không tiện đến thường xuyên. Sau khi Thanh Đàn đến đến Ẩn Lư, số lần y đến hiệu sách tăng lên, nhưng đều là đến khi trời sập tối.

Liên Ba đã hết kỳ chịu tang, cũng không nhắc chuyện tránh hiềm nghi nữa, thả cho y tới hiệu sách gặp mặt vào buổi tối. Thẩm Tòng Lan trẻ tuổi tràn đầy sức lực, Liên Ba lại là người trong lòng mình ngưỡng mộ nhiều năm, ở riêng với nhau khó tránh khỏi động tình. Lên danh sách khách mời hôn lễ được một nửa, y không nhịn được mà ôm Liên Ba đang đứng bên cạnh quạt cho y lên trên đùi, thấp giọng nói: “Nàng đứng bên cạnh ta, toàn thân ta đều nóng.”

“Ôm còn nóng hơn.” Liên Ba cầm quạt, quạt cho y mấy cái, định đứng dậy khỏi đùi y. Thẩm Tòng Lan ôm chặt nàng không buông tay, tiến đến bên tai nàng nói: “Là khô nóng.” Nói xong thì cúi đầu mút đôi môi thơm để giải khát.

Trời mùa hè quần áo mỏng manh, y khó mà kìm lòng nổi, không nhịn được mà hôn thẳng xuống ngực Liên Ba. Trên cổ Liên Ba đeo một sợi dây chuyền vàng mà y chưa từng thấy, bên dưới là một đóa hoa sen nhỏ nhắn tinh xảo.

Thẩm Tòng Lan biết Liên Ba và Thanh Đàn đều có một chiếc khóa vàng hình hoa sen vô cùng hoa mỹ, y cũng đã từng thấy. Bởi vì sợ mẫu thân tức cảnh sinh tình, nhớ đến Khê Khách nên Liên Ba luôn cất nó đi không mang theo bên mình, y chắc chắn đó không phải là chiếc nàng đang đeo trên cổ.

Y vẫn còn muốn hôn xuống tiếp, bị Liên Ba ngượng ngùng đẩy ra: “Còn một tháng nữa, chàng nhịn chút đi.”

Thẩm Tòng Lan thở dài: “Không gặp được nàng thì nôn nóng, gặp được rồi thì còn sốt ruột hơn. Ta thật sự thấy một ngày dài như một năm, hận không thể động phòng ngay vào ngày mai.”

Liên Ba đỏ mặt trách mắng: “Vậy thì chàng vẫn nên ít đến thì tốt hơn.”

Thẩm Tòng Lan nghiêm mặt nói: “Nàng nghĩ ta không nhịn được sao? Yên tâm đi, ta đã nhịn mấy năm, đã luyện được kỹ năng nhẫn nhịn đến xuất thần nhập hóa rồi.”

Liên Ba buồn cười, che chiếc quạt trên mặt y: “Thẩm đại nhân à, chàng đừng tự tâng bốc mình nữa.”

Thẩm Tòng Lan khều sợi dây chuyền của nàng, hỏi: “Ta chưa từng nhìn thấy nàng đeo, mới đánh à?”

“Là quà chúc mừng của một vị thúc thúc trong tộc tặng.”

Liên Ba nhân cơ hội kể đến việc dự định để vị thúc thúc này đi trông coi Ẩn Lư, Thẩm Tòng Lan không nói gì, cũng không hoài nghi.

Ngày đầu tiên Thanh Đàn đến Ẩn Lư thì đã tràn đầy phấn khởi đi quan sát nhóm thợ làm việc. Ngày hôm sau, nàng không đi nữa, vì trong nhóm thợ có một tên thợ mộc, thân hình rất giống Lý Hư Bạch. Nàng đột nhiên nhìn thấy bóng lưng hắn, trong lòng chợt giật mình, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nàng biết không phải là hắn, nhưng khi nằm trong lầu trúc hóng mát đọc sách, trong lòng lại khó bình tĩnh được. Bóng dáng của tên thợ mộc đó cứ lắc lư trước mặt nàng.

Từ biệt đã hai năm, nàng không biết Lý Hư Bạch còn sống hay đã chết. Liên Ba đã mấy lần viết thư muốn hỏi Liên Hạc nhưng Thanh Đàn đã ngăn nàng ấy lại, không để nàng ấy hỏi, cũng không cho nàng ấy nhắc đến.

Nếu không biết kết quả, thì có thể xem như hắn vẫn còn sống.

May mà thợ mộc đó chỉ lắc lư dưới mắt nàng nửa tháng, làm xong việc là phải đi. Biết rõ hắn ta không thể nào là Lý Hư Bạch, nhưng khi kết toán tiền công, nàng vẫn không nhịn được mà nhìn kỹ bàn tay hắn ta.

Tay của Lý Hư Bạch thon dài trắng trẻo, trơn bóng như ngọc, không hề tỳ vết. Tay của tên thợ mộc này thì ngón tay cũng thon dài, chỉ là lòng bàn tay có không ít vết chai mỏng, trên ngón tay còn có vết thương hở.

Thanh Đàn không nhịn được mà nói: “Ngươi về bôi ít thuốc mỡ đi.”

Thợ mộc không cảm xúc nói một tiếng cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Thanh Đàn nhìn bóng lưng hắn ta. Nàng nhìn hắn ta hồi lâu, khó mà dời mắt đi, thì ra quên một người không dễ dàng như thế.

Nhoáng một cái lại qua mấy ngày, Thanh Đàn đang chuẩn bị xuống núi mua một ít chiếu, chăn đệm và đồ dùng nhà bếp để Thường Thuận mang lên núi. Đệ đệ của Thẩm Tòng Lan, Thẩm Tú Phong đột nhiên đến Ẩn Lư, nói Thẩm Tòng Lan có việc gấp mời Thanh Đàn xuống núi một chuyến. Thanh Đàn đương nhiên muốn hỏi chuyện gì. Thẩm Tú Phong lại cúi thấp đầu, sắc mặt ửng đỏ nói không biết.

Thẩm Tú Phong vừa mới hai mươi tuổi, tuấn tú lịch sự, hiện tại đang học ở Quốc Tử Giám, bởi vì ngày cưới của Thẩm Tòng Lan gần đến nên hắn đặc biệt xin nghỉ quay về giúp đỡ chuẩn bị cho hôn lễ.

Lần đầu tiên Thanh Đàn gặp hắn thì đã có một loại hảo cảm khó hiểu với hắn. Lần thứ hai gặp thì mới chợt hiểu ra, thì ra hắn và Lý Hư Bạch có điểm giống nhau, không phải là dung mạo giống nhau mà là dễ đỏ mặt. Hắn nhìn thấy Thanh Đàn, còn chưa bắt đầu nói chuyện mà mặt đã đỏ ửng rồi.

Thẩm Tòng Lan đặc biệt bảo đệ đệ đến mời nàng về, nhất định là chuyện quan trọng. Hơn nữa, chỗ gặp mặt cũng không phải là ở hiệu sách mà là ở quán trà đối diện hiệu sách, đoán chừng có chuyện gì đó muốn giấu giếm Liên Ba.

Thanh Đàn đi lên tầng hai, đẩy cửa đi vào. Thẩm Tòng Lan đang tức giận ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm vào phía đối diện, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Hiệu sách Khê Khách ở phía đối diện, Thanh Đàn buột miệng nói: “Thẩm đại nhân và tỷ tỷ ta cãi nhau à?”

Thẩm Tòng Lan vội nói: “Không phải”. Y đứng dậy mời Thanh Đàn ngồi xuống, sau đó chỉ về phía đối diện nói: “Muội biết cửa hàng trà Trương gia đó không?”

Thanh Đàn không nhịn được cười: “Cửa hàng Trương gia nằm cách vách hiệu sách, đương nhiên là ta biết rồi.”

Cửa hàng trà Trương gia không chỉ bán các loại lá trà mà còn bán dụng cụ uống trà và bánh ăn kèm với trà, bởi vì ở gần quán trà này nên việc làm ăn coi như không tệ. Có điều mấy tháng trước đột nhiên đóng cửa, nói là phải về quê xử lý chuyện gia tộc.

Thẩm Tòng Lan tức giận nói: “Hơn nửa tháng nay muội không ở nhà, Trương Kim An cứ ba ngày hai bữa là tặng đồ cho tỷ tỷ muội. Ta bảo tỷ tỷ muội trả lại, tỷ tỷ muội nói nhà hắn không có người. Không có người thì sao lại tặng đồ cho nàng ấy chứ? Ta không tin, tỷ tỷ muội cãi nhau với ta, nói ta không tin tưởng nàng ấy. Ta không phải không tin tưởng nàng ấy mà là Trương Kim An đó có ý đồ xấu.”

Thanh Đàn đột nhiên cảm nhận được mùi chua phả tới trước mặt, nín cười khuyên nhủ: “Chắc chắn là do hắn biết tỷ tỷ ta sắp thành hôn, hàng xóm láng giềng tặng quà mừng cũng bình thường mà.”

Thẩm Tòng Lan tức giận nói: “Hàng xóm láng giềng cũng không có ai tặng quà giống hắn đâu, tặng nhiều lần không nói, còn tặng đồ quý giá nữa.”

Thanh Đàn tò mò: “Quý cỡ nào?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Muội về xem là biết, chắc chắn là hắn có ý khác. Rõ ràng là đang mỉa mai ta keo kiệt không có tiền, không xứng với Liên Ba.” Thẩm Tòng Lan càng nói càng tức: “Muội không biết đâu, trước kia hắn đã có ý với tỷ tỷ muội rồi. Hắn thường xuyên tặng trà bánh cho nàng ấy, hắn còn nói ta nghèo rớt mồng tơi, không phải người để phó thác cả đời ngay trước mặt tỷ tỷ muội. Khi đó ta còn trẻ nóng tính, không nhịn được mà đánh hắn một trận, vậy mà hắn lại cáo trạng với tỷ tỷ muội, khiến tỷ tỷ muội tức giận đến mức không để ý tới ta cả một tháng.”

Thanh Đàn suýt nữa bật cười, thầm nghĩ chẳng trách Liên Ba nói Thẩm Tòng Lan là bình dấm chua, không ngờ năm đó y còn từng làm chuyện ngốc nghếch như vậy. May mà bây giờ y đã làm Thẩm đại nhân rồi, mặc dù tính ghen tuông vẫn không thay đổi nhưng đã trưởng thành kiềm chế hơn rất nhiều, không còn đầu óc nóng lên là đánh đến cửa nữa.

Thẩm Tòng Lan nắm tay lại: “Nếu ta không làm Tri huyện, ta…”

Thanh Đàn nín cười nói: “Ta biết rồi. Huynh với thân phận Thẩm đại nhân bây giờ không tiện ra mặt, ta đi đánh hắn một trận dùm huynh nhé.”

Thẩm Tòng Lan vội nói: “Tuyệt đối không thể. Nếu muội đánh hắn một trận, nhất định hắn sẽ tìm tỷ tỷ muội kiện cáo. Muội trả lại mấy món đồ đó của hắn đi, nếu như nhìn thấy hắn thì cảnh cáo hắn hai câu, đừng không hết lòng gian mà nhớ nhung tỷ tỷ muội nữa.”

Thanh Đàn đồng ý, sau khi quay về hiệu sách thì tò mò hỏi Liên Ba: “Tỷ tỷ, Trương Kim An sát vách tặng đồ quý giá gì cho tỷ vậy?”

Liên Ba kinh ngạc nói: “Sao muội biết?”

Thanh Đàn nói thẳng: “Tỷ phu nói.”

“Đồ rất quý giá. Tỷ cũng không có ý định nhận, đã mấy lần đi gõ cửa nhưng Trương gia không có ai cả.”

Liên Ba đưa Thanh Đàn đến phòng nhỏ phía đông, lấy quà Trương Kim An tặng ra. Thanh Đàn vừa nhìn thấy thì thật sự lấy làm kinh hãi, trọn bộ đồ sứ, đồ uống trà, bút mực giấy nghiên, còn có tơ lụa đồ thêu, đều là đồ tinh mỹ hiếm có, làm hàng xóm láng giềng, quà mừng này quả thật có hơi quý giá, cũng khó trách Thẩm Tòng Lan giậm chân căm tức.

Nhất là bộ đồ uống trà bằng sứ trắng kia, tinh mỹ vô cùng, nó tinh xảo vừa óng ánh, như băng như ngọc, đoán chừng là bảo vật trấn tiệm đắt nhất trong cửa hàng.

Thanh Đàn trêu ghẹo nói: “Chẳng trách tỷ phu ghen. Quà tặng bạo tay như vậy, tỷ phu tích lũy bổng lộc hơn năm năm cũng không tặng nổi.”

Liên Ba bất đắc dĩ nói: “Đồ quý giá như vậy, đương nhiên ta không thể nhận được. Thế nhưng cửa nhà Trương gia đóng chặt, gõ cửa cũng không có ai mở. Dù sao tỷ cũng không thể ném qua tường được.”

“Nói đến cũng lạ, lần nào cũng đúng lúc tỷ không ở hiệu sách mà phái người tặng quà đến. Nếu tỷ ở nhà, tỷ nhất định sẽ trả lại cho hắn ngay tại chỗ.”

Thanh Đàn suy nghĩ một lúc: “Chứng tỏ Trương gia có người, nếu không thì sao hắn biết khi nào thì tỷ đi ra ngoài.”

Liên Ba khó hiểu nói: “Vậy vì sao mỗi lần tỷ gõ cửa cũng không có ai đáp lời?”

“Không sao, muội giúp tỷ trả đồ lại.”

Liên Ba hỏi: “Muội trèo tường qua à?”

Thanh Đàn cười: “Yên tâm, tuyệt đối sẽ không vỡ đâu.”

Liên Ba cẩn thận bọc đồ sứ, dụng cụ uống trà lại, bỏ vào trong một cái hộp rồi giao cho Thanh Đàn. Thanh Đàn đi ra sân, ôm chiếc hộp nhún người nhảy lên, vững vàng rơi xuống sân nhà bên cạnh.

Cửa hàng Trương gia có bố cục giống hiệu sách, cũng là phía trước làm cửa hàng, hai gian phía sau làm nơi ở, chỉ có điều nhà hắn có một phòng trà ở hậu viện.

Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, bên giếng là một chậu hoa sen, đang ngậm nụ chớm nở.

Thoáng nhìn thì như không có ai nhưng mà trong phòng trà thỉnh thoảng có hương trà bay tới.

Thanh Đàn kêu lên có ai không?

Không có ai trả lời, nàng bước lên bậc thềm, ánh mắt xuyên qua cửa sổ phòng trà, liếc thấy một bóng người, chiếc hộp trong tay suýt thì rơi mất.

Người ngồi trong phòng trà, lại là Lý Hư Bạch.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận