Tiên Nữ Hạ Phàm

Chương 2: Chỉ phúc vi hôn?




Tiểu Ngọc Băng từ từ lớn lên, thông minh thiên phú, sách vở nhìn qua một lần là nhớ, võ công luyện qua một lần là thạo. Hoàng Lãnh và Từ Nhược Lam vô cùng vui sướng, họ dốc hết khả năng dạy dỗ đứa con gái này. Hoàng gia là gia tộc đặc biệt nhất Uyển Nguyệt quốc. Đối với họ mà nói, nam cũng như nữ, mỗi một đứa trẻ sinh ra đều được dạy dỗ như nhau, không có chuyện trọng nam khinh nữ, không bắt con gái học nữ công gia chánh, nhưng nhất định phải có thể cầm kiếm giết giặt mỗi khi tổ quốc lâm nguy. Cũng chính vì lý do đó, hơn 300 năm nay, từ thổ phỉ cho đến giặc ngoại bang, chỉ cần nghe đến Hoàng gia tướng đều khiếp vía kinh hồn. Kiếm pháp của Hoàng môn gia tướng chia làm bảy cấp bậc ứng với 7 sợi đai màu đen buộc trên chuôi kiếm. Mỗi một đứa bé mang họ Hoàng, nếu muốn ra khỏi gia môn, ngao du thiên hạ, bắt buộc phải đạt được tam đẳng kiếm pháp trở lên. Và trong 24 đời tướng trước giờ cũng chỉ có 3 bậc lão thành tiền bối của Hoàng gia đạt tới thất đẳng huyền đai kiếm. Một trong ba người đó là Hoàng Lãnh – Định Đông thân vương hiện tại.
Nằm mơ ông cũng không ngờ mùa đông năm năm sau, Nhược Lam sau khi sinh thêm cho ông một đôi hài tử xinh đẹp khả ái, nàng đã trút hơi thở cuối cùng vì băng huyết. Ông một đời nghiên cứu dược tính nhưng lại vô phương cứu chữa ái thê.

Mùa đông năm ấy, có một người đàn ông thề trước mộ nương tử sẽ nuôi dạy ba đứa con thành nhân trung long phượng.
Mùa đông năm ấy tiểu nam hài Hoàng Kiệt và tiểu nữ oa Hoàng Tuyết Mai vừa chào đời đã mồ côi mẹ.
Mùa đông năm ấy, một cô bé con năm tuổi hạ quyết tâm học y thuật để giành người với Diêm Vương.
Mùa đông năm ấy, một cô bé con năm tuổi hiểu được thế nào là thế sự vô thường.
Mùa đông năm ấy, một cô bé con năm tuổi lần đầu tiên biết cái gọi là đau thương có mùi vị như thế nào.
Mùa đông năm ấy, tiểu Ngọc Băng trưởng thành.

——————————————————————————————–
Mười ba năm sau….
“Nha đầu, con suy nghĩ kĩ chưa? Chỉ cần con nói một tiếng không muốn, cha có một ngàn lẻ một cách hủy bỏ hôn sự này. Hoàng đế thì sao, hôn ước thì sao, thánh chỉ trong mắt ta không quan trọng bằng hạnh phúc một đời của con. Cung đình chưa bao giờ là chỗ để tìm kiếm hạnh phúc.” Hoàng Lãnh âm trầm lên tiếng.
“Cha, Băng nhi biết cha thương con, nhưng mà con nghĩ, dù chúng ta có gia tài bạc vạn cũng không thể cứu giúp hết toàn bộ bá tánh trong thiên hạ. Cho họ tiền, cho họ công việc chỉ là chữa phần ngọn, không phải là cách làm lâu dài. Muốn cho người người ấm no, nhà nhà vui vẻ thì chính trị mới là yếu tố tiên quyết. Nếu Băng nhi tiến cung sẽ có cơ hội giúp hoàng đế một tay, xây dựng một Uyển Nguyệt quốc thái bình thịnh trị.” Ngọc Băng nhẹ giọng nói.
“Nếu đã như vậy, cha thành toàn cho con. Nhưng mà, chỉ cần để ta phát hiện con chịu một chút thiệt thòi, ta không đảm bảo Tử Cấm thành nguyên vẹn.”
“Cha, Băng nhi có thể tự lo cho mình.” Ngọc Băng thở dài nhìn cha. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ con người và suy nghĩ của ông. Ông cực kỳ thích nghiên cứu các môn học thuật, bác học đa tài, từ địa lý thiên văn, đến kỳ môn ngũ hành, từ vung đao múa kiếm đến cầm bút viết chữ, không môn nào không có hứng thú. Cái duy nhất làm ông cảm thấy phiền chính là mối quan hệ với triều đình, tước vị Định Đông thân vương hiện tại. Thời trẻ, ông ngao du tứ hải, là hung thần ác sát đối với đám bại hoại giang hồ, ông giết người không hỏi nguyên nhân, ông cứu người không để lại danh tính. Một đời ông chỉ làm những việc mình cho là đúng, ông khinh thường những lễ giáo trói buộc con người, nhìn đám nam nhân tam thê tứ thiếp chỉ bằng nửa con mắt. Ông quái đản đến khó hình dung, nhưng trong một trận đánh lớn trên đỉnh Tuyết Sơn nhằm diệt trừ ma giáo, võ công của ông đã được xếp vào hàng thiên hạ đệ nhất cùng với Bang chủ Cái Bang đương đại Quách Ngạo và chủ nhân Độc Xà sơn trang La Đình. Trên giang hồ ông chưa bao giờ sử dụng thân phận Định Đông thân vương, mọi người gọi ông là Hoàng lão tà vì tính cách của ông. Hoàng gia bao đời nay vẫn cư ngụ trên Minh Hà đảo ở cực nam của Uyển Nguyệt quốc. Nhưng trên đảo bốn mùa đều là mùa xuân, hoa nở khắp nơi, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Ngoài giang hồ, ông cũng tự gọi mình là Vạn Hoa đảo đảo chủ. Trên đời, những người biết được Nam tà và Định Đông thân vương là một người thực chất chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Từ sau khi nương tử qua đời, tính tình ông càng trở nên quái dị, bao nhiêu tình thương ông dồn cả vào ba đứa con, đặc biệt là nàng. Năm 7 tuổi, nàng đạt đủ yêu cầu để ra khỏi nhà, theo cha du ngoạn. Cùng năm đó, tại Dương Châu dịch bệnh hoành hành, người chết vô số, triều đình cứu tế không xuể, nàng nhìn những cô bé mồ côi vất vưởng đầu đường xó chợ mà chạnh lòng. Cũng mất mẹ từ sớm, nàng hiểu được một cô nhi gánh chịu bao nhiêu đau khổ. Nàng biết tiểu nữ nhân bên ngoài một khi lưu lạc chỉ có thể bị bán vào nhà giàu làm nha hoàn hoặc thanh lâu kỹ viện. Nàng xin cha thu nhận những đứa bé ấy. Hoàng Lãnh không thích quản chuyện thế gian nhưng đối với nữ nhi lại cực kỳ chiều chuộng. Ông nhận tất cả hơn hai trăm bé con không nơi nương tựa làm nghĩa nữ, cùng với Ngọc Băng nuôi dưỡng chúng trưởng thành. Đối với Ngọc Băng, nếu thế giới chỉ gói gọn trong Minh Hà đảo, nàng sẵn sàng ở vậy suốt đời phụng dưỡng cha, nhưng mà mỗi khi nhìn cảnh quan lại hoành hành, ức hiếp bá tánh, nhà giàu cậy giàu hiếp nghèo, nàng lại không thể nhắm mắt làm ngơ.
Hơn ba mươi năm trước, tổ phụ của nàng vì cứu giá mà đỡ một mũi tên. Trước lúc ông lâm tử, tiên hoàng hứa nhận trưởng nữ của Hoàng gia vào cung phong làm hoàng hậu. Nhưng tổ phụ nàng chỉ có một mình cha, không có nữ nhi, nên hôn ước này ứng lên người nàng. Năm nay, hoàng đế đã làm lễ trưởng thành, hậu cung không thể cứ mãi vô chủ nên quần thần thỉnh chỉ triệu nàng tiến cung.
“Hừ, hoàng đế hiện tại lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con, ta tìm không thấy điểm nào không ổn trong khi so bát tự, nhưng về con người thật của hắn, ta không an tâm. Thiên hạ đồn đại hắn là minh quân, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Ngày mai ta xuất đảo đi xem tận mặt hắn.” Hoàng Lãnh muốn mọi việc phải thực sự hoàn hảo.
“Băng nhi đi với cha. Con cũng muốn xem thử rốt lại người sắp trở thành phu quân của con trông như thế nào.” Ngọc Băng không phải muốn đi xem, chẳng qua nàng sợ cha nàng trong lúc bức xúc sẽ ‘khủng bố’ hoàng đế.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận