Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà

Chương 22


Edit: Carrot – Beta: Cún

Kiều Miên vừa tan học vào buổi trưa, liền nhìn thấy Lục Lập Xuyên ở dưới lầu.

Anh không đến tay không. Trong tay anh cầm một chiếc túi giấy, trông khá to.

Tòa nhà Kiều Miên học là tòa số mười, đúng lúc tan học, người qua lại rất đông đúc, náo nhiệt.

Anh đứng ngay trước cửa tòa nhà, dường như không bận tâm đến mọi người xung quanh, khẽ cúi đầu một cách thoải mái. Khí chất của anh thật khác biệt, không biết phải diễn tả thế nào.

Ít nhất, Kiều Miên có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô chạy đến, đứng trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ. “Đợi lâu chưa? Em vừa hỏi thầy giáo vài điều.”

Kiều Miên có chút ngại ngùng. Đây cũng là lần đầu cô yêu đương, khi Lục Lập Xuyên nói muốn đến đón cô, phản xạ đầu tiên của Kiều Miên là từ chối ngay.

Nhưng Lục Lập Xuyên lại rất kiên quyết. Khi họ đi dạo vào buổi tối hay ra ngoài ăn tối, anh cũng nói y như vậy.

“Anh muốn đến đón em, Kiều Kiều,” Lục Lập Xuyên khẽ nói, bao quanh là bầu không khí trông chẳng khác nào một vẻ thất vọng.

Người khác có lẽ sẽ không bị lay động gì nhiều. Lục Lập Xuyên bây giờ chẳng phải kiểu con trai đẹp trai lộng lẫy, nên dáng vẻ buồn bã của anh trông chỉ thêm phần u ám.

Nhưng Kiều Miên lại rất dễ bị anh chinh phục. Cô giơ tay đầu hàng.

“Được rồi được rồi, anh đến đón em đi, em đâu có bảo là không cho anh đến.” Kiều Miên bất lực nói, “Chỉ là anh phải dậy sớm… sẽ vất vả lắm, đúng không?”

Hai tiết học của Kiều Miên kết thúc lúc mười giờ. Phải thừa nhận rằng, nếu không có tiết học, vào giờ này cô thường mới lười biếng thức dậy không lâu trong ký túc xá.

Được rồi, nói một cách nghiêm túc… lối sống lười biếng kiểu “thánh ăn thánh nằm” quả thật rất đáng xấu hổ.

Xấu hổ mà vui vẻ tận hưởng.

Lục Lập Xuyên im lặng một lúc. Anh cân nhắc rồi chậm rãi nói, “Anh thường… dậy khá sớm.”

Không chỉ là sớm. Lục Lập Xuyên nói dối tỉnh bơ, phớt lờ sự thật rằng anh luôn có thói quen tốt là ngủ sớm dậy sớm, dù có thức khuya thì sáng vẫn phải dậy sớm.

Kiều Miên không nhận ra sự giằng xé trong lòng anh. Cô không chút đề phòng, mỉm cười, “Thói quen của anh tốt thật, chứ em thì không được như vậy đâu. Em hay thức khuya lắm.”

Cô xoa xoa khóe mắt, rồi vung tay mạnh mẽ, “Không sao, dậy sớm với em rất khó, nhưng sau này nếu anh rảnh thì có thể nhắn tin gọi em. Em sẽ… có lẽ, có thể dậy được.”

Ban đầu cô nói rất chắc chắn, nhưng cuối cùng lại chột dạ, đổi thành “có thể.”

Nói thì nói vậy, nhưng khi Kiều Miên nhìn thấy Lục Lập Xuyên ngoan ngoãn đứng chờ cô dưới lầu, tâm trạng cô không thể không khác lạ.

Nụ cười bên môi cô không cách nào kìm nén được, cô gần như nhảy chân sáo chạy đến.

“Không lâu lắm,” Lục Lập Xuyên cất điện thoại đi, tự nhiên nhận lấy balo của cô.

“Đi thôi? Em muốn đến nhà ăn nào? Anh thế nào cũng được, không kén ăn đâu.”

Kiều Miên chưa kịp phản ứng, chiếc balo vốn đang đeo một bên vai đã bị Lục Lập Xuyên thản nhiên lấy đi.

Anh cầm chiếc balo trẻ con in hình hoa màu trắng và xanh nhạt của Kiều Miên, gương mặt không hề có chút ngượng ngùng, điềm nhiên như thể chẳng có gì đáng nói.

Kiều Miên ngẩn ra một lúc, rồi mới nhận thức được điều vừa xảy ra.

“Ơ? Balo của em? Nặng lắm đó, để em mang cho…” Kiều Miên đưa tay định lấy lại.

Hôm nay cô có tiết học sớm, sách vở vốn dĩ đã nặng, thêm vào đó là hai cuốn tài liệu tham khảo mượn từ thư viện cùng sổ ghi chép, làm cả ba lô cồng kềnh và nặng trĩu.

Lục Lập Xuyên tránh tay cô, thản nhiên nói, “Để anh mang cho. Nặng như thế, em càng không nên mang.”

Kiều Miên: “…??” Logic ở đâu ra vậy?

Lục Lập Xuyên giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói nhẹ nhàng. “Nặng quá, to nữa, mang trên lưng sẽ càng khó chịu.”

Anh nói chuyện một cách tự nhiên, từ ánh mắt đến hành động đều không hề có chút bối rối, cứ như đang bàn về thời tiết.

Balo quá to — Kiều Miên thì quá nhỏ nhắn.

Kiều Miên phản ứng hơi chậm một chút, rồi chợt nhận ra rằng Lục Lập Xuyên vừa lặng lẽ và chuẩn xác chê cô nhỏ con.

Bực mình, Kiều Miên liền vung tay đánh nhẹ vào cánh tay anh.

“Anh có thấy ai nói chuyện với bạn gái kiểu đó không hả?” Kiều Miên giận dỗi. “Em ở tuổi này sẽ không bị gù lưng đâu! Sẽ không!”

Cô biết Lục Lập Xuyên chỉ trêu chọc mình, không có ác ý gì khác.

Vậy nên Kiều Miên cũng không quá nghiêm túc đáp lại. “Hơn nữa, chiều cao của em đạt tiêu chuẩn rồi. Là do anh quá cao thôi, vượt xa mức trung bình ấy.”

Lục Lập Xuyên khựng lại. Trong mắt anh lóe lên một chút bối rối, như thể một con sói lớn đuôi dài vô tình để lộ bản chất của mình.

Chỉ là anh chưa kịp nghĩ ra lời giải thích thì đã nghe thấy câu tiếp theo của Kiều Miên.

Lục Lập Xuyên khẽ cười, nhanh đến mức Kiều Miên không nhận ra. “Gen kết hợp với nhau thì vừa đẹp mà.”

“Gen gì cơ?” Kiều Miên không nghe rõ lời anh thì thầm, định hỏi thêm, nhưng Lục Lập Xuyên chỉ lắc đầu, từ chối trả lời.

“Không có gì.” Anh khẽ nhếch môi cười, thoáng qua như ảo ảnh.

Nhà ăn đông người. Kiều Miên và Lục Lập Xuyên tìm một hàng để xếp, vừa chờ vừa trò chuyện về mấy trò chơi mới ra gần đây.

Việc Kiều Miên xuất hiện ở nhà ăn là chuyện bình thường, nhưng cái cách cô và người bên cạnh trông thân thiết như thế lại khá hiếm gặp.

Nhà ăn khu Nam chủ yếu là sinh viên của Học viện Thương mại, nên ấn tượng về Kiều Miên tăng vọt. Lúc này, không ít người, lén lút hay công khai, đều đang nhìn về phía họ.

“Thật hay đùa thế? Hoa khôi của khoa có người yêu rồi? Gã bên cạnh cô ấy là ai vậy? Nhìn trông chẳng có gì nổi bật.”

“Đúng đó, hai người họ không xứng chút nào… gã đó không đáng với cô ấy, cô ấy nghĩ gì thế không biết?”

“Chà, mặc đồ thể thao trông chán quá, tóc lại rối tung, còn đeo kính nữa, chẳng thấy có gì đẹp cả.”

Những lời bàn tán nếu nhỏ một chút thì chẳng vấn đề gì, nhưng có vài giọng lại quá to, đến mức Kiều Miên cũng mơ hồ nghe thấy.

Cô cau mày, ngẩng lên nhìn Lục Lập Xuyên, câu chuyện đầy hứng thú của cô bị ngắt ngang.

“Lục Lập Xuyên…” Kiều Miên hiếm khi do dự, “Này, anh không sao chứ?”

Ban đầu cô không để ý lắm, nhưng giờ thì không thể không cảm thấy khó chịu.

Lục Lập Xuyên rất tốt. Đối với cô cũng rất tốt, chẳng có vấn đề gì là xứng hay không xứng. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá, thật sự có ý nghĩa sao?

Kiều Miên vốn quen sống khép kín, trước đây cũng chẳng có danh tiếng gì lớn trong Học viện Thương mại, ngoài mấy lần thi đấu hùng biện. Cô không ngờ rằng chỉ vì mình yêu đương, xuất hiện ở nhà ăn lại gây ra nhiều bàn tán đến vậy.

Cô cắn môi, nhìn lại chiếc áo hoodie và váy ngắn đã cố tình chọn để hẹn Lục Lập Xuyên hôm nay, có chút hối hận.

Miệng lưỡi người ta thì không thể ngăn được, Kiều Miên hiểu rõ điều đó, cũng chẳng biết làm thế nào mới là tốt nhất.

Lục Lập Xuyên ngẩng đầu nhìn cô. Anh ngẩn ra một chút, rồi cười, như đã hiểu rõ mọi chuyện.

“Không sao đâu, Kiều Kiều.” Trong ánh mắt Lục Lập Xuyên phảng phất chút thờ ơ. “Những chuyện này chẳng đáng để bận tâm.”

Anh cười khẽ. “Ở bên em, vốn dĩ đã là anh trèo cao rồi.”

Giọng anh vốn dĩ đã rất trong và êm tai, tiếng cười nhỏ nhẹ lúc này càng thêm phần quyến rũ, khiến người khác không khỏi xao xuyến.

Kiều Miên chưa kịp nói gì, mặt đã bắt đầu đỏ lên.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có phản ứng như vậy. Từ khi bắt đầu yêu Lục đại ca đến giờ, đây là lần đầu tiên cô đỏ mặt.

Cô vẫn luôn tự cho mình là người bình tĩnh và điềm đạm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngượng ngùng, lắp bắp hay đỏ mặt thế này.

“Khụ, cái gì mà trèo cao với không trèo cao chứ…” Kiều Miên ho khẽ hai tiếng, hơi lảng tránh, cổ đỏ ửng cả một vùng.

“Dù sao thì, em thấy anh rất tốt. Người khác là người khác, em là em.” Kiều Miên gắng gượng bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, “Em thấy chúng ta rất hợp nhau mà.”

Kiều – “cô gái thẳng thắn” – Miên.

Lục Lập Xuyên sững người, sau đó ngước lên nhìn cô.

Anh luôn nghĩ rằng mình đã thích người này đủ nhiều, cũng đủ rõ ràng rằng Kiều Miên tuyệt vời đến nhường nào.

Nhưng, người trước mặt anh luôn khiến mọi thứ tốt đẹp hơn một chút.

Anh gật đầu theo lời cô. “Ừ. Dù có thế nào, anh cũng nghĩ chúng ta rất hợp nhau.”

Lục Lập Xuyên đưa túi giấy mà anh vẫn cầm trong tay cho Kiều Miên.

“Ban đầu anh định để sau mới đưa cho em.” Anh mỉm cười, “Nhưng thôi, bây giờ đưa cho em luôn, là quà đáp lễ cho lần trước em đã cho anh đồ ăn vặt.”

Hành động như vậy, xác nhận mối quan hệ rồi đưa một túi đồ ăn vặt, ngoài Kiều Miên ra thì chẳng ai làm được.

Kiều Miên sau đó bị Hứa Thời Ý chọc vào trán giáo huấn một trận, giờ nghe đến “đồ ăn vặt” thì cô chỉ muốn đau đầu.

Sau này cô cũng nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch—mới vừa xác nhận mối quan hệ đã nhiệt tình chủ động tặng cho bạn trai một túi đồ ăn vặt lớn.

Thật sự có gì đó không ổn.

Cô tỏ ra van nài, đưa tay nhận lấy, cầm túi giấy.

Túi giấy không nặng, khá nhẹ. Nhìn có vẻ to nhưng cầm lên lại chẳng có sức nặng gì.

Kiều Miên ban đầu không định mở túi ra vội vàng như vậy, nhưng cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự tò mò.

Lục Lập Xuyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh và ôn hòa. Anh nghe rất rõ những lời xì xào xung quanh, thậm chí còn nhạy bén nhận ra cả những lời ác ý.

Thật là buồn cười.

Lục Lập Xuyên cúi mắt, ánh mắt ôn hòa và tập trung, bên trong ẩn chứa những điều mơ hồ khó nói, nhưng được giấu rất khéo.

Nếu anh thật sự quan tâm đến những điều đó, thì đã không mãi không nói rõ tình huống của mình. Cũng sẽ không mất đến nửa tiếng để chuẩn bị, đảm bảo mọi thứ không có sai sót mới dám bước ra ngoài, đứng cạnh cô nàng của anh.

Muốn giả vờ thành một người cuồng game cũng không phải dễ dàng gì.

Lục Lập Xuyên nhìn Kiều Miên mở túi giấy ra, đôi mắt cô mở to, thể hiện sự ngạc nhiên.

“Búp bê Cthulhu!” “Wow, cái này thật sao? Dành cho em à?” Kiều Miên không chút suy nghĩ đã lấy ra búp bê, ánh mắt lập tức sáng lên.

Cthulhu Virtual Pet là một trò chơi thu thập thú cưng mà Kiều Miên đã rất thích trong thời gian gần đây. Cách chơi rất đơn giản, hình ảnh dễ thương, và chính Lục Lập Xuyên là người đã giới thiệu trò chơi cho cô. Trong đó, Kiều Miên yêu thích một con thú cưng tên là Cthulhu.

Trò chơi này vừa mới được phát hành toàn cầu, nhưng thị trường chủ yếu không phải ở đây. Kiều Miên cũng đã nghe nói về những búp bê nhân vật, nhưng không nói đến giá cả, cô hoàn toàn không có cách nào để mua được, chỉ có thể ngắm nhìn hình ảnh của người khác mà thèm muốn.

Điều quan trọng là, Kiều Miên chưa bao giờ chia sẻ sở thích này với Lục Lập Xuyên!

“Ừ, dành cho em,” Lục Lập Xuyên nói nhẹ nhàng, “Có một người bạn quen biết đang muốn mua, nên anh nhờ anh ấy mang về cho em.”

Kiều Miên phấn khích vô cùng. Cô ôm chặt búp bê, không nỡ buông tay.

Những người xung quanh cũng đang quan sát cảnh tượng này. Thấy Kiều Miên vui vẻ với một con búp bê, phần lớn mọi người chỉ cảm thấy cô nàng thật dễ thương. Tuy nhiên, cũng có không ít người thắc mắc, cô ấy không biết vui vẻ với một con búp bê có gì hay ho.

Người nào đó không biết từ đâu tới, chỉ dựa vào một con búp bê mà đã nghĩ rằng có thể làm Kiều Miên vui lên? Dựa vào đâu mà dám nghĩ như vậy?

Kiều Miên thì không biết người khác nghĩ gì và cũng không quan tâm. Cô hớn hở nắm lấy vạt áo của Lục Lập Xuyên, hỏi: “Là bạn của anh phải không? Là người mà em đã gặp lần trước sao? Nhờ anh cảm ơn anh ấy và cảm ơn cả anh nữa, em đặc biệt thích nó!”

“Lần trước gặp,” Lục Lập Xuyên hơi nhíu mày. Ánh mắt thoáng chốc tối lại.

“Không phải anh ấy.” Anh bình tĩnh nói, “Là một người khác. Cũng là người em đã gặp, đàn anh Lục.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận