Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà

Chương 58: Một trang thư tình


Edit: Carrot

Ở nhà một tháng ngắn ngủi, Kiều Miên trở lại trường.

Kiều Cảnh bắt đầu năm học cuối cấp, Kiều Miên không thể giúp gì nhiều, chỉ có thể lén lút gửi tiền về nhà và thuê một cô giúp việc đáng tin cậy.

Kiều Cảnh không muốn chị làm như vậy, nhưng Kiều Miên chẳng nghe.

“Thi đại học rất quan trọng.” Kiều Miên nói một cách thoải mái, “Đợi em thi vào thành phố S, lúc đó em trả lại chị.”

Kiều Cảnh không muốn nói gì thêm. Cuối cùng, cậu cũng miễn cưỡng đáp lại một câu.

Không phải cậu không biết điều. Kỳ thi đại học là lối thoát duy nhất, ai cũng hiểu điều này.

Học kỳ này Lục Lập Xuyên gần như không còn ở trường nữa.

Các môn học đã hoàn thành, điểm số của anh đủ để bảo lưu kết quả mà không gặp vấn đề gì. Nhưng Lục Lập Xuyên không chọn con đường này.

Kiều Miên tập trung ôn tập, đồng thời chuẩn bị các tài liệu cần thiết để xét tuyển thạc sĩ.

Cô gạt hết những chuyện lặt vặt sang một bên, dành toàn bộ tâm sức cho việc học, nhưng vẫn tranh thủ thời gian nhận một vài công việc bán thời gian mà Tiểu Tiên Nam giới thiệu.

“Kiều Kiều.” Lục Lập Xuyên gọi điện cho cô. “Bây giờ em có rảnh ra ngoài một chút  không?”

Kiều Miên đang ở thư viện. Cô biết gần đây Lục Lập Xuyên bận rộn lên kế hoạch cho công việc, nên không mấy khi làm phiền anh.

“Có chứ, anh hẹn thì chắc chắn em sẽ rảnh.” Cô ôm sách đứng dậy, thoải mái nói, “Sao vậy? Đi chơi à?”

“Anh đang chờ em ở cổng trường, không vội đâu.” Lục Lập Xuyên không trực tiếp trả lời, “Em ra đây đi.”

Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ đưa em đi xem mấy thứ thú vị.”

Kiều Miên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, từ thư viện ra ngoài, rồi về ký túc xá để cất đồ đạc, sau đó mới đi về phía cổng trường.

Lục Lập Xuyên đứng ở cổng trường. Rất hiếm khi anb mặc bộ vest chỉnh tề, áo sơ mi, cà vạt, dáng vẻ gọn gàng, khác hẳn so với những sinh viên xung quanh.

Anh toát ra một khí chất lạnh lùng, nghiêm túc và có phần cấm dục. Lạnh lùng xa cách, nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn.

Kiều Miên chỉ nhìn một cái liền nhận ra anh trong đám đông.

Lục Lập Xuyên trước mặt người ngoài, không hề che giấu tính cách “bông hoa lạnh lùng” của mình, lạnh lùng, xa cách, chẳng quan tâm ai.

“Lục Lập Xuyên!” Kiều Miên gọi anh, rồi chạy đến.

Cô kéo nhẹ cà vạt của anh, cười mỉm, “Không tệ đâu, trông rất đẹp trai.”

Lần trước Kiều Miên thấy anh mặc vest là qua video.

Có những người mang trong mình một khí chất đặc biệt, Lục Lập Xuyên chính là một ví dụ. Anh mặc vest trông không hề lạ, ngược lại còn rất phù hợp với anh.

“Cảm ơn lời khen của em.” Lục Lập Xuyên cười nhẹ, “Đi thôi, nơi đó hơi xa.”

Cuối cùng, điểm đến là Trung tâm Tân Hải. Đây là khu vực thương mại điển hình, với những tòa nhà cao chọc trời, người qua kẻ lại đông đúc.

Mặc dù không phải giờ cao điểm, nhưng nơi này vẫn rất nhộn nhịp.

Dường như Lục Lập Xuyên đến đây là có mục đích. Anh dắt Kiều Miên đi suốt một đoạn đường, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà văn phòng.

Kiều Miên ngẩng đầu lên, nhìn thấy logo văn phòng sáng loáng trên mặt ngoài của tòa nhà, tất cả đều là những công ty nổi tiếng trong nước.

Lục Lập Xuyên nắm tay cô, thuần thục vào thang máy, nhấn nút tầng ba mươi hai.

Kiều Miên vốn quen cuộc sống như một “mọt sách”, đây là lần đầu tiên cô ra ngoài như thế này.

Thang máy là kiểu thang máy làm bằng kính, khi mỗi tầng đi lên cao, cảnh vật bên ngoài hiện lên rõ nét.

Đã đến tầng ba mươi hai.

Cửa thang máy trước mắt mở ra, Kiều Miên bước ra ngoài, và lập tức nhìn thấy một logo lớn nổi bật trên khu văn phòng ở tầng này.

Đó là một công ty lớn rất nổi tiếng, bắt đầu từ lĩnh vực viễn thông, hiện nay đã mở rộng sang nhiều ngành nghề khác, được xem là lực lượng chủ chốt trong giới đầu tư.

Kiều Miên nhìn chằm chằm vào khu văn phòng trước mắt.

Nhìn có vẻ rất mới, như thể vừa mới vào hoạt động.

Tường trắng như tuyết, lớp sơn sáng bóng, bàn ghế văn phòng đều mới tinh, sắp xếp lộn xộn, không khí còn thoang thoảng mùi sơn mới do mới sửa chữa.

“Đây là…” Kiều Miên vô thức lên tiếng.

“Đây là studio của chúng ta.” Lục Lập Xuyên từ phía sau Kiều Miên bước tới.

Anh chỉ vào khu văn phòng rộng lớn trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Sau này sẽ làm việc ở đây, chúng ta đã ký hợp đồng với công ty lớn rồi.”

Là một studio mới phát triển, sức còn chưa đủ mạnh, có thể kết nối được với một công ty lớn như vậy quả thật là một cơ hội không thể tốt hơn.

Thời gian gần đây Lục Lập Xuyên luôn bận rộn với những công việc này. Họ là một đội ngũ phát triển game độc lập, có sự hỗ trợ từ công ty lớn, đồng thời cũng có những ý tưởng và quyền tự chủ của riêng mình.

Lục Lập Xuyên đặt tay lên vai Kiều Miên. “Kiều Kiều, anh muốn em nhìn thấy bằng chính mắt mình.”

Đây là điểm khởi đầu của anh, là công sức anh đã vất vả bỏ ra suốt những năm qua cùng với các bạn trong studio, làm việc không ngừng nghỉ để đạt được thành quả này.

Kiều Miên cười khúc khích. “Em biết mà, anh giỏi thật đấy, đàn anh Lục.”

Ítt khi cô gọi Lục Lập Xuyên như vậy, nhưng hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này, cô không khỏi nở một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

“Sau này sẽ phải nhờ anh nuôi em rồi.” Kiều Miên vỗ nhẹ vai anh, nói đùa, “Tương lai vô cùng rộng mở.”

“Chỉ cần em cho anh cơ hội.” Lục Lập Xuyên cúi đầu, dường như cũng đang mỉm cười.

“Kiều Kiều, em đừng từ chối anh là được.” Anh vừa nói đùa, vừa nghiêm túc.

Anh muốn nuôi nấng cô, muốn chăm sóc cho cô hơn ai hết.

Muốn cô không phải lo lắng, không phải chịu khổ, muốn cô cả đời này được bình an và hạnh phúc.

Chỉ là Kiều Miên chưa bao giờ cho anh cơ hội đó. Dù là tặng quà hay những điều khác, Lục Lập Xuyên muốn chăm sóc cô, vẫn luôn không dễ dàng.

“Vậy thì chúng ta cùng chăm sóc nhau.” Kiều Miên hơi ngượng ngùng chạm tay vào mũi, nhưng vẫn kiên quyết nói.

Cô đã quen với việc độc lập, luôn tự làm mọi thứ, chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào ai, kể cả bạn trai của mình.

Lục Lập Xuyên không tranh luận với cô về điều này. Anh hiểu tính cách của Kiều Miên, chỉ có thể âm thầm làm mọi thứ.

“Vào đi.” Lục Lập Xuyên đẩy cửa kính của khu văn phòng.

Những chiếc bàn gỗ đỏ mới tinh, được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng.

Tuy nhiên, trên mặt bàn vẫn có những đồ vật lộn xộn và vương vãi, có vẻ như họ chuẩn bị chuyển đồ vào.

Văn phòng của Lục Lập Xuyên là phòng riêng biệt, được ngăn cách với khu vực văn phòng rộng lớn này bằng một bức tường kính.

Kiều Miên ngồi trên ghế sofa, còn Lục Lập Xuyên thì đi ra ngoài lấy nước cho cô.

Mọi thứ ở đây vẫn còn mới, Kiều Miên đứng dậy, lại đi quanh một vòng trong không gian nhỏ này.

Khu văn phòng rất đơn giản, trên bàn chỉ có một chiếc máy tính, mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ.

Tủ sách là nơi chứa đựng nhiều vật phẩm nhất. Nhìn qua một lượt, có đủ loại sách chuyên ngành.

Kiều Miên nhìn mà hoa mắt, từ trước đến nay cô không giỏi về các môn khoa học kỹ thuật, hiện tại cũng vậy.

Đang định đóng cửa tủ lại, Kiều Miên lại nhìn thấy một vật quen thuộc trên tầng cao nhất của tủ sách.

Lục Lập Xuyên đã đặt nó rất cao. Đó là một chiếc hộp nhỏ gọn.

Kiều Miên do dự một chút, cuối cùng vẫn giơ tay ra, cố gắng với tới — nhưng không thể chạm được.

Cô nhìn vào chiều cao của mình, dù có mang giày có thêm độn giày thì cũng chỉ hơn 1m60 một chút, trong lòng cảm thấy không phục.

Cao thì có gì đáng tự hào chứ — cô cũng có thể lấy được!

Kiều Miên quyết đoán kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, đứng lên ghế và thành công lấy được chiếc hộp.

Lau ghế cho sạch, Kiều Miên cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, có chút ngẩn ngơ.

Chiếc hộp rất tinh xảo, màu đen tuyền, trên đó in một logo mạ vàng.

Kiều Miên rất quen với kiểu bao bì này.

Chính cô đã chọn son của thương hiệu này cho người yêu của thầy nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Kiều Miên thấy Lục Lập Xuyên lại để một món đồ như thế trong tủ sách.

Quà của anh đa số đều là tặng cho Kiều Miên, vì ngoài cô ra, anh cũng không có ai để tặng.

Tuy nhiên, về món quà này, Lục Lập Xuyên thậm chí chưa từng nhắc đến.

Có lẽ… rất có thể… chắc chắn, cũng không phải là tặng cho cô.

Kiều Miên đưa tay sờ vào, lật mặt sau chiếc hộp ra xem.

Màu son là một tông màu hồng đất đang rất thịnh hành gần đây, Kiều Miên nhíu mày.

Không biết có phải do tâm lý hay không, Kiều Miên cảm thấy màu son này cực kỳ giống với chiếc cô đã tặng cho người yêu thầy nhỏ.

Nếu nói điểm chung… có lẽ là, cả hai đều đến từ cùng một thương hiệu.

Kiều Miên khựng lại. Cô đưa tay lên, vô thức mở chiếc hộp.

Thông thường, cô sẽ không làm như vậy.

Kiều Miên cũng không thích xâm phạm đời tư của người khác — nhưng nếu chuyện này có liên quan đến cô thì sao?

Chiếc hộp được mở ra rất dễ dàng. Bên trong lớp nhung là một cây son môi, cùng với một tấm thiệp.

Kiều Miên cầm tấm thiệp lên, cảm nhận được một mùi nước hoa nhẹ nhàng, chữ viết trên thiệp vừa xinh xắn vừa đáng yêu.

【Dành tặng cho cô giáo đáng yêu nhất! Chúc cô và thầy giáo trăm năm hạnh phúc, ân ái vui vẻ!】

Kiều Miên: “…”

Vậy ra đây chính là cây son cô đã tặng sao?

Kiều Miên đặt cây son trở lại vị trí cũ.

Cô ngồi lại vào chỗ, tâm trạng phức tạp.

Hồ sơ quan sát Tiểu tiên nữ là một người bạn cô đã quen từ lâu, Kiều Miên từng coi cô ấy như bạn thân.

Nếu nói đến, những manh mối nhỏ mà hồ sơ quan sát tiểu tiên nữ để lộ cũng không thiếu những điểm giống với Lục Lập Xuyên.

Lộ Kiều Studio. Cái studio game nhỏ mà nổi tiếng trong nước này… chỉ có như vậy, mới có thể kết nối với các công ty lớn.

“Kiều Kiều.” Lục Lập Xuyên bước lại gần, nhìn thấy Kiều Miên đang ngồi trên sofa, cúi đầu chơi điện thoại.

“Anh có một cuộc gọi đột xuất, hơi chậm một chút.” Lục Lập Xuyên đặt cốc xuống, trêu chọc, “Coca này, công ty đặc biệt chuẩn bị.”

Một đống game thủ, những người nghiện mạng, không ai không thích Coca và Sprite, những loại nước giải khát có gas này.

Lục Lập Xuyên luôn đi theo con đường riêng, chính vì thế, anh mới dứt khoát đưa ra quyết định lắp máy bán nước giải khát trong phòng trà.

Kiều Miên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có hơi kỳ lạ.

“Ừ, không phải đợi lâu.” Cô hơi phân tâm, cầm tách trà lên và nhấp một ngụm Coca.

Sau khi ở lại khu văn phòng mới của Lục Lập Xuyên một lúc, Kiều Miên cùng bạn trai xuống lầu đi ăn.

Khu vực trung tâm mới này rất ít khi cô đi tới, nhưng lại rất sôi động. Đặc biệt là vào buổi tối, trung tâm thương mại ở khu vực này rất phát triển, người cũng đông đúc.

Ăn xong, Lục Lập Xuyên đưa cô về ký túc xá.

Lúc ăn lẩu buổi tối, Kiều Miên hơi phân tâm.

Cô nhìn vào điện thoại, thực ra là đang lướt bài viết của Hồ sơ quan sát Tiểu Tiên Nữ.

Kiều Miên thử gửi tin nhắn cho Hồ sơ quan sát Tiểu Tiên Nữ, nhưng quả nhiên không nhận được hồi đáp.

Điều này cũng quá bình thường. Lúc này Lục Lập Xuyên đang ngồi đối diện cô xem thực đơn, sao anh có thể online được.

Kiều Miên nhớ lại tài khoản hồ sơ quan sát Tiểu Tiên Nữ, người từ trước đến giờ không có bất kỳ phòng bị nào với cô, nhớ lại lúc ấy cô còn vì câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp ấy mà xúc động rơi nước mắt —

Một thao tác thông minh đến nghẹt thở.

Kiều Miên cảm thấy có chút bất lực.

Cô đã nói với Lục Lập Xuyên là không giấu giếm gì, ai ngờ anh lại có thêm một lớp mặt nạ như vậy.

Nhưng Lục Lập Xuyên lại là Hồ sơ quan sát Tiểu Tiên Nữ từ trước, trước cả thời điểm anh kết bạn với Kiều Miên.

Bài viết đầu tiên đã có từ rất lâu, liên tục ghi chép cho đến tận bây giờ.

Ngay cả mấy hôm trước, hồ sơ quan sát Tiểu Tiên Nữ cũng không quên viết từng dòng từng dòng nhật ký.

【9.1

Lại một năm nữa.

Cô ấy nói cô ấy thích tôi.

Đây là lần thứ ba cô ấy nói câu này.】

【9.10

Tiểu Tiên Nữ của tôi.

Cô ấy không biết tôi thích cô ấy đến nhường nào.】

So với việc nói đây là tiếng lòng của Lục Lập Xuyên,thì nên nói rằng… mỗi bài viết này đều là thư tình thì đúng hơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận