Tối hôm đó, đợi khi Tuyết Liên và lão Tiếu đi ngủ, Phá Thiên mới mở cuốn sách đó ra xem.
Có một thứ gì đó vô thức thôi thúc hắn mở cuốn sách ra đọc, khó nói rõ đó là gì.
Phá Thiên ngồi ngắm ngía cuốn sách hồi lâu, đọc tới đọc lui vài dòng chữ xiêu vẹo không rõ nghĩa, cũng nhìn tới nhìn lui bức ảnh mèo cào kia.
Chỉ là nhìn mãi nhìn hoài vẫn không thấy trong đây có gì đặc biệt.
– Người có căn cơ tinh thuần, cái này lúc nãy Tuyết Liên đã nói qua rồi.
Nếu xem xét kỹ thì ta đúng là người đạt tiêu chuẩn này.
Ta hiện tại chỉ là một võ giả, một võ giả tu luyện sức mạnh da thịt gân cốt, chưa từng tu luyện qua bất kỳ một loại pháp môn luyện khí nào.
– Thế còn tiếp theo thì sao? Tại sao lại không có gì được chứ.
Nếu đây là một pháp môn, thế thì tại sao có hình ảnh minh họa lại không có chú giải phía sau? Còn cả khẩu quyết tâm pháp nữa, chúng biến đi đâu hết rồi? Theo lẽ thường chẳng phải mọi loại công pháp đều tuân thủ trình tự như vậy hay sao? Sao cuốn sách này chỉ có nhiêu đây?
– Phải chăng ông lão kia lừa ta? Nhưng mà lừa ta thì có ích lợi gì cơ chứ? Tại sao lão không đi lừa đại tiểu thư Hàn gia kia đi? Lừa nàng ta có phải là đã kiếm được bộn tiền rồi không.
Phá Thiên suy đi nghĩ lại, nghĩ đến muốn nát cả óc mà vẫn không tìm ra lời giải đáp phù hợp.
Nhưng trong đầu Phá Thiên, loại cám dỗ muốn trở thành người vĩ đại thôi thúc hắn không thể bỏ qua bất kỳ hy vọng nào.
– Thôi mặc kệ, thử một lần xem sao, thử cũng không chết ai cơ mà.
Nếu không được thì giữ làm kỷ niệm, hoặc để đấy tương lai làm cuốn vở nháp cũng được.
Ít nhất cũng không cảm thấy tiếc tiền như bây giờ.
Định bụng như vậy, Phá Thiên tiến về một góc, nhanh chóng hoàn thành bước chuẩn bị ban đầu.
Hắn ngồi xuống, sau đó hai chân xếp bằng, lưng cong lại, đỉnh đầu chạm đất, hai tay theo đó mượn lực đẩy phần hông từ dưới lên.
Với thể trạng của hắn hiện nay thực hiện động tác này không có gì khó.
Dĩ nhiên là sức lực của cánh tay nâng người lên thì không khó, nhưng đến khi hai chân đưa lên thì cái khó mới bắt đầu xuất hiện.
Lúc này vấn đề lớn nhất không còn là sức lực của cánh tay nữa mà chính là làm sao để giữ được thăng bằng của toàn thân.
Ầm một tiếng, Phá Thiên nằm bẹp trên mặt đất, toàn thân run rẩy.
– Lần nữa!
Lại ầm một tiếng, Phá Thiên lại ngã thêm lần nữa.
Ngã đến lần thứ năm thì lão Tiếu cũng bị hắn làm cho tỉnh giấc, Tuyết Liên ngủ ở phòng bên dường như cũng đang trở mình tự hỏi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
– Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không ngủ đi sớm mai còn lên đường.
– Vâng, ta đi ngủ ngay đây.
Thấy lão Tiếu phàn nàn, Phá Thiên cũng bỏ dở ý định thực hiện động tác lần tiếp theo, vội vàng cất cuốn sách vào người rồi leo lên giường ngủ.
Nằm trong chiếc chăn vừa dày vừa ấm, đầu không ngừng suy nghĩ tìm tòi phương pháp làm sao để có thể lộn ngược lâu hơn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Một ngày lạnh lẽo cứ thế trôi qua, quãng đường về phía bắc càng lúc càng rét, đường sá ghập ghềnh trơn trượt khiến cho tốc độ của đoàn người giảm xuống đáng kể.
Tối hôm đó, trước khi về phòng Phá Thiên đã cố tình chuẩn bị một sợi dây thừng vừa to vừa dài.
Sợi dây này cũng không phải hắn mua, chỉ là tiện ghé vào sau chuồng ngựa tháo bớt mấy sợi dây mượn dùng tạm.
Thấy Phá Thiên cười đắc chí, ngay cả lão Tiếu và Tuyết Liên cũng không hiểu hắn định làm cái gì, chỉ lắc đầu ngao ngán.
Biết tính tình Phá Thiên xưa nay ít nói nên cũng mặc kệ, ai nấy chưa tối đã đi ngủ, lấy sức sáng sớm mai tiếp tục lên đường.
Bên ngoài cửa gió bấc thổi xào xạc, trời càng về khuya càng rét hơn.
– Không chừng vài hôm nữa sẽ có tuyết cũng nên, Phá Thiên nghĩ thầm.
Ở trong căn phòng kín gió, Phá Thiên lẳng lặng ném một đầu dây lên trần nhà rồi buộc vào cái thanh xà, đầu kia lại móc thòng lọng, trông như một kẻ đang có ý định thắt cổ.
Nhưng không, không ai biết Phá Thiên định làm cái gì, còn hắn thì biết rất rõ bản thân mình định làm gì.
Hồi lâu sau, khi xác định mọi thứ đã đâu vào đó Phá Thiên mới bắt đầu dở cuốn sách ra, ngay chỗ cái hình ông già lộn cổ kia nhìn, rồi lại bắt đầu thực hiện động tác tương tự.
Lần này vẫn là lộn ngược đầu, tuy nhiên hai bàn chân của hắn sẽ treo vào thòng lọng, như thế sợi dây sẽ giúp hắn chịu một phần trọng lượng thân thể cùng giữ vai trò cố định thân thể hắn không đổ xuống.
Cách làm này chắc chắn thành công, vì Phá Thiên từng thấy nhiều người bị treo ngược người bên ngoài tường thành.
Đây là hình phạt cho những phạm nhân mắc tội phản loạn.
Mục đích của việc xử tử và treo ngược người này chính là để răn đe những người khác không tái diễn hành động tương tự.
Mang theo tâm lý cầu may, nhưng Phá Thiên không hề nhếch nhác mà rất chăm chú thực hiện, từng động tác một được hắn thể hiện vô cùng chính xác và chuẩn mực.
Chỉ có điều Phá Thiên không biết người vẽ ra bức tranh này không hề đặt ra một chuẩn mực nào cả, miễn hắn có thể khiến cho khí huyết nội thể nghịch loạn là được.
Thành công treo ngược người lên, Phá Thiên vui mừng như điên, bất quá cảm nhận ban đầu vẫn chưa có gì đặc biệt.
Hắn luôn nhìn vào bức họa để đảm bảo bản thân làm đúng theo yêu cầu nhưng trước sau vẫn không có điều thần kỳ nào xảy ra.
– Chẳng lẽ nào ta thật sự bị lừa?
Miên man nghĩ một lúc lâu, một khắc trôi qua Phá Thiên mới bắt đầu cảm nhận được có vấn đề xuất hiện.
Nãy không sao thì là thật, còn bây giờ hắn phát hiện ra bản thân buồn nôn chết đi được, đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên, dạ dày cồn cào khó chịu.
Toàn thân lúc này đã đỏ màu máu, mặt hắn cũng đỏ như bị hơ lửa.
Bên trong cơ thể hắn theo tư thế lộn ngược, máu huyết khắp các kinh mạch từng chút một mất đi sự ổn định vốn có.
Theo thời gian càng dài, một bộ phận huyết dịch trong kinh mạch theo trọng lực nghịch loạn trong cơ thể hắn, khiến cho quá trình hô hấp bị ảnh hưởng.
Lúc này đại bộ phận huyết dịch đổ dồn về tim rồi chảy lên não, khiến cho áp lực đè lên thức hải ngày một tăng lên.
Không chỉ đầu váng mắt hoa, ngay cả nhịp thở cũng không còn ổn định.
Nghiêm trọng nhất là cả một đống thức ăn hắn mới nhét vào dạ dày lúc tối cũng chưa tiêu hoá hết, lúc này cứ dội ngược lên cổ họng chực trào ra bất kỳ lúc nào.
– Không xong rồi, ta mắc lừa thật rồi.
Cuốn sách chết bầm, lão già thối dám lừa gạt tiểu gia, tiểu gia gặp lại sẽ cho lão biết tay.
Đến tận lúc này Phá Thiên gần như xác định bản thân đã bị người ta lừa gạt.
Đáng tiếc đúng vào thời khắc mấu chốt này hắn lại phát hiện ra hai chân đã bị thòng lọng siết quá chặt.
Trong tư thế đu người như hiện tại chỉ dùng tay không rất khó mở ra nút thắt đang trói chặt ở cổ chân.
Luống cuống thế nào Phá Thiên cũng quên luôn cả việc kêu cứu, chỉ cong người lên cố gỡ nút thắt đang siết chặt ở cổ chân mình.
Phá Thiên quờ quạng tay chân, toàn thân dâng lên một cỗ nhiệt khí hừng hực như muốn thiêu rụi cả căn phòng nhỏ vậy.
Dù ngoài trời gió lạnh tái tê rít lên từng đợt mà hắn vẫn cảm thấy mỗi thớ da tấc thịt như bị một ngọn lửa lớn không ngừng nướng chín bản thân mình.
Cật lực giãy dụa một hồi, sức lực của Phá Thiên cũng yếu đi trông thấy.
Bỗng nhiên trong khoảnh khắc hắn định buông xuôi tất cả, mặc cho số phận an bài thì cuốn sách mục nát bị bỏ quên dưới đất lóe lên một đạo quang hoa óng ánh.
Cuốn sách đang nằm im bỗng bay lên khỏi mặt đất như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó nâng đỡ, các trang sách tự động lật mở phát ra tiếng phành phạch như bị gió lùa vào, từng trang từng trang thay phiên nhau mở ra rồi khép lại, theo đó là từng dòng văn tự mang theo kim quang chói mắt từ bên trong cuốn sách nối đuôi nhau bay ra.
Từng chữ từng chữ như thật như ảo, như có như không, cứ bay ra khỏi trang sách rồi lại chui thẳng vào trán hắn cuối cùng mới biến mất hẳn.
Trong trạng thái đầu váng mắt hoa, một tràng cảnh này khiến Phá Thiên vừa mừng vừa sợ.
– Ồ, không sao nữa rồi?
Tràng cảnh kỳ quái nhanh chóng trôi qua, chỉ chốc lát sau, Phá Thiên mơ hồ cảm giác thân thể nhẽ bẫng đi hẳn, không còn cảm giác nôn nao, choáng váng hay buồn nôn gì nữa.
Tựa hồ như có một lực lượng nào đó nâng đỡ thân thể hắn chống lại trọng lực, bất chấp nâng hắn chổng ngược mông lên mà không có vấn đề gì, cảm giác thân thể nóng rực như thiêu như đốt cũng đột ngột biến mất.
– Thật, thì ra là thật? Ông lão kia không lừa ta? Haha, tốt quá rồi, tốt quá rồi.
Dù không biết pháp môn này có mang lại tác dụng gì không nhưng khi phát hiện bản thân không bị hố, Phá Thiên vẫn vui mừng như điên, hai tay không ngừng xuýt xoa, miệng liên hồi nói lời cảm tạ thần phật chiếu cố.
– Á, ui da, cái gì thế này?
– Đau! Đau quá, đau chết ta mất.
Còn chưa kịp vui mừng thì một sự việc bất ngờ lại phát sinh.
Toàn thân Phá Thiên đột nhiên đau nhức và ngứa ngáy, một loại tra tấn thể xác mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi bắt đầu xuất hiện.
Trong người Phá Thiên, trên mỗi thớ da tấc thịt của hắn, mỗi một điểm, mỗi một lỗ chân lông đều giống như bị một con kiến cắn đốt, đay nghiến không thôi, khiến hắn cả người sưng tấy đỏ bừng, đau rát đến muốn ngất lịm.
Không chỉ như vậy, bên trong kinh mạch máu huyết như bị lửa đun sôi khiến cho toàn thân Phá Thiên như bị bỏng, da dẻ đỏ bừng như đang bị âm hoả địa ngục thiêu đốt thần hồn trước rồi mới đến thể xác sau, vô cùng thống khổ.
– Mẹ ơi, đau, đau chết ta rồi! Nóng, nóng quá!
Nước mắt Phá Thiên trào ra, miệng muốn rống lên thật to mà âm thanh bị nghẹn lại trong cổ không cách nào thốt ra được.
Hai tay trong vô thức cào cấu khắp nơi hòng giảm bớt cơn ngứa ngáy đang cắn xé da thịt.
Trong cơn đau giày vò, Phá Thiên chợt nghĩ về ông lão kia, cũng hối hận vì bản thân đã tin vào điều trong sách viết.
Bất quá bây giờ hối hận thì đã muộn, cứ như vậy hắn ngất lịm đi lúc nào không biết.
Phá Thiên bị cơn đau hành hạ thừa sống thiếu chết, từ đầu chí cuối đều không hay biết gì về loại biến đổi đang xảy ra đối với bản thân mình.
Trước đó, ngay sau khi chỗ thần tự kia tiến vào thức hải của Phá Thiên, Loạn Đả Cân Kinh cũng tự động kích hoạt, trước giúp hắn điều hoà khí huyết, bình ổn nhịp thở, sau đó mới tiến hành tu sửa căn cơ của hắn.
Vô hình chung có một đường chủ mạch khác nhanh chóng hình thành bên cạnh chủ mạch cũ, vô số mao mạch nhỏ cũng mọc ra tương ứng dần dần lan ra khắp thân thể, còn dày đặc hơn trước gấp mấy lần.
Đồng thời tạp chất trong từng thớ da tấc thịt cũng bị lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép tống khứ ra bên ngoài.
Các khiếu huyệt bị tắc nghẽn theo đó bị đả thông, khiến cho tốc độ vận chuyển khí huyết trong cơ thể tăng lên gấp mấy lần so với trước.
Tạp chất bị tinh lọc khiến cho huyết khí vô cùng linh động.
Khiếu huyệt khai thông mở ra đường lớn cho huyết khí có thể tự do đi lại khắp thân thể.
Nhiệt lực đánh cho mỡ thừa trong huyết mạch tan ra thành nước, mở ra đường lớn cho huyết khí luân chuyển dễ dàng hơn.
Ngoài ra một đường chủ mạch khác lại có thể song song vận hành ngược chiều với chủ mạch tồn tại từ trước, giúp cho mọi loại trạng thái nghịch loạn của khí huyết nội thể đều có thể được điều hoà nhanh gấp trăm ngàn lần bình thường.
Trong một khắc thời gian này, Phá Thiên không hề biết thể chất của hắn đã tiến triển đến loại cấp độ nào.
Có thể nói rằng Phá Thiên từ một phàm nhân thể chất tầm thường không nơi nào không có trở thành một kỳ nhân thể chất bất phàm mà cả bắc phương cũng chỉ có mấy người.
Lão Tiếu có thói quen dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi việc.
Hôm nay vẫn như mọi khi, lão vừa ngồi dậy, định bụng gọi Phá Thiên dậy theo thì không thấy hắn nằm bên cạnh như mọi hôm.
– Tiểu tử này đi đâu rồi? Không lẽ hôm nay động trời, hắn tự giác dậy sớm chuẩn bị thay mình?
Lão Tiếu tự hỏi, sau đó mới dùng đôi mắt đầy ghèn quan sát xung quanh một lượt.
Còn chưa kịp leo xuống giường thì lão đã giật mình hét toáng lên.
– Có trộm, có trộm!
Vừa mới rồi lão không thấy Phá Thiên đâu, tưởng rằng hắn đã dậy trước lão đi chuẩn bị mọi thứ.
Ai ngờ lúc này lại thấy phía xa Phá Thiên bị treo ngược trên sàn, nhất thời kinh hãi gào toáng lên khiến cho khách khứa ở mấy gian phòng lân cận cũng tỉnh giấc.
Mấy hơi thở trôi qua, lão Tiếu từ trong mớ kinh hoàng mới kịp định thần lại, phát hiện ra có điều bất thường.
Lão cẩn thận sờ mó thân thể, phát hiện túi tiền không mất.
Nhìn quanh một lượt cũng không thấy bên trong phòng mất mát thứ gì.
Lão cũng không để tâm lắm, bởi vì trong phòng có mất gì thì cũng là chủ khách đi3m này chịu chứ lão chẳng chịu.
Chỉ là nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao Phá Thiên lại bị người ta treo ngược ở đó? Nếu không phải ăn trộm làm thì còn ai làm? Mà cũng không phải, nếu là ăn trộm thì treo chủ nhà lên đó làm cái quái gì? Kẻ trộm nào mà lại đi làm chuyện ngược đời như vậy? Đây chẳng phải chọc chủ nhà tỉnh dậy đuổi đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng hay sao?
Lại nhìn quanh phòng thêm lần nữa, sau khi xác định cửa phòng còn đóng kín, bên trong không có gì đáng nghi lão Tiếu mới từng bước tiếp cận Phá Thiên đang bị treo ngược trên sàn.
Lão cũng không hiểu tại sao tên nhóc này lại bị treo ngược lên như thế, đang định đưa tay lên mũi kiểm tra thì đã nghe ầm ầm hai tiếng.
Tuyết Liên phòng bên liên tục đạp văng hai cánh cửa phòng xông vào bên này.
Thấy một màn trước mắt cũng ngẩn cả người, không biết nên nói gì cho phải.
Nàng sớm nghe được tiếng hét của lão Tiếu, nghĩ bên này xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên mới tức tốc chạy sang, không chỉ đồ ngủ chưa kịp thay mà ngay cửa phòng cũng bị nàng tiện chân đạp đổ.
Chỉ là thế nào nàng cũng không tin nổi lại xảy ra cái loại sự tình này.
Nhìn Phá Thiên chổng mông lên trời ngủ say như chết, đã vậy hơi thở còn phì phò như lợn nái nàng cũng không biết nói gì cho phải.
Bản thân nàng là người tu luyện công pháp thần thông, tự nhiên không chỉ nhục thân cường đại mà ngay cả giác quan cũng nhạy bén hơn người thường rất nhiều.
Vừa đảo mắt qua đã nhận thấy khí sắc Phá Thiên không giống người chết, còn nghe rõ tiếng thở của hắn, cảm nhận được nhiệt lực từ thân thể hắn tỏa ra, liền hiểu ngay tối qua hắn đã làm cái gì.
– Lão Tiếu, kẻ trộm mà lão nói đây sao?
Trong bộ dạng khó xử, lão Tiếu ấp úng đáp:
– Tiểu thư, không phải đâu, là do lão không cẩn thận nhìn nhầm thôi.
Trước mắt ba người lúc này Phá Thiên đang bị treo ngược trên sợi dây thừng vừa to vừa dài, miệng chảy đầy nước dãi, tóc tai bù xù, y phục luộm thuộm, trên người còn bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu.
Sự tình gấp gáp cho nên từ đầu không ai phát hiện ra mùi hôi, nói đúng hơn là không để ý thấy mùi hôi thối đã ngập tràn căn phòng.
Đến khi xác định được sự tình không phải là do kẻ trộm đột nhập mà là do một tay Phá Thiên làm ra, lúc này mọi người mới để ý đến mùi khó chịu đã xuất hiện trong khoang mũi từ lúc nào.
Mùi hôi này chính là chất bẩn từ trong cơ thể Phá Thiên theo lỗ chân lông đào thải ra, chất bẩn kết hợp cùng mùi mồ hôi tạo ra một mùi hương vô cùng kinh khủng.
Tuyết Liên và a Đào vừa ngửi thấy mùi thối này đã không chịu được, ngậm miệng bịt mũi lui lại mấy bước, nôn khan mấy bận liền.
Lão Tiếu thấy thế cũng khuyên can:
– Tiểu thư, người về phòng thay đồ trước đi, tránh để người khác trông thấy thì không hay, nơi này để lão lo liệu là được.
Nghe nhắc nhở, Tuyết Liên khẽ đảo mắt nhìn xuống người, thấy đồ ngủ cùng mớ tóc tai rối bời liền thu liễm thái độ.
Bất quá nhìn Phá Thiên bị treo nằm đó nàng vẫn không nhịn được cười.
– Haha, cho ngươi ngủ này!
Bốp một tiếng, Tuyết Liên không nói không rằng đưa chân đá một cước vào mông Phá Thiên một phát rõ mạnh.
– Á!
Phá Thiên giật nảy mình tỉnh giấc, theo phản xạ đưa hai tay che mông hét toáng lên.
Vừa mở mắt đã thấy Tuyết Liên đang che miệng cười nham nhở, liền biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
– Tiểu hồ ly chết tiệt, sao ngươi dám đánh ta?
– Đánh chết tên ngốc nhà ngươi thì sao nào? Cho chừa cái tội dễ tin người đi, haha.
Tuyết Liên hớn hở cười lớn một tràng rồi quay đầu nhảy chân sáo về phòng.
Dù không biết đêm qua Phá Thiên tu luyện có đạt được tác dụng gì không nhưng trong lòng nàng chắc nịch rằng hắn đã bị ông lão kia lừa cho một vố nhớ đời.
– Đúng là đồ ngốc.
Tuyết Liên tự giễu một mình, a Đào bên cạnh cũng phụ họa theo, xem chừng cũng hết sức đồng tình với suy nghĩ của nàng.
Hai người một trước một sau vui vẻ rời đi mặc cho Phá Thiên đang đu người trên sợi dây đưa qua đưa lại giữa phòng chửi theo ầm ĩ.