Thời khắc vừa điểm, bỗng có tiếng chuông từ xa đing đong vọng lại.
Chợt từ trên đỉnh năm ngọn núi ở trung tâm Ứng Thiên Tông có năm đạo khí tức hóa thành năm đạo lưu quang xé không mà đi.
Chớp mắt sau, năm vệt ngũ sắc quang hoa chụm lại một chỗ, năm vị trưởng lão đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người.
Năm người nhìn nhau cười nói:
– Đại sư huynh, phong độ của huynh không giảm đi chút nào.
– Bốn vị sư đệ cũng đâu có kém ta chứ, đại trưởng lão vuốt chòm râu trắng vừa cười vừa nói.
Lão nhân da dẻ nhăn nheo, tóc bạc râu bạc, nhìn tuổi tác đoán chừng cao nhất chính là đại trưởng lão.
Khẽ nhìn qua một lượt đám đệ tử mới thu nhận bên dưới, lão nhân khẽ gật đầu hài lòng, một đoạn cao giọng nói:
– Hôm nay sư môn triệu tập các ngươi đến đây, tất cả đều biết rõ mục đích rồi chứ?
– Rõ, thưa đại trưởng lão, đám đệ tử đồng thanh đáp.
– Tốt lắm.
Đúng là trẻ tuổi dễ dạy.
Bất quá ta vẫn phải nhắc lại lần nữa, tránh cho có người không hiểu quy củ lại nói rằng tông môn thiên vị, đối xử bất công.
Triệu tập các ngươi đến đây, trước là phân chia đệ tử về các điện để tông môn dễ bề quản lý, sau là thuận tiện chỉ điểm các ngươi tu hành.
Giới thiệu qua cho các ngươi biết, Ứng Thiên Tông chúng ta có năm điện lớn, bao gồm Minh Tiêu Điện, Thiên Cơ Điện, Phượng Diên Điện, Kỳ Đan Điện và Thanh Túc Điện.
Minh Tiêu Điện do tam trưởng lão quản lý, Thiên Cơ Điện do ta quản lý, còn lại Phượng Diên Điện, Kỳ Đan Điện và Thanh Túc Điện lần lượt do nhị trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão quản lý.
Năm điện này đặt trên năm núi, tương ứng Kim Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Mộc Sơn và Thổ Sơn.
Mỗi một điện đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau.
Ngoài ra bên dưới còn có hàng chục các phòng ban lớn nhỏ, mỗi phòng ban đảm nhận một công việc cụ thể, không nơi nào giống nơi nào.
– Sở dĩ phải phân chia đệ tử về các điện một là để các ngươi làm quen với lối sống và cách thức làm việc ở đây.
Hai là giải quyết công ăn việc làm cho các ngươi trong thời gian theo học.
Việc này không những không thiệt thòi gì cho các ngươi, ngược lại còn mang cho các ngươi lợi ích to lớn.
Ta biết ở đây có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, tiền tài không hề dư giả.
Ở mỗi điện lại không thiếu công việc cho các ngươi làm, chí ít cũng có thể giúp các ngươi no bụng, không cần phải lo việc cơm ăn áo mặc qua ngày, có thể an tâm tu luyện.
Tương lai khi các ngươi tu luyện thành tài, tất sẽ được tông môn trọng dụng.
Lúc đó đừng nói tiền tài công pháp tha hồ cho các ngươi lựa chọn, thậm chí muốn trở về gia tộc trọng chấn cơ đồ cũng không phải chuyện không thể xảy ra.
Các ngươi đã hiểu cả rồi chứ?
Đại trưởng lão cao giọng phân trần, lúc này thì ngay cả những người trước đây cho rằng tông môn đang cố tình phân biệt đối xử cũng không còn gì để nói.
– Hóa ra các vị trưởng lão có tấm lòng như vậy? Mấy người chúng ta quả thực trách nhầm bọn họ rồi.
– Đúng vậy, đúng vậy.
Xem ra năm trưởng lão đã sắp xếp ổn thỏa cho tất cả chúng ta.
Chúng ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện, thực quá tốt rồi.
Vô số âm thanh lộn xộn trao đổi qua lại, không ngừng có tiếng khen ngợi và cảm phục cách làm của năm vị trưởng lão.
Đa số trước đây đều cho rằng tông môn đối xử bất công, chỉ vì thân phận, địa vị cùng số tiền tài các hậu duệ kia mang tới liền xem nhẹ sự có mặt của những người còn lại.
Hiện giờ thì khác, lúc này cả đám mới hiểu bản thân suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy vô cùng hổ thẹn với tông môn và năm vị trưởng lão.
Với cách sắp xếp của năm vị trưởng lão có thể đảm bảo cho vài trăm thậm chí một ngàn đệ tử mới nhập môn như bọn họ có thể an tâm vừa làm vừa học, không cần quá đặt nặng vấn đề tiền bạc như xưa nữa.
Chỉ khi nào một người có thể toàn tâm toàn ý đặt vào việc tu hành thì thành tựu mới đạt kết quả cao nhất, kẻ ngốc cũng biết điều này.
Việc làm này với các thế gia hậu duệ không có tác dụng gì, bởi vì cái bọn họ không thiếu nhất chính là tiền.
Nhưng đối với người như Phá Thiên mà nói thì chẳng khác gì kẻ chết trôi vớ được cọc.
Hắn một thân một mình tới đây, không người thân thích, không có gia nương chu cấp tiền bạc, ngày mai phải sống thế nào còn là chuyện phải nghĩ.
Hoàn cảnh của hắn và Tử Phục không khác gì mấy đệ tử ngoài kia, số tiền tích góp mang tới chỉ đủ để làm học phí dâng lên tông môn, hiện tại ai nấy không còn một xu dính túi.
Nếu tông môn không hỗ trợ công ăn việc làm, như vậy đến khả năng sống sót cũng không có, nói chi đợi ngày tu luyện thành tài.
Chỉ là với sự an bài này của các vị trưởng lão, sự lo lắng của bọn họ mấy ngày qua xem ra là lo thừa.
Trước mắt có thể bọn họ chưa tạo ra nhiều giá trị để nhận được tông môn cấp dưỡng.
Nhưng cách làm này của tông môn giống như chắp thêm cánh cho hổ, sớm muộn cũng có một ngày hổ làm bá chủ cả vùng trời chứ không chỉ sơn lâm.
Lúc này, có mấy chục đệ tử mới nhập môn bao gồm cả nam lẫn nữ vỗ tay hoan hô, liên tục nói lời cám ơn, không ngừng ca tụng về tấm lòng của các vị trưởng lão.
Năm vị trưởng lão thấy thế cũng nhìn nhau cười thoả mãn, ý vị thâm trường, dường như rất hài lòng với sự thành công mỹ mãn của thu đồ đại điển lần này.
Một lúc sau, đợi cho trạng thái cảm xúc của các đệ tử mới thu nhận ổn định lại, đại trưởng lão mới đưa tay lên trấn tĩnh mọi người, ôn tồn nói:
– Danh sách ta đã lập sẵn ở đây, các ngươi cứ theo đó mà làm.
Sau khi buổi lễ kết thúc ai nấy có thể cầm theo thẻ bài đệ tử ngoại môn đến hạ sơn mỗi điện nhận phòng, làm thủ tục báo danh.
Ở từng nơi sẽ có an bài ổn thỏa cho các ngươi, hiểu rồi chứ?
Đại trưởng lão vừa nói dứt lời thì từ phía không trung trước mặt có năm đạo phù chiếu hiển hóa ra, mỗi một đạo không ngừng tỏa ra quang hoa óng ánh.
Trên mỗi đạo phù chiếu có ghi rõ danh sách đệ tử phân chia về mỗi điện, hàng chữ to trên cùng chính là chủ điện tương ứng và vị trưởng lão quản lý.
Mỗi danh sách có hai mươi người, tương ứng phía dưới sẽ phân thành năm đội, mỗi đội hai hàng, mỗi hàng mười người.
Đám đệ tử vừa thấy liền đã mở tròn mắt quan sát, cố tìm kiếm vị trí của mình ở đâu.
Chỉ cần trông thấy tên mình sẽ lập tức di chuyển đến vị trí tương ứng, qua không lâu một trăm đệ tử đã đứng thành đội ngũ chỉnh tề, vị trí xác định không sai.
Đảo mắt nhìn lại, Phá Thiên phát hiện hắn và Tử Phục được bố trí ở chân núi Hỏa Sơn, địa phận của Phượng Diên Điện, thuộc về sự quản lý của nhị trưởng lão.
Ở trong hàng, một nam đệ tử thân hình vừa vặn, hai mắt sáng như sao, tóc búi sau đầu mỉm cười xởi lởi như muốn dùng nó thay lời chào hỏi đến các vị đồng môn tương lai sẽ học chung một chỗ.
– Các vị sư huynh đệ, tại hạ Lã Khiêm có lời chào.
Tương lai vẫn mong các vị chỉ giáo nhiều hơn.
– Lã Khiêm đạo hữu khách khí rồi, về sau chúng ta cần giúp đỡ nhau nhiều hơn, một người khác nói.
– Đúng vậy.
Ta nghe nói Phượng Diên Điện chuyên rèn đúc binh khí, chế tạo phù triện và các loại pháp bảo hộ thân.
Mấy người chúng ta chưa ai học qua mấy thứ này, cần hỗ trợ nhau mới tốt, một người khác lại chen vào.
– Haha, ta là đệ tử Thanh Túc Điện, đúng là phúc đức ba đời, phúc đức ba đời.
Một nam tử thân hình béo tròn, hai má lồi ra không ngừng xuýt xoa.
Đứng cách đó khá xa mà Tuyết Liên vẫn nghe thấy rõ mồn một, chốc chốc đưa mắt lướt qua, sau đó cao giọng hỏi:
– Hắn là tên béo hôm nọ ở dưới núi phải không?
Phá Thiên nghe thế gật gật đầu khẳng định:
– Đúng là hắn, hắn tên là Ngô Điền, ta cũng mới biết hôm qua thôi.
Tuyết Liên nheo mắt nhìn, mà có lẽ không cần nhìn thì cái tên cũng đã nói lên tất cả.
Mặt hắn tròn như cái trống, bụng to như phụ nữ đến ngày chuyển dạ, trông chẳng khác nào một cái thùng phi đựng nước cả.
Nhìn qua là biết người này bản tính phàm ăn, đã thế còn được phân làm đệ tử Thanh Túc Điện, không vui mừng mới lạ.
Phải biết đệ tử Thanh Túc Điện chuyên phụ trách việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của cả tông môn.
Từ việc tích trữ lương thực, cung cấp thức ăn nước uống cho đến việc giữ gìn vệ sinh công cộng, mua bán trao đổi nhu yếu phẩm đều do các đệ tử Thanh Túc Điện đích thân thực hiện.
Ngũ trưởng lão là chưởng quản nhưng chỉ đóng vai trò quản lý chung, một đệ tử mới như hắn vừa mở miệng ra bất kỳ ai cũng biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
Thấy hai người Phá Thiên và Tử Phục đều cùng lúc tập trung về phía mình, Tuyết Liên chỉ tay đến một nhóm đệ tử khác cách đó một hàng nói:
– Kia là đệ tử Kỳ Đan Điện.
Kỳ Đan Điện phụ trách việc trồng linh thảo, luyện linh đan, điều phối linh dược trị thương.
– Tương truyền ngày xưa khi sáng lập Ứng Thiên Tông, tổ sư lúc đặt chân đến đây đã nhận thấy linh khí dồi dào, kỳ hoa dị thú, linh dược quý hiếm nhiều vô số kể.
Sau khi phục dụng mới phát hiện ra linh dược nếu không qua luyện chế sẽ khó hấp thu hoàn toàn, lãng phí rất lớn, cho nên luyện đan thuật cũng vì thế ra đời.
Dần dà các linh thảo quý hiếm cũng cạn kiệt, chỉ còn cách phải trồng trọt và bảo vệ, sau đó các phương pháp nuôi trồng linh thảo cũng được nhiều đời tổ sư nghiên cứu ghi chép lại, đúc kết thành kinh thư.
Đệ tử Kỳ Đan Điện không chỉ có nhiệm vụ nuôi trồng và thu hoạch linh thảo, còn cả việc xử lý và điều phối nguyên liệu phù hợp với từng mục đích cụ thể mà bề trên phân phó xuống.
Ngoài ra bọn họ còn phải tu luyện thuật luyện đan, học thuộc lòng dược lý của mỗi loại, đặc tính thể chất của nhân tộc cùng yêu tộc để tạo ra các phương thuốc hiệu quả, vân vân và vũ vũ.
– Kia là đệ tử Minh Tiêu Điện.
Minh Tiêu Điện là nơi họp bàn đại sự, xung quanh có bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế đặc biệt.
Trữ Bảo Lâu, nơi cất giữ kỳ trân gì bảo cùng tiền của trong tông môn cũng được đặt ở đây.
Khu vực này quanh năm canh phòng nghiêm ngặt, không dễ ra vào.
Chỉ là nếu trở thành đệ tử Minh Tiêu Điện, công việc thực sự rất ít, chỉ phù hợp với hậu duệ các phú gia đại phiệt.
Đổi lại thời gian dư giả có thể dùng để tu luyện, lợi thế hơn so với người khác rất nhiều.
– Còn về Thiên Cơ Điện, là nơi ta được sắp xếp vào có đặc biệt hơn một chút.
Đại trưởng lão là cao nhân trong giới chiêm tinh học, vì vậy Thiên Cơ Điện chú trọng chiêm tinh đoán mệnh, tướng số, gieo quẻ, nghiên cứu trận pháp.
Ngoài ra đệ tử Thiên Cơ Điện còn có nhiệm vụ duy trì đại trận bảo hộ tông môn, việc canh gác những vị trí trọng yếu cũng do bọn họ đảm nhận.
Hẳn các ngươi đều biết từ xa xưa tục gieo quẻ đoán mệnh, dự báo cát hung trong nhân gian đã có từ rất lâu rồi.
Bất quá mấy thứ đó chỉ là những thứ đơn giản nhất của thuật này mà thôi.
Chỉ với vài ba câu ngắn gọn, Tuyết Liên đã nói rõ được trọng tâm trọng điểm mà mỗi điện ở Ứng Thiên Tông nắm giữ.
Phá Thiên nghe xong cũng an lòng, thậm chí còn vui mừng vì hắn và Tử Phục được ở chung một chỗ.
Đảo mắt nhìn qua hàng Tuyết Liên đang đứng, hắn thấy Đằng Thiếu Quân hăm hở đứng ở vị trí trên cùng.
Bộ dạng của hắn không có mấy phần nghiêm túc, thậm chí không ngừng nói chuyện với những thế gia công tử khác đứng bên cạnh.
Đến hôm nay thì tất cả đã rõ ràng, đệ tử Thiên Cơ Điện do đích thân đại trưởng lão chưởng quản là một tập hợp của các thế gia hậu duệ, trong đó có chín hậu duệ của chín đại gia tộc với một vị thế tử vương hầu Hạ quốc là đủ mười người.
Mười người còn lại có thể đứng cùng với hậu duệ các đại thế gia không cần nói cũng biết là ai.
Bọn họ nếu không phải có quan hệ huyết thống với các đại gia tộc thì cũng là tử tôn các đại hào phú ở khắp cái bắc phương này.
Riêng Tử Phục lại không nghĩ như Phá Thiên, hắn là hậu duệ Triệu gia, tự nhiên hiểu biết về nội tình càng sâu hơn mấy phần.
Theo hắn quan sát, tính ra Cửu Chân quận đến chỉ có tám người, cộng thêm một vị thế tử Hạ quốc nữa là chín, thế còn một người khác là ai? Mười người còn lại đứng một hàng riêng hắn không bận tâm, trong đây đa phần là người hắn không quen biết, có thể kết luận gần như không có quan hệ đến sự tình Triệu gia hắn.
Nhưng một người đứng chung hàng với chín thế gia hậu duệ kia lại khác.
Thân phận người này vô cùng đáng nghi, mà theo hắn phán đoán có khả năng là người thân tín do Tề Vưu phái tới âm thầm điều tra tung tích của hắn.
Như vậy hắn không thể không đề phòng, ngược lại trong tương lai mọi hành động cần phải cẩn thận hơn.
Dù nói người của Tề Vưu cho mười lá gan cũng không dám ở bên trong địa phận Ứng Thiên Tông động thủ giết người.
Nhưng ai biết sau đó bọn chúng có âm thầm dở thủ đoạn gì hay không? Nếu như hạ độc hoặc ám sát, như vậy hắn sẽ gặp rất nhiều bất lợi.
Nghĩ đến đây, Tử Phục cẩn thận kiểm tra lại tấm mặt nạ che nửa gương mặt của hắn một lần nữa, sau đó quay mặt đi nơi khác.
Sau thời gian một nén hương, tất thảy gần trăm đệ tử mới nhập môn đều đã đứng thành mười hàng ngay ngắn, hàng ngũ chỉnh tề, tư thế trang nghiêm.
Năm vị trưởng lão đứng phía trên ai nấy đều đưa mắt quan sát đệ tử mới thu của điện mình một lượt, chốc chốc bày ra dáng vẻ hài lòng, sau đó không nói không rằng hóa thành năm đạo lưu quang rời đi.