Sáng hôm sau, cốc cốc cốc.
– Tiểu Hành, đệ đã dậy chưa?
Phá Thiên bên trong còn đang ngái ngủ, hai mắt đầy ghèn, tóc tai bù xù, trên thân còn có một chút nước màu đen sền sệt đặc quánh như dầu, rất hôi.
Nghe giọng nói, hắn liền biết bên ngoài Tử Phục đang gọi mình, vội vàng đáp:
– Ta dậy rồi, huynh đợi ta một lát.
Hắn đu người lên, tháo sợi dây đang buộc ở cổ chân rồi ôm một đống đồ chạy ra mở cửa.
Theo đà mở cửa, mùi hôi thối từ trong phòng theo hắn xộc thẳng ra ngoài.
Tử Phục đứng sát ngay ngoài cửa chờ đợi, còn chưa kịp nói gì ngay lập tức bịt mũi, mặt nhăn nhó quát:
– Tiểu Hành, tối qua đệ đã làm cái quái gì bên trong căn phòng này vậy, thối quá đi mất.
Phá Thiên chết đứng người, lát sau mới gãi đầu cười khổ, nói:
– Không có gì, huynh đợi ta đi tắm một chút đã rồi hẵng nói.
Dứt lời không nói thêm gì liền phóng thẳng đến hồ nước phía sau núi.
Ở dưới mỗi ngọn núi luôn có mấy hồ nước, nhân tạo có, tự nhiên có, mỗi hồ có một công dụng khác nhau.
Có hồ dùng để ăn uống, hồ dùng để tắm rửa, hồ để tưới tiêu cho cây cối hoa màu.
Nơi Phá Thiên chạy đến là một hồ nước dùng để tắm rửa giặt đồ của các đệ tử trong tông môn.
Nơi đây thường chỉ có các nam đệ tử thường xuyên lui tới, các nữ đệ tử lại chỉ đến lấy nước rồi trở về động phủ tắm rửa cho kín đáo.
Hồ nước này nằm ở địa phương khá bí mật, xung quanh cây cối um tùm, dưới hồ có nhiều tảng đá to bằng phẳng, khá trơn trượt, nước trong vắt thấy đáy, thi thoảng còn thấy mấy con cá bơi lội trong đó.
Hắn một mạch đi tới bên hồ, vì buổi sáng mọi người ít ai tắm rửa nên cơ hồ chỉ có mỗi mình hắn xuất hiện ở đây.
Ùm một tiếng, hắn vọt thẳng xuống hồ, vội vàng dùng khăn ướt kì cọ khắp người, thấy như bản thân vừa chết đi sống lại.
Sau khi kỳ cọ sạch lớp chất bẩn bám bên ngoài da mới phát hiện da dẻ bản thân trở nên láng mịn hơn hẳn, soi xuống mặt nước trong vắt, hắn thấy mặt mũi của mình cũng hồng hào hơn xưa.
Quan trọng nhất là từ lúc thức dậy, hắn cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, giống như người béo sụt vài chục cân vậy.
Chạy một mạch từ phòng đến hồ mà hơi thở không chút rối loạn, còn cảm thấy bước chân nhẹ như đạp lên mây gió mà đi.
Vừa tắm rửa Phá Thiên vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng dấy lên nhiều điểm nghi vấn không có lời giải.
Hắn biết Loạn Đả Cân Kinh đúng là có khả năng giúp hắn tăng lên tốc độ ngưng luyện linh khí.
Chỉ là không hiểu cơn đau kia từ đâu đến, tại sao hết lần này đến lần khác hành hạ hắn thê thảm như vậy.
Hơn nữa sau mỗi lần đó, toàn thân hắn đều bốc ra một mùi hôi thối hết sức khó chịu, ngay cả bản thân hắn cũng không tránh khỏi cảm giác buồn nôn, đừng nói chi đến người khác.
Bất quá với tầm hiểu biết của hắn hiện nay, giải đáp những điểm nghi vấn kia quả thực có phần hơi khó.
Gác mọi chuyện sang một bên, Phá Thiên mặc lại y phục mới sau đó cắm đầu cắm cổ chạy trở về phòng.
Hắn sợ Tử Phục đợi lâu sẽ không vui.
Đến cửa phòng, thấy Tử Phục tần ngần đứng đó, hắn ngạc nhiên hỏi:
– Sao huynh không vào phòng?
Tử Phục cười gượng gạo không đáp, mắt hơi liếc vào trong phòng.
Phá Thiên chợt nhận ra, đưa đầu vào phòng hít một hơi, bất giác giật bắn mình.
Trong phòng mùi hôi vẫn còn lưu lại, thực sự không thể ngửi nổi một giây một phút nào.
Giờ hắn mới hiểu lý do tại sao Tử Phục không vào phòng mà cứ đứng trước cửa.
Nguyên lai mùi hôi đã thấm vào chăn, vào chiếu từ lâu, dù hắn có rời khỏi thì trong phòng cũng phảng phất một mùi thối đến khó tưởng.
Phá Thiên nhanh tay đóng rầm cửa phòng một phát rồi nói:
– Tử Phục huynh, chúng ta đi thôi.
Đi được một đoạn, Tử Phục tò mò hỏi:
– Tối qua đệ đã làm gì vậy?
Phá Thiên ậm ừ, vờ bịa ra một lý do nói:
– À, không có gì.
Mấy hôm nay mệt nên đệ có hơi lười giặt đồ, y phục mấy hôm trước đều nhét ở trong đó, cho nên.
Không ngờ mới có vài hôm đã thối đến như vậy.
Nghe Phá Thiên nói, khuôn mặt Tử Phục sau tấm mặt nạ nhăn thành mấy đoàn, kinh ngạc nói:
– Đệ ở bẩn thế.
Dứt lời cánh tay đang khoác vai Phá Thiên cũng bất tri bất giác buông ra.
Phá Thiên hiểu ý cười xòa phân trần:
– Không không, riêng bộ này thì đệ giặt sạch rồi.
Tử Phục biết Phá Thiên có điều giấu giếm, nguyên lai mùi thối kia đến từ trên người hắn chứ đâu phải bộ y phục hắn mặc cơ chứ, nhưng bản thân cũng không miễn cưỡng dò hỏi thêm.
Hai người từ chân núi hướng thẳng lên đỉnh núi Hỏa Sơn, trên đường đi vô tình gặp một đám đệ tử đã đứng đợi ở ven đường, thoạt nhìn có vẻ đã đợi ở đó khá lâu rồi.
Ngẩng mặt lên nhìn, hai người nhìn thấy khuất sau rặng trúc già xuất hiện một cánh cổng lớn.
Trên cánh cổng có treo một tấm mộc bảng đề ba chữ “Thiết Luyện Cốc”.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết những người kia vì sao lại đứng ở đó.
Đang định tiến đến dò hỏi thì đã nghe trong đám đệ tử đang bàn tán sôi nổi có một người cất cao giọng nói:
– Ta nghe nói những đệ tử mới vào Phượng Diên Điện trước tiên phải học luyện thiết.
Mỗi ngày đều phải rèn ra một đạo thiết kiếm, thiết thương, thiết chùy, thiết đao, thiết tiễn hoặc bất kỳ một loại binh khí nào mình muốn, nhưng phải đạt chất lượng theo yêu cầu của cốc chủ, sau đó mới có thể đi tu luyện.
– Thật vậy sao? Không biết đạo hữu từ đâu biết được tin tức này vậy?
– Ta đương nhiên có biện pháp của mình, các ngươi chỉ cần biết thế là được.
Đợi lát nữa thực hư chẳng phải rõ ràng hay sao?
Nghe thấy thế Phá Thiên và Tử Phục bất giác trố mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:
– Học rèn binh khí?
– Tiểu Hành, nếu lời tên kia nói là thật, đệ cảm thấy thế nào?
– Ta thấy chuyện này hết sức bình thường.
Trước đây đại trưởng lão đã nói muốn có cơm ăn thì phải làm việc, đây chính là công việc chúng ta phải làm để sống qua ngày.
Chưa kể Phá Thể cảnh giới vốn dĩ chính là rèn luyện da thịt gân cốt, đây chẳng phải một công đôi việc hay sao? Chúng ta cứ coi như là đang rèn luyện gân cốt, theo đệ thấy người thợ rèn nào cũng đều rất lực lưỡng và khỏe mạnh cả.
Tử Phục cũng gật gù đáp:
– Đệ nói rất đúng, rất hợp ý ta.
Vậy ta và đệ sẽ làm thợ rèn.
Nói thì nói vậy nhưng từ ban đầu Tử Phục đã nhìn ngó xung quanh một lượt.
Hắn phát hiện ra đệ tử có ý định đến đây theo học luyện thiết số lượng không nhiều, chỉ tầm mười mấy hai chục người.
Điều này không khó lý giải, bởi vì luyện thiết tính chất đặc thù, không chỉ yêu cầu về thể lực mà điều kiện làm việc tương đối khắc nghiệt.
Với các công tử tiểu thư thế gia mà nói, đừng nói theo học, có cho bọn họ một đống tiền bọn họ cũng sẽ không làm những công việc vừa cực nhọc vừa bẩn thỉu như luyện thiết.
Những người đến đây e rằng bản thân đều xuất thân trong gia đình nông thôn, quanh năm dầm mưa dãi nắng, lại không muốn đối đầu với những thế gia công tử kia ở nơi khác mới tìm đến đây nhận lãnh phần việc này.
Đương nhiên trong số đó không ngoại trừ trường hợp mượn nơi đây làm nơi rèn luyện thể lực, nhanh chóng bước vào cảnh giới Phá Thể trung kỳ.
Thấy số lượng người theo học không quá đông, Tử Phục cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Hắn đang còn lo lắng nếu như người đến học quá đông, thân phận hắn sẽ dễ dàng bị bại lộ.
Lại không ngờ luyện thiết cốc tính chất đặc thù, người tới không có bao nhiêu, tự nhiên khả năng bị phát hiện sẽ giảm đi đáng kể.
Hắn là hậu duệ Triệu gia, đệ tử Ứng Thiên Tông không biết đến hắn là điều tất nhiên.
Nhưng nếu xuất hiện một người ở trong đám hậu bối Cửu Chân quận thì khó mà che giấu được lâu.
Không nói ngoại hình, ngay cả giọng nói của hắn cũng có thể trở thành căn cứ để người ta suy luận ra.
Một khi thân phận thật bị lộ ra thì hắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức.
– Ở lại đây học tập một thời gian có khi lại là biện pháp tốt.
Triệu Tử Phục nghĩ thầm, sau đó cùng Phá Thiên gia nhập với đám người kia đứng đợi.
Một lát sau, khi thời gian làm việc đã điểm, phía trong cốc có một tráng niên thân hình lực lưỡng cỡ bốn mươi tuổi khệ nệ bước ra.
Hán tử trung niên một thân cơ bắp cuồn cuộn, da dẻ bóng lưỡng có màu hơi ngăm đen, bộ râu quai nón vừa dài vừa rậm, mới nhìn đã khiến người ta có cảm giác chỗ râu kia còn cứng và nhọn hơn huyền thiết.
Đầu người này trọc lóc như thầy tu, bụng đeo một cái yếm dày đã lấm lem tro than, trong tay vẫn cầm một chiếc búa sắt to tướng hùng hổ đi ra.
Đến khi thấy đám người đứng đợi mới cất giọng ồm ồm nói:
– Các ngươi đến đủ cả rồi chứ?
Một người trong đám nhẹ giọng đáp:
– Bẩm cốc chủ, đã đến đủ.
Hán tử trung niên kia mặc dù nói năng bình thường, nhưng trong giọng nói ẩn chứa âm lực rất lớn, âm thanh vang vọng khắp rừng núi, cho thấy khí lực rất cường đại.
– Ta là Đường Thạch Thiết, mọi người thường gọi ta là Thiết cốc chủ.
Các ngươi đều đã biết quy củ ở đây cả rồi chứ?
– Đã rõ, thưa cốc chủ.
– Tốt lắm, ở đây ta có một loạt các binh khí cơ sở, các ngươi tự chọn lấy cái mình thích, quan sát cho thật kỹ.
Cứ một ngày mỗi người các ngươi đều phải luyện xong một cái y hệt như vậy, làm xong rồi có thể đi đâu tùy ý.
Hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi đến đây, ta sẽ không bắt các ngươi phải làm gì.
Bất quá mỗi người tự mình chọn lấy một loại rồi nghiên cứu trước đi.
Có vấn đề gì không hiểu ta sẽ giải đáp.
Kể từ ngày mai công việc luyện thiết sẽ bắt đầu, đến lúc đó ta chỉ xem kết quả, không nói lý lẽ, hiểu rõ chưa?
Nghe Thiết cốc chủ nói xong, đám đệ tử gật đầu vâng dạ sau đó đi tới giá gỗ, cẩn thận lựa chọn loại binh khí phù hợp.
Phá Thiên và Tử Phục cũng tương tự, ngay khi đến nơi, Tử Phục liền chọn cho mình một chiếc thiết thương vừa dài vừa nhọn, tiến về một góc cẩn thận xem xét đánh giá.
Phá Thiên thì khác, hình tượng tiên nhân đeo kiếm đã ăn sâu trong đầu hắn.
Mấy hôm nay mang kiếm gỗ bên người đúng là có chút buồn bực, cho nên lần này hắn nhất quyết chọn lấy một thanh trường kiếm tiến hành nghiên cứu.
Bên cạnh đó, mười mấy tên đệ tử người chọn cung tên, người chọn trường đao, người chọn giáo, người chọn xích, người chọn ám khí, không ai giống ai.
Có người còn chọn một cái búa, hình như người này muốn chọn cái búa cho dễ luyện thì phải.
Chỉ là nhìn thấy hắn chọn cái búa, vô hình chung có rất nhiều người khác nhìn về phía hắn bày tỏ sự kinh ngạc.
Dù sao việc luyện thiết không hề khó, không đòi hỏi nhiều về tư chất ngộ tính mà đòi hỏi khả năng chịu đựng cường độ công việc cao cùng sự khéo léo của đôi tay.
Mấy cái này cần có thời gian dài làm việc mới có thể thành thạo, chính là đạo lý trăm hay không bằng tay quen.
Hiện tại nhiều người bất đắc dĩ phải làm việc kiếm cơm qua ngày, không phải ai cũng muốn bỏ tâm huyết vào việc luyện thiết, có suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thật nhanh để tập trung cho việc tu luyện công pháp không phải là điều khó hiểu.
Xét về trình độ mọi người đều tương đương nhau, như vậy khi luyện thiết việc tạo dáng cho binh khí sẽ là công đoạn tốn nhiều thời gian nhất.
Lựa chọn binh khí có hình thức đơn giản sẽ giúp thời gian luyện chế giảm đi rất nhiều, cho nên có không ít người không lựa chọn binh khí hợp ý mình mà lại chọn những loại binh khí đơn giản nhất, dễ luyện nhất.