Trời đã về chiều, bóng tối như muốn nuốt trọn cả khu rừng trúc yên tĩnh.
Tuyết Liên đứng đó, nghe một màn như vậy cũng không biết nói gì hơn, lặng lẽ ra về.
Phá Thiên cùng Tử Phục không nhanh không chậm tiến ra hồ nước sau núi tắm rửa như thường lệ.
Trên đường đi, hai người không ngừng thảo luận về vấn đề gặp phải trong ngày hôm nay, đồng thời đưa ra phương hướng giải quyết.
Phá Thiên mải mê nói chuyện, không hề để ý ở phía bờ hồ Đằng Thiếu Quân cùng đám thủ hạ đã sớm có mặt ở đó.
Theo quán tính, hắn hướng mắt về phía bờ hồ, cố tìm kiếm một vị trí thích hợp để leo xuống.
Đáng tiếc, lúc hắn vừa quay đầu lại thì đã thấy ánh mắt của Đằng Thiếu Quân rơi ngay trên người mình.
Vèo một tiếng, Phá Thiên vội vàng quay đầu một trăm tám mươi độ, cố tránh đi ánh mắt dò xét của Đằng Thiếu Quân.
Nhưng tất cả đã quá muộn, Đằng Thiếu Quân đã nhìn thấy chân diện mục của hắn.
– Hắn là? Gương mặt này, sao trông quen thế nhỉ?
Đằng Thiếu Quân tự hỏi, thoáng chốc đăm chiêu suy nghĩ.
Trong đầu gã lúc này là vô số ký ức xưa cũ hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm.
Không khó khăn để gã xác định đối phương là ai, bỗng gã cười phá lên.
– A, thì ra là ngươi ở đây, bạn cũ, bạn cũ đây mà.
Giọng Đằng Thiếu Quân oang oang hướng về nơi Phá Thiên đang đứng, ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ và xem thường.
Thấy thế, vô số ánh mắt của những người khác cũng hướng về phía đó.
Thấy Phá Thiên có phản ứng lạ thường, Tử Phục ngạc nhiên hỏi:
– Tiểu Hành, đệ làm sao vậy?
Phá Thiên không nói lời nào, trong bụng giận đến phát run.
Hắn biết thân phận hắn cố gắng che giấu bao lâu hôm nay sẽ bị tên kia làm bại lộ, thù cũ nợ mới, không giận không được.
Hắn quay mặt về phía sơn môn, bàn tay nắm thành nắm đấm, răng nghiến kèn kẹt, đôi mắt long sòng sọc, khí tức trong thân thể loạn lên, da dẻ đỏ bừng một màu máu, nhiệt lượng toả ra cuồn cuộn như sóng triều.
Nghe Tử Phục gọi Phá Thiên bằng cái tên Tiểu Hành, trong đầu Đằng Thiếu Quân bỗng nhớ lại chuyện xưa.
Gã nhớ hơn một năm trước Phá Thiên đã bỏ nhà ra đi, không biết đi đâu.
Bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện ở đây dưới một thân phận khác, điều này khiến cho gã nhất thời khó mà hiểu nổi.
Chỉ là với trí thông minh của gã, thực không khó đoán được chuyện gì đã xảy ra.
– Xem ra chính là mèo mù vớ được cá rán đây mà.
Nghĩ đến đây, trong đầu Đằng Thiếu Quân chợt lóe lên một ý tưởng dị thường.
Ngay sau đó gã không chần chừ mà cất cao giọng nói, giọng điệu oang oang như muốn nói cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy được.
– Ngươi gọi hắn là gì? Tiểu Hành ư, từ đâu lại có một cái tên lạ hoắc lạ huơ như vậy.
– Đạo hữu, ngươi bị tiểu tử kia lừa rồi.
Hắn không phải Tiểu Hành Tiểu Hẹ gì cả, hắn rõ ràng là…
Đằng Thiếu Quân còn chưa nói hết câu, Phá Thiên bên này đã vung nắm đấm xông tới.
Vừa mới mở miệng thì Phá Thiên đã nghe ra ý đồ của đối phương, lập tức động thủ, không để đối phương nói toạc ra ngọn nguồn mọi chuyện.
Nếu là hắn trước đây, đảm bảo sẽ không có đủ can đảm xuất thủ với Đằng Thiếu Quân.
Nhưng bây giờ hắn trưởng thành rồi, vị trí của hắn ở Ứng Thiên Tông không thua kém gì Đằng Thiếu Quân, cũng đã từng học qua công phu quyền cước.
Lúc này cộng với nộ hỏa đang cháy bừng bừng ở trong người, căn bản không suy nghĩ được nhiều.
Ở phía đối diện, thấy Phá Thiên phản ứng gay gắt, Đằng Thiếu Quân lòng như nở hoa, nhếch mép cười châm biếm, nói:
– Có tiến bộ, có tiến bộ.
Các ngươi xem, hắn còn dám động thủ với ta kìa? Haha, thật nực cười.
Đằng Thiếu Quân vui vẻ cười vang, dĩ nhiên là vì đã thành công chọc giận Phá Thiên, có thể công khai mà đánh đập hắn, hành hạ hắn như những ngày tháng trước đây.
Từ khi Phá Thiên bỏ đi, mục tiêu lên mặt của gã biến mất, vô tình khiến gã phải tìm rất nhiều đối tượng khác để ra oai.
Chỉ là cảm giác so với lăng nhục Phá Thiên thì kém rất xa.
Hôm nay gặp lại hắn ở đây, gã không kích động mới lạ.
Nói thì Ứng Thiên Tông môn quy như sơn, nhưng ai chẳng biết bên trong luôn có tính toán thiệt hơn cơ chứ.
Nào có ai sẽ ra mặt vì một đệ tử tư chất bình thường không thân không thế để phân xử đúng sai với một đại công tử con nhà thế gia như gã.
Cho nên từ khi Đằng Thiếu Quân đến đây, trong đám đệ tử ngoại môn gã là bá đạo nhất.
Không chỉ vì thân phận của gã bất phàm, một phần khác là do tu vi của gã cũng thuộc hàng cao nhất trong đám đệ tử ngoại môn hiện thời.
Có thể nói gã đã đạt tiêu chuẩn trở thành nội môn đệ tử, nếu không phải vì môn quy không cho phép bỏ băng quá trình thì gã đã trở thành đệ tử nội môn rồi.
Về phần Phá Thiên mà nói, mặc dù thời gian qua luyện tập võ công với Tuyết Liên thân thủ có tiến bộ, nhưng rút cuộc chỉ là Phá Thể tu vi đơn thuần, khí lực bằng không.
Nếu nói mạnh hơn người bình thường thì không vấn đề gì, nhưng để so với một tên cao to, lại tu luyện Thiết Nhân Thần Công từ nhỏ như Đằng Thiếu Quân thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, sức kiến cắn voi vậy.
Loạn Đả Cân Kinh đúng là môn công pháp nghịch thiên, bất quá cũng không phải tu luyện ngày một ngày hai là có thể cường đại vượt bậc được.
Với người có khí lực khởi điểm bằng không như Phá Thiên, dù có nhanh mấy cũng phải mất mấy năm họa chăng mới đuổi kịp những thế gia hậu duệ kia, đó là với điều kiện hắn chăm chỉ luyện tập.
Thấy tốc độ của Phá Thiên càng lúc càng nhanh, tâm tình Đằng Thiếu Quân càng thêm phấn khởi.
Gã không những không phòng bị gì, ngược lại còn dùng ngón tay ngoắc ngoắc, khiến Phá Thiên càng giận sôi máu, càng tăng thêm mấy phần sức lực vào cánh tay, liều mạng xông tới.
Bong một tiếng, một quyền như trời giáng của Phá Thiên nện thẳng lên mặt Đằng Thiếu Quân.
Tốc độ của quyền này không nhanh, cũng chỉ dùng sức lực đơn thuần, ai cũng có thể trông thấy rõ ràng.
Nhưng nhìn lực lượng hàm chứa trong đó, ai ai cũng có vài phần kinh hãi.
Phải biết dù cho đệ tử nội môn cũng không ai dám nói bản thân đã tu luyện Phá Thể đến cảnh giới đại thành, không sợ quyền cước đánh vào, huống hồ là đám đệ tử mới nhập môn như bọn họ.
Bị một quyền này của Phá Thiên đánh trúng, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị rụng mất vài cái răng là chuyện hết sức bình thường.
Với kết quả đó, có ai dám đứng yên nhận lãnh mà không vung tay phản kháng cơ chứ.
Bất quá Đằng Thiếu Quân lại không, gã không có một chút ý tứ phản kháng nào, ngược lại còn hất mặt lên chờ đợi.
– A!
Âm thanh xương gãy hàm méo của Đằng Thiếu Quân không vang lên như mọi người vẫn tưởng, đổi lại là tiếng hét lớn của người ra quyền.
Ở nơi xa, Phá Thiên thốt lên một tiếng r3n rỉ, thân thể bị lực phản kích chấn cho bay ngược về sau mấy trượng ngã bẹp ở trên mặt đất, chật vật mãi mới đứng dậy được.
Đằng Thiếu Quân đứng im nhận một quyền, thân hình không động đậy, da thịt không xây xước, dáng vẻ đạm mạc như thường.
Nhưng Phá Thiên, thủ phạm đánh ra một quyền kia bàn tay đã nhầy nhụa máu huyết, da thịt ở phần khớp ngón tay gần như đã rách toác ra để lộ xương trắng, đau đớn không thôi.
Nhìn một màn này đoàn người như nín thở, càng nghĩ càng kinh hoàng, chấn động đến nỗi quên luôn cả việc tắm rửa.
– Tên kia tu luyện công phu gì, tại sao thân thể lại cứng rắn như vậy?
– Ta nghe nói Đằng gia ở Thanh Long thành tu luyện là Thiết Nhân Thần Công, là thần công đấy.
Tu luyện công pháp này da thịt bền chắc như chân long, đừng nói quyền cước, dù là dao kiếm cũng không tổn thương được.
– Còn có chuyện như vậy, chẳng trách hắn không phản kháng, ngược lại cũng không thèm né tránh một quyền kia.
– Có gì lạ đâu, nếu bản thân ngươi là cục đá, liệu ngươi có cần sợ một cục thịt ném vào hay không?
– Dĩ nhiên là không.
– Thế thì tên họ Đằng kia cũng vậy thôi.
– Ừ, chúng ta biết là được, từ nay về sau không nên trêu chọc vào hắn là tốt nhất.
Hai nam tử đang tắm dưới hồ, hình như là bạn thân của nhau lời qua tiếng lại rất sôi nổi.
Sát mép bờ hồ, Đằng Thiếu Quân bình thản đón một quyền không chớp mắt lấy một cái.
Thấy Phá Thiên ôm bàn tay lem luốc máu lùi lại mấy bước, gã cười khẩy một tiếng, mỉa mai nói:
– Ngươi vẫn kém cỏi như trước kia.
Một tên nhà quê mà thôi.
Một quyền vừa rồi ta đứng yên cho ngươi đánh, bây giờ đến lượt ta.
– Xem quyền của ta đây!
Đằng Thiếu Quân hét lên, năm ngón tay hình thành nắm đấm, cả cánh tay lùi lại phía sau, linh khí trong cơ thể bắn theo dọc cánh tay lan tràn ra xung quanh.
Một cỗ hấp lực cường đại thu hút vô số phiến đá nhỏ xung quanh bay lên, nhanh chóng tạo thành một đỉnh núi ôm lấy cánh tay gã.
Ngọn núi to bằng thân người, xung quanh ám thạch lởm chởm, vừa nhìn đã khiến người ta rét lạnh.
– Chết đi cho ta.
Đằng Thiếu Quân tụ xong một quyền liền vung tay đấm tới, lực lượng hùng hồn kết hợp với nhục thân cương mãnh khiến cho tốc độ ra quyền nhanh như hổ dữ vồ mồi.
Một cú dậm chân thôi đã khiến mặt đất lún sâu thành hố lớn, làm bàn đạp để đẩy thân hình nặng nề của gã phóng đi.
Cùng lúc này, sơn quyền cũng đạt được lực lượng lớn nhất, khoảnh khắc lao đi tựa như muốn đem lớp lớp không gian ép lại với nhau rồi đánh thủng, không ngừng phát ra thanh âm răng rắc nứt vỡ.
Gió lớn nổi lên cuốn theo cát bụi nối đuôi Đằng Thiếu Quân theo tới, nhanh như cắt lao về phía Phá Thiên.
– Mạnh, lại mạnh như vậy.
Một tiếng kinh hô vang lên không rõ là của ai.
Nhưng lời kinh hô này đồng thời nhắc nhở Tử Phục đang đứng cách đó không xa biết được Phá Thiên bên này đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
– Không tốt, một quyền này của Đằng Thiếu Quân quá mạnh, e rằng Tiểu Hành sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Không chút chần chừ, Tử Phục lập tức vận lên linh lực, dậm mạnh hai chân lách mình lao đến.
Vị trí Tử Phục nhắm đến chính là chỗ Phá Thiên đang đứng, cũng là nơi mà Đằng Thiếu Quân hướng đến.
Khoảng cách giữa Đằng Thiếu Quân và Phá Thiên gần hơn hắn, hắn chỉ có thể dùng toàn lực chạy thật nhanh hoạ chăng mới có thể kịp thời ngăn cản.
Thấy một quyền kia hướng vào mình, Phá Thiên không chút phản ứng, ngây ra như trời trồng.
Chỉ có điều nguyên do không phản ứng của Phá Thiên và Đằng Thiếu Quân lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Đằng Thiếu Quân là vì biết Phá Thiên không đả thương được mình, còn Phá Thiên thì biết bản thân mình không cách nào né tránh được, chỉ còn cách nằm im chịu trận.
Thấy Phá Thiên bất động thanh sắc, một chút ý tứ phản kháng cũng không có, Tử Phục càng lo lắng bội phần.
Hắn sợ bản thân không kịp ngăn cản một quyền kia của đối phương, Phá Thiên sẽ rơi vào nguy cơ sinh tử.
Càng vội bao nhiêu thì tốc độ của hắn cũng tăng lên bấy nhiêu.
Đến khi khoảng cách chỉ còn ba trượng, Tử Phục không tiếp tục chạy mà dồn lực vào đôi chân bật lên thật mạnh.
Một cước của hắn theo đó cũng từ dưới phách lên, khí lực tụ vào cẳng chân mơ hồ hiển hóa một chân long đen ngòm từ dưới đất chui lên há cái miệng thật lớn đớp lấy con mồi.
Ầm một tiếng, một tiếng nổ rung trời phát ra, một cước của Tử Phục hung hăng va chạm vào sơn quyền của Đằng Thiếu Quân khi khoảng cách với lồ ng ngực Phá Thiên chỉ còn chưa đầy một thước, miễn cưỡng đập tan quyền kình, ngăn cản thế tới của Đằng Thiếu Quân.
Không gian tại điểm va chạm như bị xé rách, kình lực phá tán xông ra, Triệu Tử Phục và Đằng Thiếu Quân mỗi người thụt lùi một đoạn, riêng Phá Thiên thì bị cỗ linh khí hóa thành cuồng phong hất văng xuống hồ.
Một quyền đánh hụt, Đằng Thiếu Quân chao đảo lùi lại mấy bước, tức khắc nộ hoả ngập đầu, liền trừng mắt nhìn người vừa với xuất thủ ngăn một quyền kia của gã, dáng vẻ vô cùng tức giận, hỏi:
– Ngươi là kẻ nào, dám can thiệp vào việc riêng của bổn thiếu chủ?
Tử Phục nhếch miệng cười, đôi mắt bị che khuất sau chiếc mặt nạ không giấu được sự lãnh ngạo của hắn, lạnh nhạt đáp:
– Ta là ai không quan trọng, quan trọng đây không phải là Thanh Long thành.
Tử Phục lời nói ngắn gọn, ý tứ sắc bén đáp thẳng một câu.
Đằng Thiếu Quân nghe xong không biết có suy nghĩ gì, bỗng nhiên cười haha, nói:
– Coi như ngươi có bản lĩnh, chuyện hôm nay ta tạm thời bỏ qua.
Lần này là hắn may mắn, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu.
Đằng Thiếu Quân nói xong quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa cở1 đồ, đến một đoạn vắng người liền nhảy tỏm xuống hồ, thoải mái bơi lội.
Thấy đối phương chịu từ bỏ ý định, Tử Phục mới nhìn về chỗ Phá Thiên rơi xuống.
Chỉ thấy hắn đang nửa đứng nửa ngồi dưới hồ, toàn thân ướt nhẹp, hai mắt lạc thần, bờ môi cắn chặt, không nói nửa lời.
Trên gương mặt rám nắng có thêm vài vết rách đã chảy ra máu tươi, xem ra là do mảnh vụn của ám thạch cắt vào, tuy không sâu nhưng số lượng không ít.
Nghĩ đến đây hắn càng thấy thương cho Phá Thiên, lại không biết giữa hai người trong quá khứ xảy ra chuyện gì, tại sao lại đi chọc vào một người khó chơi như vậy.
Với thân phận hậu nhân Triệu gia, hắn biết rõ Đằng Thiếu Quân không phải sợ mình, mà là sợ làm lớn chuyện sẽ bất lợi với tương lai của gã về sau.
Muốn trở thành đệ tử nội môn với gã không khó, nhưng muốn trở thành đệ tử chân truyền thì chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Trong đây không chỉ cần có thực lực mà còn cần nhận được sự kính phục của rất nhiều đệ tử khác.
Gã là ứng viên sáng giá cho vị trí đệ tử chân truyền, Tử Phục biết, dĩ nhiên Đằng Thiếu Quân càng biết rõ điều này.
Nếu đã biết thì gã càng không thể tùy tiện làm theo ý mình, chỉ có thể mượn một người nào đó để phô diễn năng lực của mình, răn đe những người còn lại mà thôi.
– Tiểu Hành, đệ không sao chứ?
Phá Thiên không đáp, chỉ im lặng lắc đầu.
Hai người vội tắm rửa thật nhanh rồi ai nấy trở về phòng.
Vừa về đến phòng, Phá Thiên liền đóng chặt cửa lớn, nắm đấm nện ầm ầm vào vách tường.
Bàn tay vừa được băng bó lúc nãy bây giờ lại lần nữa máu me đầm đìa.
– Tên họ Đằng khốn kiếp, ngươi là đồ đáng chết, đồ đáng chết.
Ta phải tu luyện, nhất định phải khổ luyện, nhất định phải trở thành kẻ mạnh, nhất định phải báo mối thù này.
Đằng Thiếu Quân, ngày nào ta còn sống, ngày đó nhất định không để cho ngươi được sống yên ổn, một ngày cũng không.
Phá Thiên nuốt từng chữ, run giọng nói:
– Rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.
Ở bên kia núi, Đằng Thiếu Quân cùng Trần Bá Giang cũng vừa tắm xong đi lên, Trần Bá Giang nở nụ cười sảng khoái khen:
– Thiếu Quân huynh khí lực không tệ.
– Haha, cũng bình thường thôi, Đằng Thiếu Quân đáp.
– Huynh nói xem tên kia là ai, vào Ứng Thiên Tông có ý đồ gì?
– Hắn thì có ý đồ gì được, căn bản chỉ là một đứa nhà quê, kém cỏi, yếu đuối.
Hắn thì làm ra được trò trống gì cơ chứ?
– Nhưng ta nghe nói hắn và con gái Hàn thành chủ có quan hệ, có vẻ rất thân thiết đấy?
– Thực có chuyện đó sao?
– Đúng vậy, ta cũng mới biết thôi.
– Xem ra hắn dựa hơi Hàn gia mới vào được đây.
Quả nhiên là thế.
Vậy người lúc nãy vừa xuất thủ tương trợ hắn là ai, ngươi có biết không?
– Không.
Hình như kẻ kia từ lúc nhập môn luôn đeo mặt nạ, không ai thấy rõ dung mạo thật của hắn.
– Ra vậy, thân phận của hắn khiến ta có chút hoài nghi, chỉ có điều trong thời gian ngắn không nghĩ ra là ai.
Tu vi của hắn cũng không tệ, không thua kém ta bao nhiêu.
Bất quá lúc đó có quá nhiều người, thực không tiện xuất thủ.
Tuy nhiên sẽ có ngày ta sẽ đánh bại cả hai người bọn chúng.
– Hay là chúng ta tương kế tựu kế, khiến cho cả hai người bọn chúng thân bại danh liệt, Thiếu Quân huynh thấy sao?
Đằng Thiếu Quân chớp chớp mắt, hỏi:
– Ý ngươi là?
Trần Bá Giang khẽ ghé vào tai Đằng Thiếu Quân lẩm bẩm một hồi, không biết nói gì.
Bất quá khi nghe xong Đằng Thiếu Quân trợn tròn hai mắt, vô cùng kích động.
– Ý kiến hay, Trần sư đệ, ngươi cũng là người có tuệ căn đấy.
Nói rồi hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nham hiểm, không ngừng to nhỏ bàn bạc những thứ cần làm tiếp theo, thân ảnh dần khuất sau hàng trúc dày rậm trong khi hoàng hôn đang dần tắt lịm phía cuối chân trời.
Tối hôm đó, mang theo sự phẫn hận tràn trề, Phá Thiên lại chổng mông lên trời tu luyện Ngưng Khí Tụ Linh Thuật.
Sau hai ba lần kinh nghiệm, hắn nhận ra sau mỗi lần hắn chổng mông đi ngủ, sáng hôm sau cơ thể nhẹ nhàng thanh thoát, khí lực cũng dồi dào hơn, linh động hơn trước.
Chuyện này rất khó mô tả bằng lời nói, nhưng hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với cách thức tu luyện thông thường.
Hắn nhận ra mỗi một lần tu luyện cuối cùng sẽ phát sinh một chút đau đớn, nhưng càng về sau càng quen dần nên không thấy đau nữa, sức chịu đựng của bản thân cũng tăng lên đáng kể.
Chưa kể thân phận của hắn theo sự tình hôm nay sớm muộn gì cũng bại lộ, cho nên không còn cách nào ngoài phải liều mạng tu luyện tăng cường thực lực bản thân nhanh nhất có thể.
Chỉ có thế thì tương lai có xảy ra chuyện gì cũng có thể chủ động đón nhận chứ không thụ động chống đỡ như hiện tại nữa.