Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 25: 25: Ngự Khí Sơ Kỳ 2



Phá Thiên chợt nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, sự tò mò lên đến đỉnh điểm, vội vàng hỏi:
– Thế làm sao để biết được là đạt được tầng một hay chưa?
Tử Phục tận tình giải thích:
– Nếu là tầng một Ngự Khí viên mãn, có thể dễ dàng nhấc thanh mộc kiếm cách mình một trượng lên cao rồi hạ xuống dễ dàng mà không làm rơi giữa chừng.
– Nếu là tầng hai viên mãn, liền có thể điều khiển mộc kiếm bay đi và bay về theo ý muốn trong phạm vi trăm trượng.
– Tầng ba viên mãn có thể ngự kiếm phi hành mà không bị rơi xuống, xa gần phụ thuộc vào khí lực có sung mãn hay không.
– Còn tầng bốn viên mãn thì, ta cũng chưa biết.
Tử Phục mỉm cười nhìn Phá Thiên, lại hỏi:
– Đệ tu luyện thế nào rồi, có thể cho ta xem một chút được không?
Phá Thiên ngơ ngác đáp:
– Đệ cũng không biết, tối nào đệ cũng luyện, chỉ biết là có khác, nhưng không biết là khác thế nào.
– Vậy đệ thử nhấc thanh mộc kiếm kia một lần xem sao?
Phá Thiên miễn cưỡng cười cười, toàn thân gồng lên, khí huyết trong người bị hắn cưỡng ép vận chuyển.

Tay bắt thủ quyết, miệng lẩm nhẩm pháp quyết, lập tức Khống Linh Thuật bị hắn thi triển ra.

Chỉ trong thoáng chốc, giữa không trung xuất hiện một luồng linh khí mỏng manh mờ ảo từ đầu ngón tay bay ra, chớp mắt quấn lấy thanh mộc kiếm đặt cạnh tảng đá rồi nhấc bổng nó lên.
Cạch một tiếng, thanh mộc kiếm mới bay lên lưng chừng bỗng nhiên rơi xuống đất.

Tử Phục nhìn qua, có chút kinh ngạc nói:
– Tiểu Hành, đệ làm tốt lắm.

Mới một tuần mà đã có thể nhấc bổng mộc kiếm, khởi đầu như vậy là rất khá rồi đấy.
Nghe Tử Phục cất lời động viên, Phá Thiên cười khổ, hắn cho rằng bản thân làm chưa đủ tốt, lại nói:
– Để đệ thử lại lần nữa xem sao.
Lần này hắn tập trung hết sức, bắt đầu vận chuyển tu vi, khí tức dần dần linh hoạt, trong thân thể vô tình xuất hiện hai luồng khí tức chảy ngược, linh khí bị dồn nén bổ nhào theo cánh tay ra bên ngoài, một tia linh khí to bằng cổ tay phóng ra chộp vào thanh mộc kiếm rồi nhấc bổng nó lên.
– Lên cho ta.

Phá Thiên quát lớn một tiếng, theo đó linh khí tuôn ra càng lúc càng mạnh.

Lúc này hắn không quản cái gì mà Khống Linh Thuật hay Phi Kiếm Thuật, dùng linh lực bản thân nắm lấy chuôi mộc kiếm khua khoắng lung tung.

Giữa bầu trời quang đãng, mộc kiếm do Phá Thiên điều khiển bay múa loạn xạ, không theo bất kỳ một quy luật nào.

Chốc chốc mộc kiếm lại va vào những thân cây trúc, thân trúc bị mộc kiếm đánh trúng bỗng nhiên nổ vang, bị đánh cho nứt toác ra.

Linh khí của Phá Thiên dồn mạnh vào mộc kiếm khiến nó vô cùng cứng cỏi và sắc bén, vừa mới chạm vào thân trúc đã đánh cho nó đứt lìa, nổ vỡ tan tành.

Vù vù, tốc độ của mộc kiếm càng lúc càng nhanh, mộc kiếm xé gió mà đi, theo đuôi nó là từng luồng gió xoáy gào rú không ngừng.

Cả rừng trúc ào ào sụp đổ, cuồng phong thổi loạn, lá trúc cũng rơi xào xạc như mưa đổ.

Lúc này mộc kiếm trong tay Phá Thiên không còn là mộc kiếm nữa mà giống như một con mãng xà đang dùng thân hình to lớn và mạnh mẽ của mình uốn lượn qua lại hòng bắt bằng được con mồi đang tìm cách đào tẩu.
Bên cạnh hắn Tử Phục mắt mở trừng trừng, thấy một màn này hồn vía lên mây, chốc lát không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy ai sử dụng khí lực làm ra điều tương tự.
Đang nghĩ, thanh mộc kiếm Phá Thiên đang điều khiển bỗng mất đà rơi bẹp xuống đất, một tiếng lạch cạch vang lên.

Linh khí trong người Phá Thiên hao hết, trán đổ mồ hôi, nói không ra lời, thở hổn hển quay mặt về phía Tử Phục hỏi:
– Đệ luyện như thế có được không?
Tử Phục ngẩn ngơ, miệng cứng đờ như ngậm đá.

Hắn không biết nên trả lời thế nào cho phải, nghĩ làm sao cũng không thể hiểu nổi một người mới luyện khí chưa đầy mười ngày dùng cách gì để có thể luyện ra một chùm linh khí to đùng như thế.

Rõ ràng Khống Linh Thuật và Phi Kiếm Thuật của hắn luyện chẳng ra gì, cưỡng ép dùng linh khí trong cơ thể cường hoành mà vận chuyển.
– Lại có thể có chuyện như vậy ư?

Còn nữa, tia linh khí của người thường chỉ lớn bằng một ngón tay, đó là khi chưa tinh luyện.

Nhưng tia linh khí của hắn lại to như cánh tay, vậy là gấp mấy lần người bình thường, sao có thể có chuyện đó.

Thực tế diễn ra sờ sờ trước mắt nhưng với tầm kiến thức uyên bác của Tử Phục cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Tử Phục quay sang nhìn Phá Thiên, mặt có chút đần ra, hỏi:
– Đệ đã tu luyện công pháp từ nhỏ ư?
Phá Thiên ngạc nhiên đáp:
– Đâu có, huynh cũng biết ta mới vào Ứng Thiên Tông được mấy ngày cơ mà.
– Cái gì, đệ mới tu luyện có mấy ngày mà khí lực đã đạt đến tầng hai rồi? Còn luyện ra tia linh khí bự chà bá như thế sao?
– Tầng hai Ngự Khí, ta đúng là đã phá một cảnh của Ngự Khí rồi.

Haha
Phá Thiên nghe Tử Phục xác định hắn đã đạt tầng hai Ngự Khí cảnh bỗng cười lên thật to, vui mừng như điên.
– Chẳng trách ta lại có thể dễ dàng nâng lên hạ xuống mộc kiếm, thậm chí tối qua còn nghe thấy tiếng nứt vỡ, hóa ra đó là tình trạng gặp phải khi đột phá một tầng cảnh giới.
Nhưng chưa vui mừng được lâu thì lời tiếp theo của Tử Phục khiến hắn có chút hoảng hốt.
– Huynh nói cái gì, tia linh khí của ta có vấn đề gì ư?
– Không có, chỉ là to hơn mức bình thường một chút thôi, không đáng lo ngại.
Vừa trả lời Tử Phục vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Trong bụng hắn đang nghĩ không biết cảnh giới mà Phá Thiên đạt được có phải là tầng hai hay không nữa.

Với cái cách thi triển pháp thuật vừa rồi của hắn, đoán chừng người đạt đến cảnh giới Ngự Khí hậu kỳ cũng không làm ra được.

Chưa nói hình thức có giống hay không, chỉ với tốc độ tiêu hao khủng b0′ bậc này, căn bản bất kỳ ai cũng không trụ được lâu.


Vừa nghĩ vừa sợ, lại lo lắng bản thân liệu có nói sai ở đâu hay không.
Phá Thiên nghe Tử Phục nói thì hoàn toàn tin tưởng, chắc nịch bản thân đã đạt tầng hai Ngự Khí.

Hắn không biết kể từ cái đêm hắn lộn ngược người đó chính là lúc hắn bắt đầu tu luyện Ngự Khí rồi.

Chỉ là lúc đó khí lực của hắn quá nhỏ mới không phát hiện ra mà thôi.
Loạn Đả Cân Kinh không chỉ giúp hắn cải thiện tiềm lực thân thể, còn giúp hắn tăng tốc độ hấp thu linh khí, tăng khả năng tích lũy linh khí của cơ thể và còn cả tăng cường năng lực của các loại pháp môn hắn tu luyện lên mấy lần.

Những điều này không ai nói với hắn, cho nên hắn không mảy may biết gì.

Giờ đem cho Tử Phục nhìn, Tử Phục cũng đành bó tay chịu trói.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tử Phục vẫn chưa hết bàng hoàng, quay qua Phá Thiên hỏi:
– Đệ bằng cách nào có thể khiến cho tu vi khí lực tăng nhanh đến như vậy?
Phá Thiên đang ngồi vận khí điều tức, tức khắc không biết nên bắt đầu từ đâu, ngẫm nghĩ một lúc mới chậm rãi trả lời:
– Đệ lộn ngược để luyện, có thể đó là điều khác biệt.
Tử Phục nghe xong bàng hoàng trở thành chấn kinh, ngoác mồm nói:
– Cái gì, ta từ bé đến giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy, lộn ngược người để luyện khí thì có tác dụng gì?
Tử Phục tò mò hỏi thêm nhưng Phá Thiên lại không nói tiếp.

Loạn Đả Cân Kinh có thể xem là bí mật lớn thứ hai trong cuộc đời hắn, sau thân phận giả kia.

Hiện tại hắn chưa có đủ năng lực tự bảo vệ mình, cho nên những chuyện tương tự không thể tùy tiện nói cho người khác biết.

Chẳng may có người động tâm tư giết người đoạt bảo, như vậy cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn.

Chưa kể dù cho hắn có nói thì cũng không biết phải nói cái gì, Loạn Đả Cân Kinh tự chui vào đầu hắn, cũng tự động vận hành, hắn không thể can thiệp, cũng không có khả năng điều khiển.

Thậm chí Loạn Đả Cân Kinh viết cái gì thì hắn cũng không biết, có nói cho ai thì cũng vô dụng, ngược lại còn hại bản thân rơi vào vòng nguy hiểm.
Bên cạnh, Tử Phục dù còn có chút hoài nghi nhưng không tiếp tục dò hỏi, trong bụng thì nghĩ tối về có thể thử một lần xem sao.

Tử Phục lại tiếp tục nói:

– Thực tế Ngự Khí cảnh giới điều quan trọng nhất vẫn là khí lực.

Muốn phát huy công pháp đến mức tận cùng trước tiên cần phải có khí lực dồi dào, sau đó mới nói đến chuyện tinh lọc linh khí để tối ưu tu vi.

Đối với hầu hết mọi người, hấp thu linh khí để tăng lên tu vi là vấn đề nan giải, cho nên các bậc tổ sư của Ứng Thiên Tông mới phải cất công đi tìm long mạch bảo địa để tu luyện, còn phải dùng linh đan diệu dược để thúc đẩy tu vi tăng lên.

Có nhiều người lại khổ công sáng tạo công pháp, mượn công pháp tăng cường khả năng hấp thu linh khí thiên địa, các loại yêu đan, long châu, linh thảo.

Có kẻ sa nhập ma đạo lại dùng thuật huyết tế, tu luyện ma công để nâng cao cảnh giới.

Nếu tăng khí lực mà đơn giản như đệ thì những tổ sư trước kia cần gì phải khổ công đi tìm kiếm linh sơn bảo địa làm gì.
– Ồ, thì ra là vậy.

Thế muốn trở thành đệ tử nội môn theo huynh cần có tu vi gì?
– Theo ta được biết thì ít nhất cũng phải là Ngự Khí tầng ba đại thành trở lên.
– Thế thì đệ phải nỗ lực hơn rồi.
Tử Phục gãi đầu gãi tai, cũng không biết Phá Thiên là ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa.

Với cái tốc độ tu luyện nhanh như ma đuổi của hắn, đừng nói là đệ tử nội môn, ngay cả trở thành đệ tử chân truyền cũng không thể nói là không có khả năng.

Mới lúc nãy bản thân mình còn lo Phá Thiên không cách nào có thể trở thành đệ tử nội môn, còn đau đầu thay hắn nghĩ biện pháp.

Bây giờ bỗng dưng lại lo chính mình sớm ngày sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau, phải tìm biện pháp nhanh chóng nâng cao tu vi lên mới được.

Cái cảm giác này phải nói là khó chịu vô cùng.
Thấy Tử Phục trầm ngâm nửa ngày không nói, Phá Thiên lo lắng hỏi:
– Sao huynh không nói tiếp?
– À, không có gì.

Thôi, hôm nay luyện đến đây thôi, chúng ta đi về đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận