Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 28: 28: Hắc Yêu Động



Dựa theo kết quả cuộc họp bàn giữa năm vị trưởng lão, ba năm tu luyện của đám ngoại môn đệ tử mới thu nhận sẽ được chia làm sáu kỳ, mỗi kỳ sáu tháng.

Trong sáu tháng mỗi kỳ sẽ dành ra bốn tháng để cho bọn họ vừa làm vừa học, đồng thời giải đáp thắc mắc trong việc tu hành của từng người.

Các vị trưởng lão, cốc chủ, trưởng phòng, trưởng ban có trách nhiệm chỉ điểm cho các đệ tử mình trực tiếp quản lý, hỗ trợ bọn họ tăng lên kiến thức lẫn tu vi.

Hai tháng còn lại tông môn sẽ ban ra phù chiếu, xây dựng các khoá lịch luyện thực tế để mài dũa bản lĩnh của từng người, tạo cơ hội thu thập tài nguyên phục vụ công việc tu hành.

Ngoài ra hai tháng này cũng dành cho các đệ tử tự do học hỏi trao đổi lẫn nhau, tông môn sẽ không can thiệp đến việc tu luyện của mỗi người trong thời gian này.
Thực tế thì ở Ứng Thiên Tông, việc cho phép các đệ tử so đấu thực lực với nhau đã có tiền lệ lâu đời.

Ai cũng biết tu hành giới coi trọng kẻ mạnh, mạnh được yếu mất, đó là chân lý xưa nay chưa từng thay đổi.

Ứng Thiên Tông có được vị thế ngày hôm nay chính là nhờ vào thực lực của Trúc sư tổ, năm vị trưởng lão cùng vô số đệ tử ưu tú xây dựng nên chứ không phải chỉ treo cái biển thật to là xong.

Cho nên muốn phát dương quang đại tông môn, điểm mấu chốt chính là phải bồi dưỡng ra một đám hậu duệ có thực lực càng cường đại hơn lớp cha ông đi trước.

Muốn làm được điều này, tự nhiên không chỉ cần tông môn tận tâm chỉ dạy, bên cạnh đó yếu tố tìm kiếm đệ tử có tư chất tốt để bồi dưỡng, cung cấp đủ tài nguyên cần thiết cho bọn chúng thì vấn đề trau dồi năng lực thực tế cũng là một việc làm hết sức quan trọng.
Nói hơi khó nghe một chút, học võ vốn là để đánh nhau, tu vi mạnh là để đánh thắng kẻ địch.

Còn nếu học mà chỉ để chưng cho đẹp, thì chẳng nên học làm gì cho mất thời gian.

Ở đây, ngoại trừ trong lớp học, các đại điện, bên ngoài các đệ tử có thể đánh đấm thoải mái, miễn sự tình không nghiêm trọng đến mức gây chết người, như vậy tông môn sẽ không truy cứu.

Những đệ tử trẻ tuổi thường có tính tranh cường háo thắng, giữa bọn họ xảy ra xích mích là điều không thể tránh khỏi.

Cho nên nếu lỡ đánh nhau gãy tay què chân thì đó cũng là điều nằm trong dự liệu, có thể chấp nhận được.

Chỉ có thông qua thắng bại thực tế mỗi người mới biết được bản thân chỗ nào mạnh chỗ nào yếu, chỗ nào đầy đủ chỗ nào thiếu sót cần bổ sung thêm.

Nếu không mạnh bằng người khác thì tự biết bản thân cần phải nỗ lực tu luyện hơn nữa.
Ứng Thiên Tông đệ tử nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tính cả nội môn lẫn ngoại môn cũng có mấy ngàn.

Với số lượng đông đảo như vậy, tông môn không hơi sức đâu mà đi đốc thúc từng đệ tử phải chuyên cần tu luyện.

Cho nên việc mượn công danh, địa vị, tiền tài để đốc thúc mỗi người là điều vô cùng cấp thiết.

Tông môn chỉ giữ vai trò đứng ra phân xử đúng sai và giải quyết hậu quả sau cùng mà thôi.

Chỉ cần đảm bảo rằng đệ tử bên dưới một lòng cầu đạo, tuyệt đối trung thành với tông môn thì giữa các đệ tử có một chút hiểu nhầm cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Suy cho cùng, là người thì ai cũng có mong ước riêng, nhưng vị trí chưởng môn, chân truyền đệ tử thì luôn có giới hạn.

Cho nên dù bọn họ có muốn hay không thì sự cạnh tranh đã hàm ẩn sự khốc liệt ngay từ ban đầu rồi.
Hiện tại năm vị trưởng lão đưa ra kế hoạch này, chính là thuận theo lẽ thường mà thôi.

Chuyện này cần phải nhắc đến đại lễ thu đồ vừa rồi.

Xưa nay Ứng Thiên Tông đã tổ chức qua không ít lễ thu đồ, chỉ có điều kết quả chưa bao giờ tốt như lần này.

Một trăm đệ tử mới có tư chất bẩm sinh phù hợp tu hành, hơn một nửa trong số đó đã có tu vi sơ giai, một phần ba trong số đó tu vi đã đến Ngự Khí sơ kỳ đại thành, chuẩn bị bước vào trung kỳ sơ giai.

Với số lượng đệ tử đông đảo và mạnh mẽ như vậy, nếu tông môn vẫn dạy dỗ theo cách thông thường thì sẽ lãng phí một nguồn lực rất lớn.

Phải biết khảo hạch đệ tử nội môn cũng chỉ cần đạt đến tầng ba Ngự Khí đại thành là có thể vượt qua được.

Mà hiện nay trong lớp đệ tử ngoại môn ít nhất có ba mươi người đã đạt được cấp độ này.

Như vậy mà tính, dù ở cấp bậc ngoại môn nhưng bọn họ đã có thực lực của đệ tử nội môn, chỉ yếu hơn ở chỗ thiếu đi thực tế mài giũa mà thôi.

Nếu để một trăm người này lịch luyện liên tục trong sáu kỳ, dùng tài nguyên và nguy hiểm thực tế chui luyện bản thân, như vậy một khi bọn họ tiến vào nội môn đệ tử, Ứng Thiên Tông sẽ thành cái dạng gì thực khó nói rõ.
Chính vì điểm này nên năm trưởng lão ngày đêm mất ăn mất ngủ, cũng phải suy nghĩ ra đủ các thứ lý do để lách luật, tạo điều kiện để đám đệ tử mới nhập môn này có không gian phát triển.

Dù sao nguyên tắc tổ tiên đã đặt ra đó, không phải là thứ bọn họ dễ dàng thay đổi.

Đó là chưa kể cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa bên trong, không phải muốn đổi là đổi ngay được.

Việc bắt buộc các đệ tử mới thu nhận phải ở trong thân phận ngoại môn ba năm không chỉ đơn thuần là quy củ tùy tiện đưa ra, mà đây là thời gian để bồi dưỡng lòng trung thành của bọn họ, kiểm chứng nhân phẩm và tư chất mỗi người.

Nếu không như vậy thì chẳng ai tốn ba năm để lãng phí một thân bản lĩnh của các đệ tử bên dưới rồi.

Hiện tại bọn họ không thể làm trái quy tắc tiên tổ, chỉ còn biện pháp sửa đổi một ít nguyên tắc cho phù hợp với thực tiễn.
Thông thường tông môn phù lệnh chỉ cấp cho các đệ tử nội môn đi làm, bây giờ sẽ để cho đệ tử ngoại môn đi, người dẫn dắt sẽ là đệ tử chân truyền và một số đệ tử nội môn.

Một khi phù lệnh tông môn ban ra, chỉ cần đệ tử bên dưới hoàn thành, sau khi trở về tông môn sẽ nhận được ban thưởng tương ứng.

Như vậy tuy bên trong có chút hung hiểm nhưng khi đám bọn họ trở về, tông môn cũng có thể tùy theo đó ban thưởng xuống công pháp hoặc các loại đan dược mà chỉ có đệ tử nội môn mới được phép sử dụng.

Đây có thể coi là không đi ngược với tổ huấn mà cũng không làm chậm trễ tiến cảnh tu hành của hai mươi thế gia hậu duệ có căn cơ hơn người kia.
Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi thì sau ba năm, một lớp nhân tài này sẽ khiến địa vị của Ứng Thiên Tông này ở bắc phương càng thêm vững chắc.

Lúc đó đừng nói chi bè lũ ma tộc, ngay cả các đại vương tộc Hạ quốc cũng không thể xem thường thế lực của Ứng Thiên Tông được.
Đối với các đệ tử mới nhập môn mà nói, trải qua bốn tháng dùi mài kinh sử, một trăm đệ tử ai nấy đều háo hức đợi ngày có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt mọi người.

Trong đệ tử năm điện, có bốn điện đệ tử xuất thân bình thường, do đó tài nguyên tu luyện không nhiều.

Khi nghe có cơ hội như vậy thì nguy hiểm cũng không quản, một mực quyết tâm đi tới.

Riêng hai mươi đệ tử của Thiên Cơ Điện xuất thân từ đại gia tộc, tài nguyên không thiếu, trong thời gian ngắn vào Ứng Thiên Tông được đại trưởng lão chỉ điểm tu tập, thực lực tăng lên không ít.

Bọn họ đi không phải vì tranh thủ tài nguyên, mà đi để tìm kiếm cơ duyên, đi để rèn giũa kỹ năng thực chiến.

Đại trưởng lão trước đó đã nhắc nhở bọn họ mấy lần, thực lực của bọn họ không yếu, chỉ là thiếu đi kinh nghiệm thực tế.

Nếu học mà không có hành, như vậy khó mà có được tiến bộ vượt bậc.

Dù ở giữa các đệ tử cho phép giao lưu học hỏi, nhưng mức độ chỉ là giao thủ qua loa mà thôi, khác xa với đối kháng sinh tử.

Lần này đi chính là một lần bọn họ chứng minh năng lực cá nhân, cũng là thời điểm tạo dựng uy tín để được cất nhắc những vị trí cao hơn trong tương lai.
Lúc này, trong chính thất Minh Tiêu Điện, đại trưởng lão chau mày nói:
– Chúng ta đều là các ông già bà lão, bây giờ phải đi quản lý gần trăm đứa trẻ, hình như có chút không tiện cho lắm.
Tam trưởng lão tiếp lời:
– Chưa nói chuyến đi này có xảy ra vấn đề gì hay không, chỉ riêng giải quyết mâu thuẫn giữa một trăm đứa trẻ với nhau cũng là việc không dễ dàng gì.

Huống hồ trong đó lại có rất nhiều tôn tử quý tộc, chúng ta không thiên vị không được, thiên vị cũng không xong.
Ngẫm nghĩ một chút, nhị trưởng lão nói:
– Hay là để Mặc Nghiên dẫn bọn chúng đi.


Phái thêm bốn năm đệ tử nội môn khác cùng đi với bọn chúng, lập thành tổ mà đi.
Tứ trưởng lão lại nói:
– Cũng được, mỗi điện cử ra một đệ tử nội môn, trực tiếp dẫn dắt đám trẻ bên dưới là được.

Còn Mặc Nghiên sẽ quản lý chung cả nhóm, chịu trách nhiệm tổng thể.
Ngũ trưởng lão gật gật đầu:
– Được, vấn đề cơm nước hằng ngày ta sẽ dễ lập tức cho người chuẩn bị.

Đảm bảo đủ dùng trong một tháng.
Nghe bốn trưởng lão khác đưa ra ý kiến, đại trưởng lão suy nghĩ một hồi mới sai người đi gọi Mặc Nghiên.

Mặc Nghiên là đệ tử chân truyền thứ ba hiện tại của Ứng Thiên Tông, gần như mọi việc lớn nhỏ trong tông môn đều do một tay hắn xử lý.

Lần này cũng vậy, năm trưởng lão không nghĩ ra ai là người thích hợp hơn hắn cả, cho nên quyết định để Mặc Nghiên nhận lãnh nhiệm vụ khó khăn này.

Thấy Mặc Nghiên đến, đại trưởng lão thở phào một hơi, nói:
– Mặc Nghiên, ngày mai ngươi hãy dẫn đám trẻ kia ra ngoại lịch luyện, tất cả mọi chuyện ngươi cứ tự mình định đoạt, hiểu không?
Cẩn thận nghe đại trưởng lão dặn dò hết thảy một lượt, Mặc Nghiên có vẻ bất đắc dĩ cúi đầu nhận mệnh.

Hắn không phải nề hà công việc này, chẳng qua chỉ huy một trăm đệ tử mới không phải là chuyện dễ dàng.

Nếu đổi là một trăm đệ tử nội môn, thậm chí một ngàn người cũng dễ dàng hơn nhiều so với một trăm đệ tử mới này.

Bọn họ chưa biết quy củ, chưa hiểu cách thức làm việc, khẳng định mọi việc từ ăn uống ngủ nghỉ cho đến đi đứng làm việc đều cần hắn phải lên tiếng chỉ đạo.

Cái loại này vất vả đến đâu hắn rõ hơn ai hết, bởi vì sự việc tương tự đưa vào tay hắn không đến một ngàn cũng có mấy trăm, giờ chưa nghĩ đã cảm thấy đau đầu.

Chỉ là mệnh lệnh các trưởng lão đã ban xuống, hắn không còn cách nào khác ngoài chấp thuận.
Mang theo bộ dáng mặt ủ mày chau trở về, sáng hôm sau Mặc Nghiên đã có mặt từ rất sớm.

Hắn đến sớm vì muốn xem trong số một trăm đệ tử mới nhập môn này có hứng thú với phù lệnh của tông môn hay không? Nếu như có, việc này dễ rồi.

Còn nếu như không, kế hoạch tiếp theo của năm vị trưởng lão e rằng khó mà thực hiện được.

Chỉ là khi hắn đến, hắn mới phát hiện ra bản thân mình mới là người đến muộn nhất.
Hắn không hề biết trong một trăm đệ tử mới nhập môn kia, bọn họ đa phần đều nghe được lời đồn thổi mấy ngày gần đây, vì muốn kiểm chứng thực hư nên tình nguyện hy sinh một đêm, trời còn chưa sáng thì đã có mặt đứng đợi.

Tài nguyên tu hành, công pháp chính quy quý hiếm bậc nào ai cũng rõ.

Muốn tăng lên tu vi, chỉ dựa vào gia cảnh là rất khó, bởi vì không phải ai cũng xuất thân từ thế gia đại phiệt, mấy đời giàu có.

Hiện tại nghe tông môn tạo điều kiện để mọi người có được tài nguyên, tăng lên thực lực, có ai không muốn cơ chứ.
Phá Thiên sớm biết chuyện này, vì vốn đây chẳng phải bí mật gì, chỉ là hắn không vội vàng mà rất bình thản chờ đợi.

Tối hôm đó vẫn như mọi hôm, đầu hôm đọc kinh điển nghiên cứu đường lối tu hành, đến khuya khi bầu không khí đủ yên tĩnh mới bắt đầu ngưng thần tu luyện khí lực.

Còn việc tu luyện Phi Kiếm Thuật, hắn luôn đợi ban ngày có thời gian mới cùng Tử Phục tu luyện.

Dù sao thành tựu của Tử Phục trên Phi Kiếm Thuật cao hơn hắn rất nhiều, khả năng khống chế phi kiếm cùng việc mang theo bản thân phi hành bay lên đáp xuống dễ dàng như nước chảy mây trôi.


Còn hắn tuy tu vi đã đủ nhưng lại không cách nào hoàn toàn kiểm soát được phi kiếm, đôi lúc lại bị rơi giữa chừng.

Cũng may những lần đó đều có Tử Phục ở bên cạnh dùng phi kiếm đỡ lấy, bằng không hắn cũng đã gãy xương trật khớp mấy mươi bận rồi.

Cho nên Phi Kiếm Thuật hắn không bao giờ luyện một mình, nhất là ở trong không gian chật hẹp như nơi này.
Tử Phục thì khác, tuy hắn không ra ngoài đợi thâu đêm như những người kia nhưng cả đêm đó hắn không chợp mắt lấy một cái.

Hắn còn đang nghĩ về mục đích của tông môn, cũng suy nghĩ về bản thân nên chuẩn bị cái gì cho chuyến đi này.

Nếu quả thực tông môn có ý bồi dưỡng cho đệ tử mới, như vậy hắn phải tranh thủ cơ hội giành lấy tài nguyên, nâng cao tu vi bản thân lên một bậc nữa.
– Các ngươi đến đủ cả chưa, Mặc Nghiên cao giọng hỏi?
– Đã đến đủ, thưa Mặc sư huynh.
– Kế hoạch của tông môn các ngươi đều đã nghe qua rồi chứ?
– Vâng, chúng đệ đã nghe qua.
– Tốt lắm, nhân tiện đây ta cũng nhắc lại một lần cho các ngươi rõ.

Cách Ứng Thiên Tông không xa có một nơi gọi là Hắc Yêu Động.

Theo cổ tịch ghi chép lại thì đây là một thung lũng có từ rất lâu đời, cây cối rậm rạp, quanh năm mặt trời không thể chiếu sáng vào bên trong, là nơi Ma Hoàng tử chiến trước khi bị Như Lai phật tổ phong ấn.

Sau đó không lâu, khi đại sát kiếp rơi xuống, một chi nhánh của phi long tộc và địa long tộc cũng mượn nơi này làm địa phương né tránh thiên kiếp.

Tuy nhiên những điều này không ai kiểm chứng được thật giả, đến nay chỉ để làm vật tham khảo mà thôi.
– Bất quá các đệ không thể vì thế mà chủ quan lơ là.

Nơi đây dù sao cũng là nơi rừng sâu nước độc, âm khí đại thịnh, rất có khả năng trở thành địa bàn của các loại yêu ma quỷ quái, dị thú lộng hành.

Nhưng bên cạnh đó một số loại kỳ hoa dị thảo có công dụng đặc biệt đối với tu sĩ cũng có thể tìm thấy ở đây.

Cho nên song song với nguy hiểm tiềm tàng đây cũng là một địa phương chứa đựng rất nhiều tài nguyên quý giá, các đệ có thể thông qua đó tùy thời thu thập.

Chỉ là ta muốn nhắc nhở các đệ một lần nữa, bất kỳ một lần lịch luyện nào cũng luôn tiềm ẩn nguy hiểm không thể lường trước.

Bất kỳ ai cảm thấy bản thân không đủ thực lực có thể không tham gia, ta sẽ không ép buộc.

Các đệ hãy suy nghĩ cho thật kỹ!
Nghe Mặc Nghiên nói, đám đệ tử bên dưới có không ít người toàn thân lạnh lẽo, một số trong đó mắt to nhìn mắt nhỏ, cơ hồ không biết nên quyết định thế nào.

Bọn họ tu luyện Ngưng Khí Tụ Linh Thuật, đa phần đều đã bước vào cảnh giới Ngự Khí tầng một.

Chỉ là bước vào loại tu vi này, bọn họ càng hiểu sự quan trọng của tài nguyên.

Chỉ bằng tốc độ hấp thu linh khí tự nhiên, rất khó để bọn họ tiến bộ.

Cộng thêm vài viên linh thạch hạ phẩm tông môn ban cho mỗi tháng thì tiến cảnh bọn họ đạt được cũng không khá hơn bao nhiêu.
Càng lên cao sẽ càng hiểu tài nguyên quan trọng bậc nào.

Mà đối với người muốn tiến nhanh thì lại càng cần chú tâm đến nó.

Bất quá lòng tham thì ai cũng có, nhưng khi nghe đến cái giá phải trả thì không mấy người muốn chấp nhận.

Huống hồ theo lời Mặc Nghiên nói, cái giá phải trả cho lần lịch luyện này có thể là chính tính mạng của bọn họ.
Mỗi lần lịch luyện thực tế luôn xảy ra sự tình ngoài ý muốn, đó là điều không cần bàn cãi.

Nhưng nếu bản thân tu vi cao, dù cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có khả năng tự bảo vệ mình.

Còn những người tu vi thấp như bọn họ, một khi gặp phải tai kiếp hầu như chỉ còn cách ngồi im chịu trận, điều này hết sức nguy hiểm.

Cho nên khi nghe lời nhắc nhở của Mặc Nghiên, không ít sự hăng hái đã biến thành lo lắng và sợ hãi.
Qua không lâu, đã có bốn năm bóng dáng tự động bước ra khỏi hàng.


Mặc Nghiên liếc mắt nhìn qua, phát hiện bốn năm người này mới tu ra được một tia linh khí rất nhỏ, phảng phất chẳng khác phàm nhân là mấy.

Thấy bọn họ tự giác rời khỏi, Mặc Nghiên cũng nhẹ cả người.

Hắn nghĩ thầm:
– Những người tương tự, nên đi ít thì tốt.

Dù sao ít thiệt hại nhân mạng, lúc trở về ta cũng dễ ăn nói hơn.
Mặc Nghiên thấy trong hàng còn không ít người đang băn khoăn, hắn nói tiếp:
– Ai không tự tin với năng lực bản thân đều trở về cả đi.

Người không đủ bản lĩnh thì lòng tham cũng không nên quá lớn.

Người như vậy một khi gặp chuyện chắc chắn sẽ là người thiệt mạng đầu tiên đấy.
Mặc Nghiên lạnh giọng phân trần, lời lẽ cay nghiệt nhưng hoàn toàn là sự thật.

Hắn vừa nói xong thì bên dưới lại có thêm mười mấy thân ảnh nữa quay đầu rời khỏi hàng.
– Còn ai nữa không?
Mặc Nghiên hỏi lại, nhưng trong hàng không ai lên tiếng đáp lời.

Lúc này không còn tình trạng mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không còn tình trạng bàn tán xôn xao, tất cả đều dùng ánh mắt đầy kiên nghị nhìn hắn.

Biết rõ mục đích bản thân đã đạt được, Mặc Nghiên khẽ đảo mắt qua các hàng, tính toán số lượng người còn lại.
– Tám mươi người ở lại, rất đáng khen.

Đúng là ngoài dự tính của ta.

Tất cả đều nghe cho kỹ đây.

Nay ta thay mặt sư tôn đưa các đệ đi ra ngoài lịch luyện, tất cả mọi chuyện đều phải nghe ta phân phó.

Yêu cầu thứ nhất, tất cả binh khí sắc nhọn chế tạo từ huyền thiết đều phải để lại.
Đám đông phía dưới rộ lên, ai nấy đều không hiểu tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, Mặc Nghiên nói:
– Các đệ luyện Phi Kiếm Thuật không ít người còn chưa thuần thục, nếu gặp vấn đề lại thi triển ở nơi đông người, vô tình sẽ gây tổn thương người bên cạnh, hiểu không?
Tất cả mọi người lặng xuống, chăm chú lắng nghe Mặc Nghiên nói tiếp:
– Mộc kiếm tông môn cấp cho các đệ làm từ gỗ đào trăm năm, tự thân đã có linh tính, tác dụng đuổi ma trừ tà rất tốt.

Cộng thêm tu vi của các đệ đưa vào cũng không yếu hơn thiết kiếm bao nhiêu.

Hơn nữa nếu có xảy ra sơ sót, với khí lực của các đệ cũng không đả thương chí mạng đến người khác được.

Cho nên tất cả chỉ được mang theo mộc kiếm hoặc binh khí bằng gỗ, phù triện, các loại pháp bảo pháp khí hộ thân, tuyệt đối không được dùng vũ khí sắc bén.
Mặc Nghiên giải thích cụ thể như vậy, còn có ai dám phàn nàn nữa chứ.

Tất cả đều gật đầu đáp ứng, tỏ ra bội phục suy nghĩ chu đáo của Mặc Nghiên.

Đối với người thông minh còn có thể hiểu trong lời nhắc nhở này còn sơ qua nói về lần lịch luyện này không quá nguy hiểm.

Nếu không chẳng ai lại yêu cầu bọn họ không được sử dụng vũ khí sắc bén cả.

Hiểu được thì không những không buồn bực về quyết định của Mặc Nghiên, ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì mình đã đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Về phần Mặc Nghiên lại khác, hắn nói như thế nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ trong số những đệ tử này có không ít người bình thời là kẻ địch của nhau.

Chẳng may xảy ra tranh chấp, tùy tiện dùng đến hung khí, yêu ma chưa gây hoạ thì chúng đã tự giết hại lẫn nhau rồi.

Một khi trở về, không những khó lòng giải thích với các sư tôn mà cả gia đình của bọn chúng cũng không dễ an bài như vậy.

Chi bằng hắn một mực cầm thiết kiếm bảo vệ mọi người, còn cái gì ít nguy hiểm, để bọn chúng tự mình giải quyết.
– Bây giờ các ngươi có thể trở về, đúng giờ thìn ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận