Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 3: 3: Cửu Chân Quận Cửu Châu Thành



Cửu Chân quận có tên Cửu Chân, bởi tương truyền năm xưa, khi long tộc làm trái thiên ý, các phân chi long tộc dù là thủy long tộc, địa long tộc hay phi long tộc, thậm chí ngay cả long vương đã độ kiếp thành tiên cũng bị lôi kiếp giáng xuống tiêu diệt.
Con sông mang tên Long Hà kia chính là do một thân tiên long bị thiên lôi đại sát kiếp tru diệt rơi xuống tạo thành, thân dài vạn trượng đập nát cả một dãy thâm sơn cùng cốc, long huyết hoá thành linh khí, long cốt tạo thành long mạch, nội vi kết giới lại có nguyên thần long châu ngự, nên trong khu vực này quanh năm yên bình, không có yêu ma quỷ quái lộng hành.
Mô phỏng thân hình của tiên long chính là Long Hà hiện tại, còn chín bàn chân và các móng vuốt của nó tạo thành nhiều nhánh sông nhỏ ăn sâu vào đất liền.

Chính nhờ những điều kiện này mới giúp cho khí hậu Cửu Chân quận quanh năm mát mẻ, phù sa bồi đắp, đất đai màu mỡ, cá tôm ức vạn, nông nghiệp trù phú, tạo lập căn cơ thịnh vượng giúp nhân tộc sinh sôi nảy nở, bám rễ lâu đời.
Chín tiểu thành trì của Cửu Chân quận mọc lên hai bên dòng sông khúc khuỷu, mỗi thành chiếm cứ một bàn chân của tiên long.

Chín châu này nằm rải rác tựa như chín cái chân con rồng, uốn lượn xung quanh con sông Long Hà bốn mùa êm đềm tĩnh lặng.
Vào thời kỳ này, không chỉ ở Cửu Chân quận mà trên khắp tứ địa thần châu, nơi nào cũng có nhân tộc đặt chân, dựa vào linh khí dày đặc hội tụ ở khắp mọi nơi sau khi long tộc bị tiêu diệt sót lại để xây dựng cơ đồ.

Từ đó các môn phái tu tiên của nhân tộc hình thành.

Bên cạnh đó thế lực hậu nhân thần, ma, yêu, long mỗi bên chiếm cứ một phương.
Nhìn từ trên cao Cửu Chân quận trông giống như một chiếc giường lớn, trên giường có một con rồng đang duỗi mình ngủ say, hiền lành và xinh đẹp.
Nhưng đối với người tu hành mà nói, đó là từng mảng linh khí mờ ảo bao bọc trọn khu vực này.

Tu sĩ mới đạt cảnh giới Ngự Khí sơ kì khi xuyên qua nó khí tức sẽ bị rối loạn.

Nếu cố chấp ngự kiếm bay qua thậm chí còn bị khối linh lực này đè ép, phá toái, không những không thể phi hành vào trong, còn tổn hao đến thọ nguyên nếu vận dụng linh lực chống đỡ.
Cửu Châu thành nằm ở phía nam bắc phương thần địa, chia thành chín thành trì có tên Xích Long thành Yên gia, Huyết Long thành Mạc gia, Thanh Long thành Đằng gia, Bạch Long thành Khôi gia, Hắc Long thành Triệu gia, Tử Long thành Diệp gia, Kim Long thành Trần gia, Bích Long thành Lâm gia và Huyền Long thành Hàn gia.

Các đại gia tộc này mặc dù biên giới rất gần nhau, nhưng lại ít khi xảy ra tranh chấp.

Cũng bởi chín thế lực này nhìn như chín mà là hai, chỉ cần có chiến loạn xảy ra chắc chắn sẽ tạo thành vây cánh, ít thì một đánh tám, nhiều thì bốn đánh năm, thế cục thắng bại rất khó định đoạt.

Do vậy dù một phương nhiều khi có mạnh có yếu, mâu thuẫn xảy ra liên miên, song vẫn một mực yên bình không dấy lên sóng gió.
– Giết! Giết hết cho ta!
Một vị tướng quân mặt mày dữ tợn, mày đen râu rậm, thân hình cao lớn đồ sộ, người cưỡi chiến mã, thân mặc chiến giáp, tay cầm một thanh trường thương sáng bóng sắc lạnh hét lớn.

Hắn là Tề Vưu, nguyên lai là đại tướng quân thống lĩnh binh lực Hắc Long thành Triệu gia, là cánh tay đắc lực của Triệu thành chủ Triệu Ứng Thạch.

Nhân cơ hội nội bộ lục đục, hắn chia bè kéo cánh, dẫn binh tạo phản.
– Triệu Ứng Thạch, ngươi là một tên phế vật, ngồi chức thành chủ lâu quá rồi không thấy mệt hay sao? Hôm nay bổn tướng quân ta giúp ngươi an nghỉ, ngươi thấy thế nào?

Lúc này, bên trong chính điện Triệu gia phủ có bốn năm lão nhân tóc bạc mặc hôi sam cùng nhau hộ pháp, thúc dục trận pháp cấm chế chặn lấy cửa chính điện.

Ở bên ngoài đại môn, quân lính từ bên trong liên tục xông ra ngăn cản, thương vong không ngừng tăng lên.

Chỉ trong chốc lát, ở trước Triệu gia phủ đã xuất hiện tình cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi.
– Các ngươi cho rằng chỉ với một trận pháp quèn kia có thể ngăn cản bổn đại tướng quân hay sao? Ta sẽ cho các người biết cái gì gọi là Cửu Long Thần Pháp chân chính.
Tên tướng quân hét lớn, lời nói vang vọng vào sâu bên trong chính điện Triệu phủ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Dứt lời một tay vung trường thương chĩa thẳng lên trời, trên đầu thiết thương lập tức xuất hiện chín đạo khí tức màu đen nhàn nhạt, sau đó mỗi lúc một đậm dần.

Dùng mắt thường có thể nhìn thấy chín đạo khí tức này hình thành chín con rồng liên tục bay lượn xung quanh đầu thương.

Trong chớp mắt, gã dậm chân đạp ngựa phóng lên cao mấy trượng, vung một nhát chém vô cùng uy lực, miệng hét lớn:
– Phá cho ta!
Ầm một tiếng, chín tiếng nổ đồng loạt vang lên, cửa lớn của Triệu gia phủ bị thổi bay sau đó.

Cánh cửa bằng gỗ bọc huyền thiết bị cỗ khí lực này đánh cho nát vỡ tan tành, mảnh vụn bay tung toé khắp nơi.
Thì ra trong chín con rồng kia, tám con rồng nhỏ xung quanh đánh vào tám cung của bát quái trận, còn con thứ chín cũng là con mạnh nhất, dùng lực lượng cường đại tập trung đánh vào ngay trung tâm pháp trận.

Với lực lượng hung hãn bá đạo cùng khí thế ngút trời của hắc long, gần như ngay lập tức phá nát trận pháp bảo hộ đại môn của Triệu phủ không chút khó khăn nào.

Cùng lúc đó bốn năm lão đạo nhân hộ pháp cũng gánh chịu trận pháp phản phệ, ai nấy nôn ra một ngụm máu, lăn ra bất tỉnh.
– Haha haha, thế nào, thương pháp của bổn tướng quân không tệ chứ?
Bên trong chính điện, Triệu Ứng Thạch ngồi trên long tọa nghe tiếng nổ lớn tim như ngừng đập, trong chốc lát ngây ra như người mất hồn.
– Haha, hay cho ta nuôi ong tay áo bấy lâu nay mà vẫn một mực tin tưởng hắn trung trinh một lòng.
Triệu thành chủ cười khổ một tiếng, nhẹ giọng gọi:
– Đường Tín, dẫn thiếu chủ theo thông đạo rời khỏi đây ngay.

Hai ngươi hãy đến cổng bắc Hắc Long thành tìm Tần Nghĩa tướng quân, hắn là người có thể tin tưởng được.

Ngươi thay ta chuyển lời với hắn, nói hắn bảo hộ thiếu chủ an toàn đến Ứng Thiên Tông.

Cũng nói hắn không cần hao tâm phí sức, việc của Triệu gia khắc có người của Triệu gia lo liệu, nói hắn an an ổn ổn sống tốt phần mình là được, đi đi.
– Thành chủ, ngài không rời đi sao?

Đường Tín cực khổ nhìn về phía Triệu thành chủ, dường như rất kinh ngạc về quyết định của lão.
– Không, ta đã già rồi, cũng không thể vì sợ chết mà vứt bỏ nơi này.

Lỗi là do ta gây ra, vậy hậu quả cũng nên do ta gánh vác.
– Nhanh dẫn thiếu chủ rời đi.
– Đi đi!
Thấy chủ công dứt khoát như vậy, Đường Tín không do dự nữa, lập tức nhắm mắt quay đầu chạy phắt vào sâu phía sau phủ điện.
Ngồi trên bảo tọa, Triệu Ứng Thạch tay chống cằm mắt đăm chiêu nhìn về phía cổng phủ điện, nơi có vô số quân sĩ không ngừng dùng tính mạng bản thân để đổi lấy chút thời gian bình an cho mình.
– Không ngờ Tề Vưu hắn lại có tu vi cao cường như vậy.

Tâm tư bậc này, chẳng trách giấu diếm lâu như thế ta vẫn không phát hiện ra.
Chưa đầy một khắc đồng hồ, Tề Vưu từ bên ngoài Triệu phủ đã xông qua đám cận vệ phi thẳng vào chính điện, đứng đối diện Triệu thành chủ.
– Tề Vưu, ngươi dám phản bội Triệu gia, có từng nghĩ đến hậu quả chưa?
Giọng của Triệu thành chủ khàn khàn cất lên, thân hình vẫn ngồi yên trên chiếc ghế to lớn khảm vàng nạm ngọc.

Ánh mắt lạnh lẽo đầy uy nghiêm nhìn thẳng về chỗ Tề Vưu không một chút sợ hãi lo lắng nào.
– Haha, ta hà cớ gì không dám? Hậu quả ư? Đến khi bổn tướng quân ta ngồi lên vị trí thành chủ, còn có hậu quả gì mà không thể gánh vác được cơ chứ?
– Tề Vưu, ta xưa nay ân sủng ngươi, coi ngươi như người nhà, trước cho ngươi đi Ứng Thiên Tông bái sư, sau lại truyền cho ngươi công pháp gia tộc, coi như là đã làm trái với quy tắc tổ tiên.

Ấy vậy hôm nay ngươi lại lấy oán báo ân, vô tình vô nghĩa như vậy hay sao?
Haha, Tề Vưu ngửa mặt lên trời cười mỉa mai đáp:
– Ngươi thật coi ta như người nhà sao? Vậy tại sao chức vị thành chủ không phải truyền cho ta, mà nhất định phải truyền cho hắn? Tại sao công pháp truyền cho ta thì là bản thiếu khuyết, cho hắn lại là bản trọn vẹn? Tại sao ta phải ngày đêm dốc công tận tụy, còn hắn có thể ngồi không an hưởng phú quý? Nói, ngươi nói đi?
– Không trả lời được chứ gì, vậy để bổn tướng quân nói cho ngươi biết.
– Nếu không phải là ta đạp trên xương máu địch nhân Hắc Long thành, vậy hôm nay Triệu gia các ngươi liệu có thể ngồi đây an hưởng phú quý hay sao?
– Ngươi vốn là thành chủ một thành, thể chất bẩm sinh yếu đuối không nói, còn là kẻ vô mưu nhược trí, trước sau đều mượn tay ta chèo chống thiên hạ.

Ngươi còn muốn ngồi trên đầu trên cổ ta bao nhiêu lâu nữa?
– Nay bổn tướng quân ta diệt ngươi, cũng là thuận theo ý trời, từ nay Hắc Long thành không còn là của Triệu gia các ngươi nữa.
Nói xong một tay Tề Vưu vung thiết thương quét qua, đầu của Triệu Ứng Thạch đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
– Người đâu, viết thư bố cáo với thiên hạ Cửu Chân quận Cửu Châu thành, hôm nay bổn tướng quân Tề Vưu ta thống nhất Hắc Long thành, đổi tên thành Hắc Long thành Tề gia.
Trên con đường hiu quạnh ngoại ô Huyền Long thành, một thiếu niên thân hình gầy gò, áo quần rách rưới tơi tả, tóc tai bù xù phất phơ trong gió vẫn cố tiến bước về phía trước với một hy vọng xa xôi không rõ ràng.
– Ta chỉ có thể tiến lên, dù chết cũng không thể quay về nơi đó nữa, Phá Thiên lẩm bẩm.

Đây đã là hơn một tháng sau khi hắn bỏ đi, đói thì mua bánh bao ăn tạm, khát nước thì chạy ra sông vục mặt uống, ngủ thì dù là miếu mạo, chùa chiền, mồ mả gì, cứ đến nơi nào mệt thì ngủ, chỉ cần có xó xỉn nào kín gió, đỡ rét thì hắn nằm mê man đi.

Đến hôm nay đã đi qua mấy trăm dặm đường, trong người không còn một xu dính túi, bụng đói, miệng khát, người thì lạnh, bỗng dưng hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, thiên địa quay cuồng rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
– Hí hí hi, tiếng con ngựa bị lôi cương giật lại hí lên vang vọng bốn phía đồng không mông quạnh.
Chiếc xe ngựa to lớn chao đảo vì phanh gấp, chấn động rung lắc khiến chủ nhân ngồi bên trong phải chau mày khó chịu.

Ngồi trước xe ngựa, một lão già da dẻ nhăn nheo, thân khoác một chiếc áo dạ thật dày, cổ quấn khăn lông chồn, sắc mặt hơi tái đi vì lạnh dở giọng ồm ồm quát:
– Là kẻ nào to gan, dám cản đường xe của đại phu nhân Hàn gia ta?
Đợi một lúc vẫn không thấy ai đáp lời, trong lòng lão già không khỏi dâng lên mấy phần u oán.

Mang theo sự tức giận, lão nhân cực nhọc từng chút trở mình bước xuống kiểm tra xem ai đang nằm chắn phía trước đầu xe.

Lão thực muốn xem kẻ nào cả gan dám ngáng đường đại phu nhân Hàn thành chủ đi công chuyện, thậm chí đến lời lão nói cũng không màng đến.
Sự tình kiểu này lão đã gặp qua không ít lần, nếu không phải kẻ khố rách áo ôm mượn cớ ăn vạ thì cũng là kẻ đầu đường xó chợ tỏ vẻ thiếu thốn đến xin ít tiền sống qua ngày.

Lại nói vị Hàn phu nhân này cũng quá hiền lành đức độ đi, thấy nghèo không kìm được lòng, ai nói gì cũng tin cho nên mới càng ngày càng có nhiều kẻ tìm đến như vậy.

Dần dà từ một đồn mười, mười đồn trăm, bây giờ đã xuất hiện kẻ ngay cả lời một quản gia như lão cũng không để vào tai nữa rồi.
Nghĩ mà giận, lão Tiếu hậm hực đi tới phía đầu xe, trong cổ vẫn không ngừng phát ra tiếng hừ lạnh.

Đang định bụng lên giọng quát tháo, bỗng lão sững người lại.

Trước mắt lão, một thiếu niên mặt mày trắng bệch đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, y phục tơi tả đến mức khó tin.

Tình cảnh éo le này khiến cho lão dù đang ôm một bụng lửa giận cũng không kìm được lòng thương cảm.

Người già có hoàn cảnh tương tự lão gặp qua không ít, nhưng còn trẻ như vậy đã có hoàn cảnh thế này thì lão chưa gặp bao giờ.
– Thực chết rồi?
Lão Tiếu hơi chột dạ, một phần nào đó có chút tự trách bản thân mình.

Lão chậm rãi đưa bàn tay nhăn nheo lên gần mũi thiếu niên kiểm tra.

Khi nhận thấy thiếu niên vẫn còn sống mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng từ trong xe có một âm thanh trong trẻo vọng ra hỏi khẽ:
– Lão Tiếu, sao còn chưa đi?
– Bẩm phu nhân, có một thiếu niên đang nằm trên đường, xuýt nữa thì bị ngựa dẫm lên, may mà lão dừng lại kịp.

Phu nhân vui lòng đợi thêm một lát, để lão kéo hắn qua một bên rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường.
Hàn phu nhân ngồi bên trong xe, sớm phát hiện bên ngoài có chuyện.


Bất quá bà cho rằng mình gặp phải ăn xin, chuyện như vậy bà đã dặn lão Tiếu từ trước, nếu có gặp chỉ cần bố thí cho họ một ít tiền rồi đuổi đi là được, không nên gây khó dễ bọn họ làm gì.

Dù sao gần đây binh biến ở Hắc Long thành cả Cửu Chân quận này ai cũng biết, ăn xin ghé ngang qua Huyền Long thành của bà cũng nhiều không đếm xuể.
Chỉ là lần này khác những lần trước, thời gian dừng lại lâu hơn thường lệ.

Mãi cho đến khi nghe lão Tiếu nói sơ qua sự tình, Hàn phu nhân mới phát hiện ra có chỗ không đúng.
– Hãy khoan! Cho ta xuống xe.
Nghe chủ nhân lên tiếng ra lệnh, lão Tiếu không hỏi gì thêm mà nhanh chóng đặt thang chân, dơ tay khom người đỡ một phụ nhân đang từ trong xe chậm rãi bước ra.

Phụ nhân vừa xuống lập tức có một cô bé độ mười bốn, mười lăm tuổi cũng xí xớn theo sau.

Nàng không đi từng bước mà nhảy thẳng từ trên thành xe xuống, dường như việc trời rét cũng không làm mất đi sự tươi trẻ trên gương mặt và sự khỏe khoắn trong thân thể nàng.
– Chậm thôi, chậm thôi, tiểu thư xin cẩn thận, lão Tiếu nói gấp.
– Đại phu nhân, chúng ta mặc kệ hắn thôi, người còn có việc gấp phải làm, không nên để tâm đến những kẻ khố rách áo ôm như vậy.
Đại phu nhân bỗng tỏ ra ngạc nhiên nhìn lão nhân đứng bên cạnh, giọng điệu dịu dàng có mấy phần trách móc.
– Lão Tiếu, ngươi từ khi nào đã trở thành người không biết tốt xấu như thế? Ta xưa nay đi hành thiện tích đức, bố thí cứu người khắp nơi, nay trước mặt gặp người bị nạn lại nhắm mắt coi như không, chẳng phải việc ta làm suốt bao năm qua là uổng phí hay sao?
Lão Tiếu im lặng, mặt thoáng chút hổ thẹn, không dám nói gì nữa.

Trước mặt ba người, một thiếu niên độ mười lăm, mười sáu tuổi diện mục hốc hác lộ cả gò má, áo quần rách rưới chắp vá khắp nơi, miệng tím bầm vì lạnh, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ thiếp đi.

Sau đầu thiếu niên tóc buộc gọn gàng, phía trước có vài sợi cứ phất phơ theo gió cùng gương mặt trắng bạch vì rét, vẻ tuấn tú xen lẫn sự hồn nhiên khiến cho ai nhìn cũng có chút hao tâm động phách.
– Mẫu thân, hắn là ai vậy?
Hàn Tuyết Liên, nữ nhi độc nhất của Hàn thành chủ và Hàn phu nhân, năm nay tròn mười lăm tuổi khẽ hỏi nhỏ.
– Mẫu thân không biết.
– Vậy chúng ta có cứu hắn không?
– Tất nhiên rồi.
Hàn phu nhân khẽ nở nụ cười hiền hòa nhìn nhi nữ của mình, khẽ quay người về đằng sau nói:
– Lão Tiếu, đưa hắn lên xe đi.
Lão Tiếu vô cùng kinh ngạc về quyết định của Hàn phu nhân, ngơ ngác hỏi:
– Phu nhân, không phải bình thường người vẫn cho tiền rồi để người ta đi sao? Sao hôm nay lại?
Hàn phu nhân quay mặt nhìn lão Tiếu, cái nhìn này đủ để lão tự hiểu bản thân mình lại nói sai gì đó rồi.

Lão không dám chần chừ thêm, trước dìu thiếu niên vào trong xe ngựa, sau đắp lên người hắn một tấm chăn mỏng, ánh mắt như đang chờ đợi mệnh lệnh.
– Quay về thôi.
Lão Tiếu lúc này không nhịn được nữa, có chút bất đắc dĩ hỏi:
– Đại phu nhân, còn công chuyện của người?
– Không sao, về nhà trước đã.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận