Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 35: 35: Mộc Yêu Lâm 1



Đến trưa ngày thứ tư, đoàn người đi đến một khu rừng nhỏ.

Khu rừng này cây cối không quá đông đúc, hơn nữa vị trí mọc lên của mỗi gốc cây giống như được người ta cố tình trồng xuống, khoảng cách giữa các cây không sai biệt lắm.

Mỗi một cây thân đều to đến mấy trượng, mười người ôm không xuể.

Tán cây như một ngọn núi nhỏ, um tùm che khuất một phạm vi lớn bên dưới.

Mặt đất lúc này hoàn toàn là bóng râm, ngoài những chiếc rễ cây nửa chìm nửa nổi và mấy tảng đá cứng nằm trơ trọi ra thì không còn thứ gì khác, ngay cả một cọng cỏ cũng không có.
Đảo mắt nhìn vào thân cây, mọi người mới phát hiện thân cây cổ thụ sống ở đây có khá nhiều đặc điểm khác biệt với các thân cây mọc ở những nơi khác.

Trên thân cây có không ít cục u cái to cái nhỏ, cái thấp cái cao, cơ hồ không có quy luật gì.

Chen chúc ở giữa là rất nhiều chiếc rễ lớn nhỏ mọc ra, ngắn có dài có, trông như một bàn tay khô lâu quỷ có nhiều ngón vậy.

Kỳ lạ ở chỗ tuy là rễ nhưng không đâm xuống đất, ngược lại có cái còn mọc thẳng lên trời, có cái lại tạo thành chiếc kén đung đưa giữa không trung, cái lại quấn chằng chịt xung quanh thân cây, chẳng biết có mục đích gì.
– Mọi người cẩn thận, khu rừng này có thứ không sạch sẽ.
Mặc Nghiên tu vi cao thâm mạt trắc, từ lâu đã kết ra nguyên thần, trực giác linh mẫn, nhanh chóng cảm ứng được khu vực này có điều lạ thường.

Ở vị trí dẫn đầu đoàn người, hắn vội vàng cất tiếng nhắc nhở, ánh mắt chưa từng rời khỏi những thân cây lớn mọc ngay ngắn xung quanh.
Được nhắc nhở, tức thì gần trăm đệ tử ai nấy đều lấy ra binh khí, phù triện, pháp bảo phòng hộ.

Có người còn dán hộ thân phù ngay chính giữa ngực, cẩn thận từng bước đi tới.
Đoạn đường dẫn tới Hắc Yêu Động cần phải đi qua nơi này, đổi lại nếu đi đường vòng mà nói, khoảng cách sẽ xa hơn một đoạn.

Hơn nữa địa phương khác vách đá cheo leo, nguy hiểm khi đi qua sẽ tăng lên, cho nên Mặc Nghiên mới lựa chọn phương án băng qua cánh rừng này.

Càng không ngờ khu rừng này lại xuất hiện nhiều chỗ bất thường, không hề giống như trong trí nhớ của hắn.

Trước đây hắn từng có mấy lần cùng năm vị trưởng lão đến đây tìm kiếm tàn dư của long tộc và Ma Hoàng, hòng xác minh tính chân thực những ghi chép trong điển tịch.

Chỉ là những lần đó cái gì cũng không tìm thấy, ngoài một số tinh quái nhỏ dựa vào tính chất đặc thù của địa phương này tìm tới hấp thu âm tà uế khí để tu luyện thì không có gì đáng kể.

Nhưng lần này thì khác, trực giác nói cho hắn biết trong thời gian gần đây hẳn đã phát sinh chuyện gì đó với những mộc chủng này.
Gió rừng vi vu thổi, dưới tàng cây phủ bóng, khung cảnh sáng sủa của ban ngày chốc lát đã trở nên âm u lạnh lẽo như buổi chiều tà.
– Tiểu Hành, cẩn thận một chút, ta cảm thấy khu vực này có gì đó không ổn.

Tử Phục lên tiếng nhắc nhở.
– Ừ, ta cũng cho là như vậy.

Khu rừng này có điểm kỳ quái.

Nơi nào cũng có cây nhỏ hoặc bụi rậm, nhưng tại sao nơi này lại không có bất kỳ loại cây gì, thậm chí chim chóc muông thú cũng không thấy? Tuyết Liên cũng nói xen vào.
– Ta có đọc trong điển tịch, có đoạn nói đất đai bị nhiễm lệ khí quá nặng hoặc nơi địa mạch chi khí bị hủy hoại thì khu vực đó không có loại cây nào có thể sống được.

Nếu có hoạ chăng là…
– Mộc yêu.
Phá Thiên và Tuyết Liên không đợi Tử Phục nói ra đáp án đã đồng thanh thốt lên một câu.

Nói xong câu này, tự nhiên gai ốc trên người cũng nổi lên rần rần.
Trong giới tu hành, sự tồn tại của mộc yêu không hề lạ thường, ngược lại sự phổ biến có thể so sánh tương đương với yêu thú.

Ở những nơi rừng râu nước độc, âm khí nồng đậm, tự nhiên có rất nhiều sinh linh cũng nương theo đó biến thành một dạng tồn tại vượt khỏi lẽ thường.
Chỉ có điều mộc yêu khác với yêu thú, quá trình tu hành không thể tách rời thổ địa, là nơi cung cấp địa mạch chi khí.

Những nơi âm khí càng nặng, như vậy sự tồn tại của mộc chủng nơi đó cũng sẽ biến đổi theo.


Còn nếu là nơi địa mạch bị ảnh hưởng, địa khí rối loạn, mộc chủng muốn tồn tại chắc chắn cũng không thể là mộc chủng bình thường.
Tuyết Liên và Tử Phục tâm tình bất định nhìn nhau, theo đó linh lực toàn thân dậy sóng, vô thức vây Phá Thiên vào giữa, hai người cầm chặt mộc kiếm phòng ngự hai bên.
– Cứu mạng! Cứu mạng!
Bỗng có tiếng thét chói tai của một tên đệ tử đi cuối hàng vang lên, trong khoảnh khắc khiến cho những người còn lại như chết lặng, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy người này bị một cái rễ cây lớn đen thùi lùi chụp lấy cổ chân kéo mạnh, toàn thân ngã nhào xuống đất, bị chiếc rễ lớn kéo chà đi một đoạn dài sau đó bị treo ngược lên không.
– Đừng! Đừng có bắt ta mà, buông ra, buông ra.
Lại có ba bốn đệ tử khác bị những chiếc rễ chộp lấy, mộc kiếm trong tay khua khoắng loạn xạ, khí cơ phát tán ra xung quanh.

Cũng không biết do tu vi những người này quá yếu hay là vì thụ yêu kia quá mạnh, sức chống cự của những đệ tử này vậy mà yếu ớt vô cùng, nhanh chóng bị những chiếc rễ dẻo dai bền chắc kia khống chế rồi nuốt chửng, mộc kiếm theo đó cũng rơi rào rào xuống đất.
– Mặc sư huynh, cứu mạng!
Một đệ tử khác kinh hô thành tiếng, sau đó nhanh chóng bị thụ yêu quấn lấy, chốc chốc bị lôi thẳng xuống lòng đất, mất tăm mất dạng.
Chỉ qua mấy phút đồng hồ đã có mấy chục đệ tử bị thụ yêu vây khốn, người thì bị bọc thành cái kén treo lơ lửng giữa không trung, người thì bị trói chặt vào thân cây không thể nhúc nhích, người thì bị kéo tọt xuống lòng đất không rõ sống chết.
Lần đầu tiên đối diện nguy cơ sinh tử, Phá Thiên nhất thời toàn thân cứng đờ, trong thời gian ngắn dũng khí mất sạch, phản ứng chậm chạp như rùa bò.
– Tiểu Hành, ngươi làm cái gì vậy, còn không mau đi?
Ba bốn rễ cây nhắm hướng Tử Phục và Tuyết Liên phóng tới, bị hai người dùng mộc kiếm miễn cưỡng đánh văng ra.

Nhìn Phá Thiên đứng đần ra đó, Tuyết Liên không khỏi tức giận quát lớn.
Đây cũng là lần đầu tiên Phá Thiên gặp phải loại tồn tại kỳ dị bậc này, cảm giác kinh sợ bủa vây tâm hồn.

Phá Thiên còn nhìn thấy ngày càng có nhiều người bị rễ cây quấn lấy, tiếng la hét vang lên chói tai rồi nhanh chóng im bặt.

Trong mắt rõ ràng còn lưu lại hình ảnh một người bị rễ cây bọc thành cái kén, da thịt bị vô số rễ cây chọc thủng, huyết khí toàn thân bị thụ yêu hút cạn, bỗng chốc khô quắt như nhánh rạ.

Lúc này lấp ló bên trong chiếc kén chỉ còn lại thi thể teo quắt, bộ da mỏng như giấy bọc lấy đống xương trắng hếu, bên ngoài là bộ y phục bị đâm thủng lỗ chỗ.
Nhìn thấy một màn như vậy, đừng nói là người mới đặt chân vào tu hành giới như hắn, kể cho là ai cũng khó tránh khỏi bị làm cho kinh hồn lạc vía.


Như hắn hiện tại, không bị dọa cho hồn phi phách tán đã là may mắn lắm rồi.
Bị tiếng quát của Tuyết Liên dội thẳng vào tai, Phá Thiên mới từ trong cơn kinh hoàng tỉnh hồn lại.

Hai tay run rẩy nắm lấy mộc kiếm, tu vi theo đó cũng bạo trướng xông ra.
– Cẩn thận.
Thấy một đám rễ khác lại lao đến, Tử Phục quát lên một tiếng.

Lúc này Tử Phục là người đầu tiên xuất thủ, một kiếm hung hăng bổ ra, mớ rễ cây bị đánh bật trở lại, run rẩy mấy cái rồi lại hướng phía một người khác nhào đến.

Sau đó là Tuyết Liên và Phá Thiên cũng chém mạnh một kiếm, hai chiếc rễ lớn cũng bị đẩy lùi.
Cách đó không xa, trận hình của gần một trăm đệ tử ngoại môn lúc này đã biến thành cái chợ, cơ hồ không thể nhìn ra bố cục này mô phỏng cái gì nữa.

Một đám lại một đám rời rạc chiến đấu, chỗ tụm năm, chỗ tụm ba, chỗ lại tụm bảy, người thì đánh, người thì chạy, người thì liều mạng chống đỡ vô số rễ cây từ bốn phía không ngừng công kích tới.

Thi thoảng lại có một số âm thanh gào thét van xin vang lên rồi tắt lịm, bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ở phía đầu đoàn, Mặc Nghiên và năm đệ tử nội môn bình thản chống đỡ công kích của đám rễ cây, vừa đánh vừa lui, không mấy khó khăn ngăn trở vô số công kích của thụ yêu liên tục đánh loạn.

Chẳng bù cho phía sau, tám mươi ngoại môn đệ tử đã loạn thành một đoàn, người hô giết kẻ kêu cứu, đa phần tinh thần đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Mặc Nghiên theo đó cũng cẩn thận quan sát, thấy cả đám có khoảng hai mươi người trong số đó tương đối nhàn hạ, mặc dù cũng bị công kích nhưng không cần tập trung với ai cũng có thể tùy tiện xuất thủ chống đỡ, trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong.

Nhìn về chỗ Phá Thiên, thấy ba người đang tập trung toàn lực chống lại thụ yêu, tuy không bị thương nhưng khá là chật vật.

Nhìn về chỗ Đằng Thiếu Quân, thấy gã lấy sức một người chống lại bầy thụ yêu, thụ yêu chộp vào người gã, cái bị gã dùng tay giật đứt, cái thì bị gã dùng chân đạp gãy, cơ hồ không khiến cho thân thể xê xích một li một tấc nào, gật đầu hài lòng.

Còn những người còn lại, mặc dù tập trung thành đám, có đám đến cả mười người nhưng không ăn nhằm gì, thi thoảng có người còn bị rễ cây bắt đi, đội hình nhanh chóng rối loạn, không ngừng kêu cha gọi mẹ, ầm ĩ một vùng.
Một khắc trôi qua, đến khi thấy đám người khí lực hao kiệt không sai, Mặc Nghiên mới vung người nhảy lên không trung.

Vèo một tiếng, đột ngột từ phía xa có vô số kiếm ảnh bay múa, từng đạo từng đạo bao phủ Mặc Nghiên vào bên trong như một khối cầu lớn làm từ huyền thiết.

Mỗi một đạo kiếm quang giống như một tia sáng uốn lượn, mang theo từng luồng khí cơ mãnh liệt cắt chém không gian, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
– Đi.
Xuy xuy mấy tiếng, kiếm quang như mưa trút xuống, từng đạo từng đạo nhanh như thiểm điện phóng ra khắp nơi, chớp mắt sau đã cắt vô số rễ cây thành mảnh vụn.

Phành phạch, phành phạch.

Sau tiếng xé gió phóng đi của kiếm quang là vô số âm thanh đáp đất vang lên, từng chiếc kén làm từ rễ cây mang theo mấy chục đệ tử ngoại môn cũng rơi từ trên cao xuống, nhất thời tạo thành chấn động vang vọng lòng người.
Mặc Nghiên từ đầu tới cuối không nói nửa lời, thân hình lơ lửng giữa không trung, hai tay bắt ấn thi triển pháp quyết khống chế hàng trăm thanh phi kiếm nhỏ bay loạn, cắt đứt mọi chiếc rễ leo đang muốn lao tới bắt người, tranh thủ cho cả đám đệ tử một đoạn thời gian thở d0’c.
Một số người thoát ra khỏi sự khống chế của rễ cây như tìm lại sự sống từ cõi chết, không ngừng ngập ngụa thở d0’c, sắc mặt ai nấy tái mét như bị ngạt nước.
Một số tương đối có tinh thần đồng đội, thấy sư huynh đệ vừa được cứu thoát cũng nhanh chóng tiếp cận, bao bọc bọn họ vào bên giữa.

Chính ngay lúc này, ba người Phá Thiên cũng đã giải cứu được cho bốn năm người khác gần đó.
Mặc Nghiên tung ra một chiêu, sau đó im lặng quan sát diễn biến tiếp theo.

Lần đi này chính là đi lịch luyện, không phải đi chơi, việc thiệt hại nhân mạng là điều khó tránh khỏi.

Chỉ là hắn phải kiểm soát thiệt hại này ở mức có thể chấp nhận được.

Giả như quá trình lịch luyện không đủ cường độ nguy hiểm, như vậy việc lịch luyện chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa, một chút tác dụng cũng không có.
Đương nhiên từ sớm hắn đã biết đám thụ yêu này không quá lợi hại, nhưng đối với người tu vi thấp vẫn có sự uy hiếp nhất định.

Chỉ là đến khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, trong lòng chợt cảm thấy thất vọng vô cùng.
– Đám trẻ mới này tinh thần tập thể không khỏi quá kém đi.

Người mạnh thì một mình lo thể hiện năng lực cá nhân, người yếu thì kết năm kết bảy nhưng chẳng làm được trò trống gì.

Đáng buồn nhất là có rất nhiều người tu luyện công pháp gia tộc, biết không ít loại pháp môn có thể khắc chế mộc yêu, vậy mà trước sau chẳng thấy có ai mang ra sử dụng chống địch.

Đây đúng là có não chỉ để chưng cho đẹp mà không biết dùng còn gì.
Mặc Nghiên trong đầu ngẫm nghĩ, gương mặt đã đen như than, trán nhăn thành một đoàn, bộ dáng khó coi đến cực điểm.
– Haiz, đúng là đám trẻ này vẫn cần phải dạy dỗ nhiều hơn, thật biết làm người khác thất vọng.
Mặc Nghiên buồn bực thốt lên một câu:
– Là thụ yêu, mau dùng lửa.
Ngay sau lời nhắc nhở này, cả đám ngoại môn đệ tử như tỉnh hồn, lập tức Tử Phục cũng nhanh tiếng hô lớn:
– Ai biết pháp thuật hệ hỏa, mau mang ra dùng đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận